Chương 32: Cắn ngược lại

Thấy các tiểu chủ mới vào cung đều đã thể hiện bản lĩnh cao cường của mình, chỉ có Trần Thường tại ngồi lặng lẽ trong góc, không tỏ vẻ gì.

Hoàng hậu uống một hớp trà lê, cười tủm tỉm nói, “Trần Thường tại có tài nghệ gì, cứ góp vui cho Thái hậu nương nương? Bọn tỷ muội đều ở đây, chớ có gò bó.”

Trần Thường tại chậm rãi đứng dậy, thân thể nhỏ gầy, tay nắm chặt, nàng hình như không có thói quen bị người ta chú ý, sợ hãi hành lễ nói, “Thần thiếp tài hèn học ít, không dám trình diễn…” Rồi sau đó nâng tay chậm rãi đi tới, “Thần thiếp thêu túi hương phúc lộc cho Thái hậu nương nương, chúc người thái an như ý.”

An Tiểu nghi khẽ lầm bầm một câu, “Xem bộ dáng mảnh mai của nàng ta kìa, giống như ai đó khi dễ nàng ta vậy.”

Trang Mỹ nhân lắc đầu, ánh mắt cũng có chút phân tán, Trần Thường tại này cả người lẫn vật đều vô hại, cũng không giống như là giả vờ.

Tịnh Thái hậu thấy nàng gai mắt, từ xuất thân đến bộ dạng đều không hài lòng, cho nên không nhận lấy.

Khương Nhiêu lật bật trở về từ bên ngoài, gặp gỡ Trần Thường tại kia. Hai người đối diện một lát, Trần Thường tại vội vàng sợ hãi cúi đầu.

Thần thái này, quả thật không giống Trịnh Thu.

“Nàng nhàn rỗi thật đấy.” Vệ Cẩn mới vừa rồi còn mang tư thái với ai cũng ôn hoà dịu dàng, đột nhiên lại đổi sắc mặt với Khương ngự thị.

Trần Thường tại cúi người không lên tiếng, Hoàng hậu cũng không nhìn nàng, cứ thế mà uống.

Khương Nhiêu che ngực, “Nô tì thất trách.”

Vệ Cẩn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên chuyển hướng sang Trần Thường tại, lấy túi hương trong tay nàng, “Tay nghề thêu thùa thật khéo, hôm khác cũng thêu cho trẫm một cái.”

Hoàng hậu liếc xéo, nếu nói về chuyện thêu thùa, Khương Nhiêu là người có một không hai trong hậu cung, Trần Thường tại này sao có thể nào so sánh?

Chẳng lẽ, Khương thị này chọc Hoàng thượng mất hứng?

Khương Nhiêu rất bình tĩnh, thờ ơ nhìn về phía xa xa.

Lại là ánh mắt như vậy, Vệ Cẩn bị nàng quấy nhiễu khiến tâm phiền ý loạn, giống như cái việc hầu hạ bên người uỷ khuất nàng vậy!

Vào lúc này, Trần Thường tại thẹn thùng nâng mắt, sóng thu uyển chuyển, thấp giọng nói, “Nếu bệ hạ không chê, thần thiếp tất nhiên sẵn lòng…”

Nàng luôn như vậy, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như đang sợ hãi gì đó.

Vệ Cẩn thu lại ánh mắt, sự ôn nhu vừa rồi chợt lóe lên rồi lướt qua, Khương Nhiêu liền tiến lên châm rượu, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn cầm bầu rượu vàng lên, Vệ Cẩn đột nhiên cầm tay nàng bao lấy, bầu rượu nghiêng, rót đầy cả bình.

Tịnh Thái hậu và Hoa Chiêu dung cách rất gần, hiển nhiên là nhìn thấy, “Thân là phi tần, đoan trang hiểu chuyện là quan trọng nhất, ai gia thích người như con vậy.”

Thịnh Chân rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn cô gái ở bên người Hoàng thượng cười tươi rạng rỡ, có chút đăm chiêu.

Bỗng nhiên xa xa có nhiều đốm lửa từ trong hàng cây xẹt qua.

