Chương 32: Bị nam nhân đùa giỡn

Nhìn chằm chằm cái thứ màu trắng trên tay, Trầm Lăng tức giận đến mức cả người vô lực, bàn tay siết chặt, siết chặt

Nhe răng nhếch miệng, xoay người bóp cổ Thác Bạt, trong con ngươi đen dày đặc lửa giận, bất chấp Maya sau lưng có bị lộ hay không, hắn thầm muốn phát tiết phẫn uất dưới đáy lòng

Lũ cầm thú này, chẳng lẽ đều đem tinh lực ép lên người hắn sao? Bác Nhã như thế, tên Thác Bạt này cũng vậy, cái ánh mắt sắc lang kia, đừng tưởng hắn không có phát hiện ra

“Ngươi nha, có chịu để yên hay không, có phải hay không đời này ngươi chưa chạm qua giống cái a! Có tứ mất mặt giống đực như ngươi sao? Cứ làm liên tục như vậy chẳng lẽ sẽ không bị hư thận?”

Trầm Lăng thở hổn hển, cái gì cũng không để ý, đối với Thác Bạt rít gào một trận. Bóp cổ Thác Bạt, lắc lắc cơ thể y, há mồm cắn mạnh lên hai má Thác Bạt, khiến hai dấu răng thật to thật đỏ hiện rõ ràng trên hai má y.

Ánh mắt uỷ khuất nhìn Trầm Lăng đang nổi bão. Thác Bạt có vẻ thực oan ức, y bất quá chỉ là sờ sờ Trầm Lăng, cái gì cũng chưa làm a? Mà Trầm Lăng đang tốt như thế như thế nào lại nổi bão, y nhớ rõ trước kia ở trong tộc, tất cả giống cái đều liều mạng muốn dựa vào người y, muốn cho y sờ sờ, Trầm Lăng như thế nào lại không giống họ (Ngươi thử nói suy nghĩ này với Lăng coi, đảm bảo không chỉ nổi bão mà còn nghiêng trời lệch đất ấy chứ.)

Uể oải cúi đầu, tận lực rời tàm mắt, thân mình bị Trầm Lăng nhất thời đụng đến, cái thứ này nọ bên dưới liền dựng thẳng lên, đỉnh chóp còn tràn ra bạch trọc, đối với Trầm Lăng đứng chào. “Ngươi như thế nào biết ta không chạm qua giống cái.”

“……..”

“Nói a! Trầm Lăng ngươi như thế nào biết ta không chạm qua giống cái, bất quá, cho dù ta có không chạm qua các giống cái khác, nhưng ta cũng biết ngươi so với bọn họ còn tốt hơn, chỗ này thực ngọt!”

Ngón tay vuốt ve đôi môi Trầm Lăng, xẹt qua cổ, ở vị trí xương quai xanh dao động, tầm mắt nóng bỏng, bất đồng với bộ dáng bình tĩnh đạm mạc lúc trước

Trong đôi mắt màu trà mang nhiều điểm sáng, tầm mắt nhìn Trầm Lăng nhiệt tình mà nóng bỏng, nếu không phải Trầm Lăng không đồng ý, y ước gì vẫn có thể tiếp tục làm, hôn môi, tư vị kia thực làm cho y trầm luân không dứt

Da thú đã bị cởi ra, nhìn biểu tình sinh động của Trầm Lăng, đáy lòng Thác Bạt nhất thời tê dại khó nhịn, khác với những người trong tộc nhút nhát, thụ động, Trầm Lăng trước mắt nhiệt tình như lửa, chỉ cần hơi vô ý một chút là hắn sẽ đào tẩu, nắm cánh tay Trầm Lăng, không dám có chút sơ suất nào

“Lưu manh!”

Trầm Lăng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ bị người đùa giỡn, hơn nữa kẻ đùa giỡn hắn lại còn là nam nhân. Mặt mày nghiêm lại. im miệng không nói, nhưng những thanh âm tốn hơi thừa lời lại mỗi lúc một lớn

Gào rít một lúc, liền huớng về phía Thác bạt đạp xuống một cái, thấy thế, Thác bạt than mình chợt loé lên, né qua một bên, thả lỏng trói buộc, mau chóng lẩn trốn là thế, nhưng vẫn là bị sượt qua một chút, khoé miệng run rẩy, cúi mình xuống, nhẹ nhàng xoa xoa cái thứ này nọ kia, cẩn thận che chở nó (Không hổ là sát thủ, giờ mới thấy anh có nghề. WIN)

“Lăng, đá như vậy là xấu lắm, đến lúc đó tính phúc của ngươi sẽ không có, ngươi là giống cái của ta, thoả mãn ta là chuyện bình thường, không cần phải thẹn thùng. Hay là ngươi thích chúng ta làm ở trong nhà?”

