Chương 32 – Anh là bóng ma trong lòng em

Tôi nâng ly rượu, nói: “Trác Hạo, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

Anh cũng nâng ly chạm cốc với tôi rồi uống cạn một hơi.

Tôi đưa tặng anh một chiếc cà vạt, nói: “Vội quá nên em không có thời gian chọn được quà đẹp hơn, nhưng anh đừng xem thường chiếc cà vạt này, chiều nay em phải giả vờ đau bụng đi bệnh viện để chạy đi mua quà cho anh đấy!”

Trác Hạo nhận món quà, cười rạng rỡ nói: “Em đến dự sinh nhật cùng anh thế này anh đã mừng lắm rồi, không ngờ còn nhận được quà nữa, đúng là niềm vui ngoài mong đợi!”

Tôi cũng cười: “Anh nói thế hóa ra em lại quá không phải rồi!”

Trác Hạo nhìn tôi, vẻ mặt lại như muốn nói điều gì nhưng rồi thôi. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán như vậy. Tôi không chịu nổi một người vốn rất quả quyết hoạt bát như anh giờ trở nên ngập ngừng rụt rè như mấy chị phụ nữ thế này. Anh không dám mở lời thì tôi sẽ giúp anh bắt đầu câu chuyện, tôi hỏi: “Trác Hạo, anh có chuyện gì muốn nói phải không? Anh đã ấp a ấp úng thế này mấy lần rồi!”

Trác Hạo đưa tay lên xoa cằm rồi lại cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp vuông đặt lên bàn, đẩy nó về phía tôi, nói: “Tuần trước anh đi họp bên Thụy Sĩ có mua một chiếc đồng hồ. Vừa hay nhớ em nói đồng hồ của em để rơi vào nước hỏng pin rồi, em giữ lấy cái này để còn xem giờ giấc!”

Tôi vừa mở chiếc hộp vừa thản nhiên nói: “Dọa em chết khiếp, anh vừa bỏ ra em lại cứ tưởng là hộp đựng nhẫn chứ. Em còn nghĩ cái hộp to thế này bên trong nhất định phải là chiếc nhẫn to lắm, viên kim cương bên trên to bằng quả trứng chim bồ câu sao đủ, ít nhất cũng phải to bằng trứng đà điểu!”

Nghe tôi nói Trác Hạo không nhịn được cười. Cười xong anh nhìn tôi, nói đầy ý tứ: “Anh cũng muốn mua nhẫn lắm nhưng sợ em không nhận.”

Tôi đóng nắp hộp rồi đẩy nó lại phía Trác Hạo, “Đồng hồ đẹp lắm nhưng đáng tiếc lại là hàng thật. Đây mà là hàng giả thì em sẽ nhận ngay không cần nghĩ ngợi gì. Em chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, hằng ngày đeo chiếc đồng hồ xịn này ra ra vào vào e là không bảo toàn được tính mạng mất.”

Trác Hạo một tay xoa cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ tuy không lớn nhưng nghe vụn vặt, lộn xộn. Anh cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi chậm rãi nói: “Tô Nhã, bao nhiêu năm rồi, ngày đó em cũng chỉ ở bên cậu ta có mấy tháng thôi, mà sao đến giờ vẫn không quên được? Trước đó chúng ta yêu nhau ít nhiều cũng phải được một năm, nhưng có vẻ bây giờ bất luận anh có làm gì em cũng chẳng buồn để mắt!”

Tôi nói: “Trác Hạo, tình cảm là thứ không thể đem ra so sánh được. Anh không thấy thực ra chúng ta là bạn bè phù hợp hơn sao?”

Trác Hạo cười gượng: “Trước kia thấy em non nớt, cứ nghĩ đời này kiếp này em sẽ mãi dựa vào anh. Chỉ tại anh quá tự tin, cho rằng có thể lèo lái cả chuyện tình cảm nghiêm túc lẫn chơi bời bên ngoài, cho rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện dễ như trở bàn tay, cuối cùng lại thành ra đánh mất người mình yêu!”

Bao năm nay, tôi và Trác Hạo vẫn luôn giữ thái độ im lặng trước chuyện cũ. Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ mọi chuyện bắt đầu kết thúc ra sao, nhưng không một ai nhắc đến.

Đó là chuyện xưa cũ giữa tôi và một người xưa cũ, chẳng thể nào trở lại. Đã là xưa cũ thì đâu cần nhắc đến nữa.