Hoàng hậu nhìn thấy trước, kinh ngạc nói với Hoàng thượng, theo hướng của nàng, Tịnh Thái hậu cũng nhìn thấy.

Bốn phía Mẫu Đơn Các bị nước bao quanh, dòng suối trong rừng róc rách.

“Ai dám tự tiện đốt lửa?” Tịnh Thái hậu không vui, Lưu Ly vội vàng chạy qua.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy phía sau Lưu Ly có một cô gái đi tới.

Cô gái kia cầm đèn liên hoa trong tay, tuy rằng mặc quan phục nhưng tư thái vô cùng xinh đẹp.

“Tưởng thượng phục sao lại ở đây?” Hoàng hậu dãn mày ra, Tưởng Anh vội vàng cúi người hành lễ, “Nếu xúc phạm Hoàng thượng, Thái hậu, nô tì cam nguyện lĩnh phạt, chỉ là…”

Không gặp Tưởng Anh được bao nhiêu ngày, Vệ Cẩn hình như đã quên nữ nhi của Tưởng Thượng thư còn giữ chức ở Lục thượng.

Hoàng hậu khoan dung nói, “Không sao, tiếp tục nói đi.”

Đôi mắt ngập nước của Tưởng Anh đảo qua Hoàng thượng, nhìn về phía Tịnh Thái hậu, “Nô tì biết hôm nay là sinh nhật của Thái hậu nương nương, thành tâm cầu phúc cho người, nhưng thân phận thấp kém, không dám ngông cuồng đến gần. Vì thế đành phải đốt đèn ở phía xa cho người, cầu người vĩnh viễn giữ được hương hoa.”

Sắc mặt Tịnh Thái hậu có chút dịu đi, Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Hoàng thượng, “Mặc dù có phần đi quá giới hạn, nhưng tâm ý của Tưởng thượng phục lần này rất tốt, thần thiếp mong bệ hạ khai ân, miễn tội cho nàng ấy.”

Khương Nhiêu thờ ơ nhìn trò hay vừa diễn, ý cười không giảm, “Hoàng hậu nương nương tấm lòng nhân hậu, thật khiến chúng nô tì kính phục.”

Tịnh Thái hậu nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm đèn liên hoa kia, “Mặt trên khắc gì vậy?”

Tưởng Anh có chút kinh ngạc, giống như vô tình nói, “Chính là vạn phúc pháp kinh…”

Hoàng hậu lúc này mới dãn mặt ra cười, “Cô cô thích nghe vạn phúc pháp kinh này nhất, Tưởng thượng phục thật có tâm.”

“Ai gia thích đèn liên hoa này, cứ giữ lại đi.”

Tịnh Thái hậu lên tiếng, Tưởng Anh bước nhẹ nhàng, vừa lên trước vừa mang theo huân hương nhàn nhạt.

Hương đưa vào mũi, Vệ Cẩn lúc này mới cẩn thận quan sát nàng ta, gương mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, hơn nữa ngũ quan kia xinh xắn, mơ hồ có chút quen thuộc.

Không thể không nói, lúc này dưới ánh trăng, vẻ đẹp của Tưởng Anh thấm vào lòng người.

“Dùng hương liệu gì thế, rất đặc biệt.” Vệ Cẩn thuận miệng hỏi, Tưởng Anh vội vàng thu lại tay áo, khom người nói, “Đã khiến bệ hạ chê cười, là nô tì tự mình phối…”

Hoàng hậu vẫy tay, “Thơm như vậy, Tưởng thượng phục còn có thể phối hương?”

Tưởng Anh mím môi cười, “Đây là dùng nhụy hoa mộc lan nghiền nát…”

Đang lúc nàng ta hăng hái bừng bừng nói, lại thấy Khương Nhiêu một bên lảo đảo, đụng phải sau lưng Hoàng thượng, yểu điệu yếu ớt như không có xương.

Vệ Cẩn thấy thế, đưa tay đỡ nàng, Khương Nhiêu vỗ vỗ trán, “Nô tì thật mất lễ nghi, bệ hạ thứ tội.”

“Còn choáng váng đầu?” Vệ Cẩn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, vội vàng phân phó, “Truyền thái y lại đây.”