“Thẹn thùng cái đầu ngươi! Lão tử mà thẹn thùng, cả nhà ngươi thẹn thùng, thì lão tử cũng không có thẹn thùng, làm, làm….. Lão tử nguyền rủa cái của ngươi thối nát đi, nguyền rủa ngươi cả đời không gặp được giống cái ”

Trầm Lăng thẹn quá hoá giận, mở miệng là một chuỗi dài thô ngôn uế ngữ, cũng trách không được hắn, khi con người ta phát điên, lí trí bình thường cái gì cũng không có, hắn còn chưa có trực tiếp xông lên nói “Cắn chết ngươi’ đã xem là đủ bình thường rồi.

Nghe Trầm Lăng rít gào xong, sắc mặt Thác Bạt hoá đen, con ngươi màu trà đầy uỷ khuất, cầm tấm da thú dính bạch trọc, ngại ngùng cười yếu ớt

Đem chất lỏng màu trắng dính trên đó, đưa tới bên miệng, vươn đầu lưỡi phấn nộn gợi cảm, liếm chất lỏng ở đầu ngón tay, ánh mắt thuần khiết

Nhìn một màn này, khiến hai má Trầm Lăng bạo hồng, tên Thác Bạt chết tiệt này! đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Thác Bạt, khoé miệng giật giật, bộ dáng xấu hổ và giận dữ khó nhịn, đâu còn nửa điểm hình dạng bình tĩnh thong dong.

“Ngươi, ngươi có biết cái thứ này nọ kia thực bẩn hay không? Ghê tởm muốn chết, vứt nó đi nhanh lên”

“Bẩn, ghê tởm! Ta không biết nga, thứ gì đó của Lăng ăn ngon lắm, Lăng có muốn nếm thử không?” Nói xong, liền ôm cổ Trầm Lăng, cắn mạnh một chút, lực đạo to lớn, làm cho Trầm Lăng từ chối nửa ngày cũng không có phản ứng, bị Thác bạt bắt nhận lễ vật

Trầm Lăng buồn bực, chống lại cái thứ đang cố câu cuốn đầu lưỡi hắn liền dùng sức cắn xuống một cái, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, cho dù là thế nhưng Thác Bạt vẫn không buông tay, ngược lại càng đem Trầm Lăng siết chặt hơn, ngân dục  mang theo tơ máu, tạo thành một ý tứ mê mị hàm xúc

Lúc động tình, bên hai sườn miệng Thác Bạt nhú ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, sau khi ngửi được mùi máu tươi, Thác Bạt nhịn không được vùi đầu vào cổ Trầm Lăng, răng nanh bén nhọn nhẹ nhàng cọ xát động mạch của Trầm Lăng. Cách làn da cảm thụ được âm thanh máu lưu động, hầu kết hơi hơi trượt, không khỏi phát ra thanh âm cơ khát

Con ngươi nguyên bản trong trẻo, nháy mắt hoá thành màu dỏ như máu, ở góc tối âm u loé lên tia sáng làm cho người ta sợ hãi, hơi thở quỷ mị tà tứ trong khoảng khắc phát ra

Mái tóc đen ngang vai, không nhờ gió mà lay động, làm cho người ta không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Thân mình Trầm Lăng run rẩy, hơi giãy dụa ngửa đầu ra sau, không ngoài ý muốn thấy được một đôi ngươi đỏ như máu, tâm thần run lên.

Quỷ hút máu. Ý niệm quỷ dị trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào trong lòng, tò mò vươn bàn tay vuốt ve răng nanh của Thác Bạt, gõ nhẹ vài cái, cứng cứng, giống như muốn xác nhận một cái gì đó

“Ngươi là gì?”

“Thác Bạt, thú nhân Ám Dạ tộc, có chuyện gì sao?”

Thác Bạt có chút nghi hoặc, sau khi biến thân y trở nên có chút khó chịu với ánh nắng, không thể nói rõ là sợ hãi, chỉ đơn thuần là không thích, vì vậy dưới tình huống bình thường, y không thích biến thân, trong tộc có rất ít người có thể thuận lợi biến thân, mà số người có thể hoàn toàn biến hình lại càng hiếm.

