Chương 32: Cổ độc

“Như nhi!” Phong Hàn Bích giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Lâm công công nghe tiếng chạy đến, vội vàng lau mồ hôi trên trán cho y, lo lắng hỏi: “Điện hạ, ngài gặp ác mộng ư?”

Phong Hàn Bích phất phất tay bảo ông lui ra, sao y lại mơ thấy toàn thân Chung Như Thủy đầy máu? Giống như năm đó, mẫu hậu…… Tay đỡ trán, Phong Hàn Bích cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Khả năng lần theo dấu vết của Mạc Hoan Mạc Tiếu là số một, hơn nữa có ong mật cảm nhận hương phấn đặc biệt trên người Chung Như Thủy, chậm nhất, ngày kia sẽ có tin tức.

Nhưng từ lúc Chung Như Thủy biến mất, y hối hận, hối hận vì sao ngày đó mang Mạc Tiếu đi. Đúng vậy, y cố ý mang Mạc Tiếu đi. Y muốn bắt được thế lực ẩn nấp ở Đồng Châu, y vẫn cho rằng thế lực này và người muốn bắt Chung Như Thủy có liên quan với nhau, đặc biệt nghe nói một người trong đó có thể là nhị đệ của y – Phong Hàn Mộ, y liền quyết định để Chung Như Thủy trở thành mồi nhử. Mạc Tiếu theo bên cạnh Chung Như Thủy, bọn họ không có cơ hội ra tay. Chỉ có lúc Mạc Tiếu rời đi. Quả nhiên, những người kia liền hành động . Còn thần không biết quỷ không hay làm hôn mê mười cao thủ Lê Khổ phái tới. Đào Như Lý lợi dụng dư hương tra ra loại mê dược này là Trầm Mộng của Ngộ quốc, một loại mê dược rất lợi hại. Chỉ cần ngửi một chút, voi cũng ngã xuống trong nháy mắt. Ngộ quốc, sự kiện hạ độc cũng xoay quanh quốc gia thần bí đã bị diệt gần ba mươi năm, rốt cục chuyện này và nơi quỷ dị kia có liên hệ gì? Phong Hàn Bích nhớ lại, trước khi đến Đồng Châu, phụ hoàng nói với y, ở Đồng Châu có một thế lực thần bí ẩn nấp, phải tra ra bọn họ có địa vị gì. Nếu không, cơ nghiệp ba trăm năm của Quỷ Tà sẽ rối loạn thậm chí bị diệt!

Từ lúc gặp những người kia ở Mị thành, Phong Hàn Bích đã cảm thấy chuyện này rất kì lạ. Không chỉ bí mật của mẫu hậu mười một năm trước, mà cả Tam đệ vô cớ nhiễm bệnh trở thành ngu ngốc chín năm trước, đều liên quan tới Ngộ quốc. Những người kia, chắc chắn không phải tra ra hành tung của Chung Như Thủy rồi đuổi theo, mà là ngẫu nhiên gặp được, giống như lần này. Mục đích của bọn họ không phải Chung Như Thủy, mà có chuyện quan trọng cần làm. Còn lý do bọn họ nhiều lần muốn bắt Chung Như Thủy, có lẽ vì Thuần Vu Lưu.

Khúc Dương Vũ …… Đào Như Lý nói, hắn là người năm đó đưa cầm tới cho Thuần Vu Lưu, là người cực kỳ cực si mê Thuần Vu Lưu – thái phó của Thái tử Lang Hiên quốc Khúc Dương Vũ! Cho nên hết lần này tới lần khác muốn mang Chung Như Thủy đi? Còn nhị đệ vô cùng “Ôn hòa” của y, lại kết giao với thái phó của Lang Hiên quốc, hơn nữa cảm tình không tệ lắm, hừ, đây là lý do thích khách Lang Hiên quốc có được Trầm Mộng. Mạc Phi Phượng là công chúa cuối cùng của Ngộ quốc, nhi tử của nàng mang nửa dòng máu Ngộ quốc, có bí dược của Ngộ quốc cũng không kì lạ.

Những điều này là sau khi Chung Như Thủy bị bắt y mới suy nghĩ cẩn thận, đáng tiếc, đã chậm. Trên người Chung Như Thủy mang ngọc bội hạ huyền nguyệt, Phong Hàn Mộ thấy được liền biết Chung Như Thủy có ý nghĩa thế nào với y, chắc chắn tạm thời không thương tổn Chung Như Thủy. Nhưng Khúc Dương Vũ, Phong Hàn Bích nghĩ đến hắn, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, Thuần Vu Lưu đã sớm chết, nếu hắn dám làm gì Chung Như Thủy, y sẽ khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong!