Khương Nhiêu từ chối, “Trương thái y đã dốc lòng điều trị cho nô tì, vừa rồi có lẽ là xung đột với hương liệu.”

“Vậy gọi Trương Tuấn lại đây xem một cái.” Vệ Cẩn đỡ nàng ngồi xuống, nhìn thấy Tịnh Thái hậu một bên sắc mặt không tốt, vì thế giơ tay ý bảo Toàn Cơ đỡ nàng vào trong điện.

“Toàn Cơ cô cô còn phải hầu hạ bệ hạ, bảo Tưởng thượng phục đi cùng với nô tì là được.” Khương Nhiêu yểu điệu nói, rồi sau đó nhìn về phía Tưởng Anh đầy trông mong.

Hai người các nàng ngày trước cùng giữ chức ở một cung, cũng là hợp tình hợp lý, Hoàng hậu vừa muốn mở miệng đã bị Hoàng thượng cắt ngang, “Ngươi theo nàng ấy đi qua đi, đợi Trương Tuấn đến thì trẫm sẽ đi thăm.”

Ca múa mừng cảnh thái bình trong các, trong điện, Khương Nhiêu ngồi nghiêng trên nhuyễn tháp, hai mắt hơi run, hòa hợp cùng ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Vừa rồi thấy chuyện tốt sắp thành, lại bị Khương Nhiêu cắt ngang lần nữa! Tưởng Anh bụng đầy oán hận, chỉ đè thấp giọng nặn ra một nụ cười, “Nô tì mang chén nước đến cho Khương cô cô.”

Cô gái trên tháp vừa mở hai mắt, đưa tay nắm lấy tay áo nàng ta, “Không cần, ngươi ở đây với ta là được.”

Tưởng Anh đành phải trở lại chỗ cũ.

Không bao lâu, thái y ngoài điện vội vàng chạy tới.

Trương Tuấn nét mặt lo lắng, vừa vào cửa điện thì đi về phía nhuyễn tháp, nhìn khuôn mặt Khương Nhiêu có chút yếu ớt thì cảm thấy đau buốt một trận.

“Vừa rồi đã làm phiền Tưởng thượng phục chăm sóc.” Khương Nhiêu làm như cảm kích, Trương Tuấn lại dừng tay, chậm rãi quay đầu, đối diện với vẻ mặt tức giận của Tưởng Anh.

Khương Nhiêu làm ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, nhìn hai người bọn họ, xưa đâu bằng nay, không biết khi Trương Tuấn Chi nhìn thấy thê tử của mình, nay đang dùng tất cả phương pháp để bò lên long sàng thì sẽ cảm nhận như thế nào?

Nói vậy, nhất định sẽ rất ngoạn mục.

Trương Tuấn không thay đổi sắc mặt, thu hồi ánh mắt lại, cũng chỉ lo lắng cho Khương Nhiêu.

Lúc này, Hoàng thượng và đám người Hoàng hậu từ từ đi tới, thân ảnh cao lớn đứng ở cạnh tháp, “Có gì đáng ngại không?”

Trương Tuấn cúi đầu, cẩn thận chẩn đoán một lát, “Cũng không có gì đáng ngại, an dưỡng ba ngày là được.”

Hắn vừa đứng dậy, chợt nghe Khương Nhiêu nhẹ giọng nói, “Đây không phải là hoa tai của Tưởng thượng phục sao, sao lại ở trên người Trương thái y?”

Một câu này như sấm sét nổ vang bên tai ba người.

Sắc mặt Tưởng Anh vốn đã không tốt, tức thì thất sắc, nhìn mẫu đơn ngọc bích bên hông Trương Tuấn, mặt khó có thể tin.

Hoàng hậu dĩ nhiên là nhìn về phía Tưởng Anh, trong ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa tàn khốc.

Mà khó tiếp nhận nhất, lại không phải là Trương Tuấn.

Hắn ngơ ngác đứng đó, ánh mắt làm như dò xét, hoặc như là bi thương, nhìn Khương Nhiêu đang ra vẻ không thèm quan tâm.