Tộc nhân không thể hoàn toàn biến hình, thông thường đều bị giữ ở trong tộc, không thể tuỳ ý rời khỏi tộc, thú nhân Ám dạ tộc cần phải hút một loại quả thực màu đỏ, mà loại quả này chỉ sinh trưởng ở trong Ám dạ tộc. Bình thường nếu tộc nhân rời khỏi tộc, lại không thể hoàn toàn biến hình, liền có ý nghĩa đã trở thành Đoạ Lạc giả, một khi biến thành Đoạ Lạc giả, sẽ bị đuổi khỏi tộc.

Đoạ Lạc giả bất luận bộ tộc nào cũng không thu lưu họ, bọn họ chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm, cuộc sống đều là một mình đi săn bắn, bất quá lần này khi y ra khỏi tộc lại phát hiện rất nhiều Đoạ Lạc giả sống cùng một chỗ, không biết đang mưu tính cái gì? Gương mặt hồn nhiên, nháy mắt trở nên có chút nghiêm tục, khí tức mạnh mẽ lạnh lẽo làm Trầm Lăng có chút kinh ngạc.

Giật mình nhìn Thác Bạt nghiêm túc này, Thác Bạt như vậy khiến hắn nhớ tới một người trước kia hắn từng hợp tác, tên đó luôn không nặng không nhẹ, nhưng một khi nghiêm túc sẽ dị thường khủng bố, có thể phát huy 200% thực lực “

Ám Dạ tộc, hình thú của các ngươi là quỷ hút máu sao? Có phải bình thường đều uống máu thứ khác hay không, có dùng được thứ khác không, chậc chậc! Hai cái răng này thực sự có thể hút máu sao?”

Trầm Lăng thú vị mười phần đánh giá hình thú của Thác Bạt, đến ngay cả da thú vắt hờ trên người cũng không thèm sửa lại, hai tay đặt lên người Thác Bạt, bên này sờ sờ, bên kia chạm chạm…

Rất nhanh nhặt lên đao giải phẫu ban nãy bị Thác Bạt đánh rớt, đối với thân mình Thác bạt bắt đầu hoa tay múa chân, ánh mắt nóng bỏng laà cho Thác Bạt không dám nói gì, Trầm Lăng như vậy làm cho người ta sợ hãi, tầm mắt không tự nhiên rơi xuống tấm lưng Trầm Lăng (Em nổi máu nghề nghiệp muốn giải phẫu sinh vật huỳen bí là anh a.. )

Maya nở rộ, phấp phới giống như đang đón gió, lắc lư sinh động, từ nụ hoa phóng xuất một lớp nhuộm màu cho cánh hoa ở giữa, càng làm tôn lên nhuỵ hoa màu đỏ.

Sứ giả Nguyệt Thần! Ánh mắt Thác Bạt loé lên, thần sắc rất nhanh hồi phục, nói như vậy y càng có thêm một lý do để không buông tha Trầm Lăng, cho dù cái giống đực kia có tìm đến đòi người y đều có lý do thích hợp để cự tuyệt, sứ giả Nguyệt Thần là lễ vật tối trân quý mà Nguyệt Thần ban cho thú nhân bọn họ, ai cũng không có tư cách cự tuyệt

“Về tộc trước, tới lúc đó ta sẽ cho ngươi xem đủ, nói vậy mục đích của giống đực của ngươi cũng là Dịch Chương đi, như vậy chúng ta không cần trở lại chỗ kia nữa ”

“Ngươi không sao chứ!”

Nhìn Thác Bạt chuyển đề tài rất nhanh, khiến Trầm Lăng hơi hơi có chút mất tự nhiên, tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, Thác Bạt từ lúc nào lại nói chuyện tốt như vậy, bất quá Thác Bạt lại nói quay về tộc sớm một chút, hắn sao lại không đồng ý! Nhẹ nhàng gật đầu, tuỳ ý Thác Bạt đem hắn ôm vào lòng, nhanh chóng lao thẳng tới Ám dạ tộc.

Bên kia.

Sa Gia cúi mình, quỳ trên mắt đất ngửi mùi vị từ bốn phía, những người khác tập trung cảnh giới, dọc theo đường đi bọn họ không phải chỉ gặp mai phục một lần, bất quá thực lực mọi người cũng không yếu.

Cũng không phải không có người bị thương, Loan Phượng lại càng thêm bận rộn, càng tới gần Ám dạ tộc, mai phục càng trở lên thường xuyên hơn, động vật dã thú cũng chết càng nhiều

“Phát hiện vật chết, bất quá kiểu chết này, cũng những thứ lúc trước chúng ta gặp qua có chút không giống.”

