Chương 32: Chính như xuân thủy

Lão bản Hồi Xuân Đường đối với việc Giản Già bệnh còn chưa hoàn toàn khỏi đã đi làm, biểu tình rất kích động làm cho Giản Già hoảng sợ. Lão bản mới xấu hổ cười nói “Ách…… Mấy ngày nay có rất nhiều bệnh nhân oán giận, ngươi đã đến rồi thật tốt quá.”

Quả nhiên, biết Lâm đại phu lại xem chẩn, bệnh nhân đã nhanh chóng xếp hàng đầy trước cửa hiệu thuốc, Giản Già đầu choáng váng não trướng(não phình lên). Tới giữa trưa không còn người bệnh nữa mới nhớ ra hôm nay Thiển Thanh muốn tới đây.

Kết quả lại không thấy Thiển Thanh đâu, lại gặp Tiểu Kha đã lâu không thấy.

Bên người Tiểu Kha có mấy người hầu, trên người cũng không còn là bố sam (đồ bằng vải thô) nghèo nàn nữa, mà là lăng la tơ lụa đẹp đẽ quý giá, trong thần sắc cũng mất đi sự ngây ngô và tính trẻ con, lại tăng thêm một chút quyến rũ, nói với mấy người bên cạnh “Các ngươi ở cửa chờ.” Rồi ngồi trước mặt Giản Già.

Giản Già thu thập mấy thứ trên bàn, sau đó mở miệng nói “Đặt tay lên đi.”

Tiểu Kha cười cười đặt tay lên tấm đệm, sau đó chậm rãi mở miệng “Ta thành thân.”

Giản Già không mở miệng.

“Là một người rất nhiều tiền có thể cho phụ thân cùng đệ đệ của ta một cuộc sống rất tốt” Tiểu Kha cũng không để ý tới chuyện Giản Già không có phản ứng, ôn hòa tiếp tục nói “Ta lúc đầu quả thật thực không cam lòng, thê chủ so với ta lớn hơn mười tuổi, gả đi cũng chỉ có thể làm thị mà thôi. Nhưng mà hiện tại ta cũng thông suốt rồi, không có gì không tốt, hiện tại ta rất được sủng ái, về sau nếu có đứa nhỏ, cuộc sống của ta còn tốt hơn.”

“Ta, không hối hận.”

Tiểu Kha từ đầu tới cuối chỉ tự nói tự nghe (tự kỷ), bên môi mang ý cười ôn hòa, nhưng là trong mắt lại tỏa ra sự u tối âm trầm.

Giản Già thu tay lại, cầm lấy bút khai phương thuốc “Hàn khí nhập thể(bị nhiễm lạnh), trở về tu dưỡng vài ngày là tốt rồi.”

Tiểu Kha nhã nhặn đứng lên hành lễ “Cám ơn Lâm đại phu.”

Người hầu chờ ở cửa thấy chủ tử chẩn mạch xong rồi, vội vàng đỡ Tiểu Kha đi ra, lúc ra khỏi cửa thì bị một nam tử không cẩn thận đụng phải. nam tử kích động xin lỗi “Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ?”

Ngăn lại lời người hầu muốn nói, ánh mắt Tiểu Kha trở nên sâu tối, khẽ cười nói “Thiển Thanh ca ca, đã lâu không thấy.”

Thiển Thanh đang mang theo hòm sửng sốt, cẩn thận nhìn đối phương một cái mới giật mình, lấy làm lạ hỏi “Là…… Tiểu kha?”

Tiểu Kha gật gật đầu, ngữ khí có chút khó lường “Chỉ mới không gặp một khoảng thời gian thôi, Thiển Thanh ca ca sao lại không nhận ra ta ah?”

“Không phải……” Thiển Thanh muốn giải thích lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể xấu hổ mà lại kích động xua tay.

“Được rồi ta chỉ nói giỡn thôi.” Tiểu Kha che miệng cười“Mau vào đi thôi, Lâm đại phu biết ngươi đã đến rồi nhất định sẽ thật cao hứng.” “Cám ơn.” Thiển Thanh cười nói cảm tạ rồi đi vào cửa, lại không biết nam hài thiện lương kia, nhìn bóng dáng hắn, nhìn thấy Giản Già vừa nhìn thấy hắn là trong nháy mắt trong mắt sáng ngời, cúi đầu tự nói.

“Cứ hạnh phúc đi…… chỉ có thể hiện tại……”

Giản Già đem thuốc vẫn còn nóng lấy ra, cau mày điểm một cái lên trán Thiển Thanh “Đứa ngốc, nơi này có thể nấu thuốc cần gì phải đem từ xa tới?”

“Phiền toái người khác thì không tốt……”

Thiển Thanh đem thuốc vẫn còn nóng đổ vào trong bát, sau đó đưa cho Giản Già, mím môi nói “Vẫn còn nóng, nàng uống đi.”

Giản Già có chút nghi hoặc tiếp nhận bát, Tam Li thôn cách Nam Kiều trấn xa như vậy, hiện tại thời tiết vẫn rất lạnh, thuốc này làm sao có thể vẫn còn nóng……

Như là nghĩ đến cái gì, Giản Già mặt nhăn lại, đem thuốc một hơi uống cạn, sau đó nói với lão bản “Lão bản, cho ngươi mượn sương phòng ở mặt sau dùng một chút.”

Lão bản sửng sốt một chút, sau đó cười thầm,nhưng trên mặt vẫn là một bộ bộ dáng đứng đắn “Đi thôi đi thôi.”