Là nàng hôm qua tự tay tặng cho, nàng còn nói hy vọng mình có thể ngày ngày đeo trên người, gặp vật như gặp người…

Hắn nhất thời quá mức vui mừng, có lẽ nàng rốt cuộc đã tha thứ ình, không thể ngờ rằng, hoá ra đây căn bản chính là ván cờ nàng bày ra!

Muốn mở miệng phân bua, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Khương Nhiêu, Trương Tuấn cuối cùng không hề mở miệng.

Bởi vì, hắn cũng không thể kiên định với nàng, cho dù sai thì như thế nào…

Tưởng Anh run môi, vội vàng muốn giải thích, “Đây chính là của nô tì, nhưng cũng không có đưa cho Trương thái y, vốn là muốn đưa cho Thái hậu nương nương!”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả mình cũng thấy không giữ chân được, nàng giao cho Khương Nhiêu, nhưng Hoàng thượng tất nhiên sẽ không tin…

Sự thật chuẩn xác, nhiều ánh mắt nhìn như vậy.

Vệ Cẩn cười sang sảng, “Cũng không phải là chuyện to tát gì, Trương thái y tuấn tú lịch sự, nếu Tưởng thượng phục thật sự ngưỡng mộ hắn, trẫm sẽ thay Tưởng Thượng thư xúc tiến chuyện tốt.”

Nghe vậy, Tưởng Anh cuống quýt quỳ xuống, lắc đầu nói, “Nô tì tuyệt đối không có ý này, mong bệ hạ minh giám!”

Vệ Cẩn thấy nàng ta làm to chuyện như vậy, có chút khó hiểu, Hoàng hậu mở miệng khuyên nhủ, “Có lẽ là Tưởng thượng phục thấy Trương thái y từng trị bệnh phong hàn cho nàng nên tặng lễ vật tạ ơn thôi, việc nhỏ như thế, bệ hạ không cần quan tâm.”

Khương Nhiêu chỉ hời hợt một câu, đã khiến mọi người ở đây sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng vẫn là ở Hoàng hậu hoà giải, ai nấy đều giải tán.

Tưởng Anh căm giận nhìn chằm chằm Trương Tuấn đứng tại chỗ không hề giải thích, hai tay nắm chặt lại.

Bất luận nàng ta đã lường trước trong lòng như thế nào, Trương Tuấn Chi đối với mình ngàn nghe trăm thuận lại vì nữ nhân có bộ dạng giống Khương Nhiêu mà hãm hại mình như thế!

Nàng ta hận, nàng ta lại càng không cam tâm!

Hắn từng luôn miệng nói đối với mình mới là thật tâm, nhưng hôm nay thì tính là chuyện gì…

Trương Tuấn chỉ bình tĩnh liếc Tưởng Anh một cái, cười đáp một tiếng, rồi sau đó xách hòm thuốc lặng lẽ cáo lui.

Thân ảnh tối tăm dưới đèn hoa rực rỡ càng lúc càng xa.

Khương Nhiêu nhìn bóng lưng của hắn, hơi nhíu mày, quả thật không ngờ tới biểu hiện của Trương Tuấn, hắn biết rõ là hãm hại, vì sao phải lựa chọn giấu giếm?

Trên đường đến Tử Thần Cung, Hoàng hậu hơi đi lại gần, sắc mặt mờ mờ ảo ảo.

Đêm nay, Hoàng thượng gọi Hoa Chiêu dung thị tẩm.

Nửa đường, phượng liễn đột nhiên dừng lại. Lưu Ly nói, “Là Tưởng thượng phục tới đưa cung trang cho nương nương.”

Hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng ném ột câu, “Vô dụng, vụng về.”

Tưởng Anh lại cầu xin, “Đêm nay đúng là ngoài ý muốn, đều là do ả Khương Nhiêu nịnh hót kia ra tay!”

Hoàng hậu sao lại không biết, nhưng Khương Nhiêu lại không lộ ra sơ hở nào, hơn nữa Hoàng thượng bảo vệ như thế, căn bản không thể nào chỉ trích! Trong lòng nàng làm sao không tức giận.

Phượng liễn ngừng một lát, Lưu Ly nhận lấy cung trang.

Mây đen che ánh trăng, phượng liễn nâng lên lần nữa, Hoàng hậu lại nhẹ nhàng nói, “Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng.”