Sa Gia đem một cỗ thi thể bị giấu trong lùm cây lôi ra, cái chết này cũng tương tự như lúc trước, chẳng qua khối thi thể này không bị phong hoá

Loan Phượng đi tới, rút chuỷ thủ ra ở trên thi thể mỗi chỗ rạch một đường, không có máu chảy ra, cho dù chết đã lâu, cũng không thể không có nửa điểm vết máu, thực rõ ràng máu trong toàn thân con dã thú này đã bị hút cạn, chỉ còn lại một cỗ thi thể

“Quả thực bất đồng, kiểu chết này, chẳng lẽ là do tộc nhân Ám Dạ tộc hạ thủ?”

Loan Phượng có chút nghi hoặc, nhìn về phía Huyền Hàn đang đứng ở chỗ cao nhất, thần sắc nghiêm túc, lần Dịch chương này tựa hồ không yên ổn, không biết các tộc khác có phải cũng gặp phải chuyện này hay không, nếu thực sự như thế thì rất nguy hiểm, Dực Xà tộc thực lực cường hãn, nhưng các tộc khác thực lực có chút yếu kém, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh.

Huyền Hàn hai tay giao nhau, con ngươi lạnh như băng chớp động vài cái, tầm mắt rơi xuống trên người Đông Hoàng, liếc nhìn Huyền Minh, hàn ý trong đáy mắt càng sâu.

“Đông Hoàng có phải biết chút gì hay không? Dọc theo đường đi ta thấy ngươi tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói”

Ngữ khí đầy nhịp điệu, thập phần chân thành, Huyền Minh miết khoé miệng, xoay cái đầu rắn, làm bộ không nhìn thấy tư thái của Huyền Hàn, lão nói như vậy chẳng phải muốn làm khó Đông Hoàng.( ở đây do là suy nghĩ của Huyền Minh về cha mình lên ta mới để lão chứ anh Huyền Hàn cón trẻ lắm, không lão , không lão đâu)

Huyền Hàn trong trí nhớ của y trước đây cũng không phải chán ghét như thế, nhớ rõ lúc trước khi y bị nhốt trong nhà tù tối tăm, thỉnh thoảng Huyền Hàn cũng lại thăm y, bất quá đó là chuyện thật lâu thật lâu trước kia, y đã nhanh chóng cho rằng đó chỉ là một cảnh trong mơ

“Huyền Hàn tộc trưởng đã quá coi trong rồi, nếu như ta nhìn không lầm, chuyện này vô cùng có khả năng là do Đoạ Lạc giả của Ám Dạ tộc.”

Đông Hoàng nhẹ nhàng nói xong, Đoạ Lạc giả mọi người ai cũng không xa lạ, Đoạ Lạc giả không chỉ Ám Dạ tộc mới có, các tộc khác đều có Đoạ Lạc giả, chẳng qua, dưới tình thế chung, bọn họ đều là Đoạ Lạc giả bị trục xuất khỏi tộc

Cũng vì họ không còn xuất hiện trước mắt mọi người, thế nên mọi người cũng dần dần quên đi sự tồn tại của Đoạ Lạc giả, xem nhẹ tính nguy hại của họ

Các Đoạ Lạc giả bình thường, đều là bị thú tính khống chế nhân tính, tà ác hơn nữa lại có thực lực cường đại, khi săn bắn không phân biệt được địch ta, chỉ theo đuổi khoái cảm giết chóc

“Cái gì? Đoạ Lạc giả.”

Loan Phượng kinh ngạc không thôi, Đoạ Lạc giả thế nhưng lại xuất hiện ở phụ cận Ám dạ tộc, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đoạ Lạc giả bị trục xuất khỏi tộc sẽ không thể trở lại trong tộc, cây mây cũng sẽ không cho phép họ tiến vào. Chưa từng nghe nói Đoạ Lạc giả tấn công các bộ lạc, không chỉ Loan Phượng kinh ngạc, những người khác đều trầm mặc, nếu thực sự như thế, làn Dịch chương này chỉ sợ không đơn giản.

“Một kích mất mạng, thực lực này không phải của người bình thường, chỉ sợ còn mạnh hơn một chút, mội người cần cẩn thận hơn nữa, Đoạ Lạc giả thực lực rất mạnh, chỉ sợ là có chuẩn bị mà tới”

Cặp mắt lạnh lẽo của Huyền Hàn loé lên, trong đầu quanh quẩn lời của người kia nói trước khi rời đi: Ta nhất định sẽ quay trở về, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về ta, các ngươi chờ đấy, không tới 30 năm, ta nhất định sẽ quay về bên cạnh các ngươi, ta chờ xem các ngươi run rẩy, chờ ánh mắt sợ hãi của các ngươi.