Người trẻ tuổi a……

Túm Thiển Thanh vào sương phòng, Giản Già không nói hai lời liền kéo vạt áo Thiển Thanh xuống, Thiển Thanh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, luống cuống tay chân ngăn cản “Giản Già, đừng…… Đây là bên ngoài……”

Giản Già giống như là không có nghe thấy, kéo áo lót Thiển Thanh ra, quả nhiên không ngoài sở liệu, trên bụng Thiển Thanh có một chỗ có dấu vết bị bỏng, đỏ hồng lên, còn có bọc nước nho nhỏ.

Giản Già mặt âm trầm “Sao lại thế này?”

Thiển Thanh cúi đầu, không nói lời nào.

“Thuốc nóng như vậy chàng còn ôm vào người?!”

“…… Ta có chèn thêm rất nhiều vải.”

Thanh âm biện giải nho nhỏ của Thiển Thanh, tiếp xúc với ánh mắt hù chết người của Giản Già, lại vội vàng cúi đầu càng thấp.

“Thiển Thanh.”

Giản Già ngữ khí lại bình tĩnh trở lại, lại làm cho tâm lý Thiển Thanh càng thêm kích động. Giản Già nhìn nhìn nơi bị thương của Thiển Thanh, giúp hắn kéo quần áo lại rồi nói “Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi ra ngoài một chút.”

Nói xong, Giản Già xoay người liền chuẩn bị rời đi, sắc mặt Thiển Thanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn bóng dáng nàng rời đi làm cho trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi, vô ý thức đưa tay kéo lấy vạt áo đối phương.

“Đừng đi……”

“Đừng đi…… Đừng đi……” ngón tay Thiển Thanh vì dùng sức quá mà trổ nên xanh trắng, nhưng vẫn thấp giọng lẩm bẩm “Ta…… Ta sai rồi, đừng nóng giận……”

Giản Già sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kéo lấy thân mình kích động của Thiển Thanh vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về “Được rồi, chàng nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ đi lấy chút thuốc mà thôi.”

Thiển Thanh qua một hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại,, lẳng lặng vùi đầu ở trong lòng Giản Già, im lặng dị thường.

Giản Già thở dài, thanh âm nhu hòa nói “Hôm nay làm sao vậy? Có tâm sự?”

Nếu không phải trong lòng có việc, sẽ không phản ứng lớn như vậy.

Thiển Thanh tinh tế hô hấp, sau một lúc lâu mới mở miệng nói “…… Tiểu Kha, hôm nay ta thấy hắn.”

“Hắn tốt lắm…… Thật sự, ta lại như vậy…… Như vậy……”

Không xứng với ngươi.

Những lời này, hắn khó có thể nói ra miệng..

“Thanh Nhi!” trong thanh âm của Giản Già mang theo ôn nhu trấn an bất khả tư nghị “Ta đã từng nói rồi có nhớ không?”

“Mặc kệ chàng là bất an hay là sợ hãi đều không sao, ta sẽ nhớ rõ những gì ta đã nói, hơn nữa cũng sẽ khiến chàng tin tưởng những gì ta nói.”

“Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?”

Ta sẽ đem sinh mệnh ra làm lời hứa mà chàng còn hơn cả sinh mệnh của ta.

“Vẫn rất đau sao?”

Giản Già đem chén trà chứa nước ấm đưa qua cho Thiển Thanh “Uống một chút cho ấm.”

Sắc mặt Thiển Thanh có chút trắng, nhận lấy chén trà nhấp cho thấm họng.

Lúc ở Hồi Xuân Đường Thiển Thanh đã có chút không khỏe. Giản Già rất lo lắng, liền nhanh chóng đem Thiển Thanh về nhà, nhưng cơn đau này giống như lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Thấy trên mặt Giản Già tràn đầy lo lắng, Thiển Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, nói “Ta không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Giản Già suy nghĩ một hồi, đắp chăn cho Thiển Thanh, hôn lên trán một cái “Chờ ta một chút.”

Giản Già đi khỏi phòng ngủ một hồi lâu mới trở về, cầm trong tay thứ gì đó đang dùng vải bố gói lại, đi tới đem thứ đó nhét vào trong chăn sau đó nói với Thiển Thanh “Ôm nó đi có thể sẽ tốt hơn một chút.”

Thiển Thanh kinh ngạc phát hiện thứ đó thực nóng, ôm vào trong ngực thực thoải mái, không khỏi hỏi Giản Già “đây là cái gì?” Giản Già cười cười “Chỉ là tảng đá mà thôi, ta đặt vào bếp nung một chút, khá hơn chút nào không?”

“Ân.”

“Vậy là tốt rồi,” Giản Già đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra mấy sợi tóc rơi trước trán Thiển Thanh, thanh âm nhu hòa “Ngủ một chút đi.”

Thiển Thanh nghe lời nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ, nhưng đang ngủ cũng cau mày, tay cũng không tự chủ nắm chặt tới phát đau.

Giản Già dò xét độ ấm tảng đá một chút, thứ này rất nhanh lạnh, Thiển Thanh ngủ một hồi thì cũng không còn dùng được nữa.

Đem tảng đá cơ hồ đã không có độ ấm lấy ra, Giản Già cẩn thận tiến vào chăn, đem Thiển Thanh kéo vào trong lòng, sau đó bàn tay đặt tại trên bụng Thiển Thanh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Hành động này rõ ràng làm cho Thiển Thanh thư thái rất nhiều, mày dần dần buông ra, sắc mặt cũng chậm chậm tốt lên, Giản Già không có dừng lại, vẫn không ngừng lặp lại động tác này.