“Lưu nhi? Lưu nhi?” Khúc Dương Vũ nhẹ giọng gọi Chung Như Thủy, kỳ thật Chung Như Thủy đã tỉnh, nhưng không muốn để ý đến hắn, giả vờ hôn mê.

“Được rồi, hắn không tỉnh nhanh thế đâu, ngươi đừng uổng phí khí lực.” Thanh âm ôn hòa, nhưng lần này mang theo chút trào phúng và lạnh lùng. Tuy Chung Như Thủy vẫn giả vờ hôn mê, trong lòng lại cả kinh, quả nhiên Hàn Mộ không phải thứ tốt! Xem đi, tưởng hắn hôn mê, đuôi liền lộ ra!

“Rốt cục Trầm Mộng ngươi đưa là độc dược gì, vì sao Lưu nhi đột nhiên thổ huyết? Ngươi muốn hại Lưu nhi sao?” Khúc Dương Vũ kích động chất vấn Phong Hàn Mộ.

“ Trầm Mộng của ta chỉ là mê dược, dược tính khá mạnh mà thôi. Còn bảo bối Thuần Vu Lưu của ngươi trúng độc, không, đâu chỉ trúng độc đơn giản như vậy.” Phong Hàn Mộ thờ ơ nói, nhìn có chút hả hê, “Sao ta nỡ lòng đả thương hắn, ta còn phải dựa vào hắn để đàm điều kiện với Thái tử ca ca thân ái!”

“Cái gì? Lưu nhi trúng độc? Sao hắn lại trúng độc?” Khúc Dương Vũ kinh hoảng nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Chung Như Thủy. Chung Như Thủy lại càng hoảng sợ, hắn trúng độc? Chuyện khi nào?…… A!!! Quý Phỉ ma quỷ kia! Cho hắn uống viên dược quỷ dị màu tím lúc ở quân doanh! Xong rồi xong rồi, sao lại quên chuyện này chứ!

“Tại sao trúng độc ta không biết, có lẽ Thái tử ca ca thân ái của ta muốn khống chế hắn. Nhưng không chỉ là độc, mà còn là cổ, cổ độc Ngộ quốc thường nhắc đến. Cổ độc trong người hắn là một loại cấm kỵ, không ngờ Thái tử ca ca của ta có thể tìm được.” Phong Hàn Mộ tán thưởng gật gật đầu.

“Cổ độc? Giải thế nào? Ngươi là hậu nhân của Ngộ quốc, chắc chắn ngươi biết rõ!” Khúc Dương Vũ xông lên nắm vạt áo của hắn, thần sắc càng kích động. Chung Như Thủy sững sờ, Thái tử ca ca? Hậu nhân của Ngộ quốc?

“Thật có lỗi, cổ độc này ta cũng chỉ nghe chứ chưa từng thấy qua, được biết đây là một loại nghịch thiên nguy hiểm gì đó, càng không biết cách giải nó, phỏng chừng mẫu phi của ta cũng không biết. Nhưng trúng cổ độc này có chết hay không, ta không rõ, ngươi đừng ôm hi vọng quá lớn, hắn đã thổ huyết, có lẽ không áp chế được cổ trùng, sinh tử hữu mệnh a.” Ngữ khí của Phong Hàn Mộ, chuyện không liên quan tới mình mình không quan tâm, khiến Chung Như Thủy tức giận tới mức muốn thổ huyết, nhưng rốt cục Chung Như Thủy biết rõ Hàn Mộ luôn thần thần bí bí có thân phận gì! Hóa ra hắn là nhị đệ của Phong Hàn Bích, khó trách vẫn cảm thấy quen mắt, hắn và Phong Hàn Bích có chút giống nhau, hơn nữa hai đầu lông mày rất giống Phượng quý phi xinh đẹp kia. Nhưng, nghe giọng điệu của hắn, có vẻ không hòa hợp với Phong Hàn Bích. Mà nhị đệ này không ở đất phong của mình, tới Đồng Châu làm cái gì chứ? Không thể nào chỉ vì bắt mình a? Muốn bắt mình uy hiếp Phong Hàn Bích? Mà Hàn Mộ, không đúng, hẳn là Phong Hàn Mộ mới đúng, cũng quá ngây thơ rồi. Phong Hàn Bích là ai, có thể bị người uy hiếp sao? Huống chi một tiểu thư đồng kiêu ngạo hơn chủ tử càng không thể dùng để uy hiếp y! Phỏng chừng Phong Hàn Bích muốn vứt bỏ tai họa như mình lâu rồi? Nếu không, vì sao lâu như vậy, cũng chưa tới tìm mình…… Chung Như Thủy đè xuống cảm giác mất mát và một xíu thương tâm trong lòng, thực sự chỉ có một xíu thôi! Lén kéo khóe miệng mỉm cười thờ ơ, gia không cần y tới cứu!

“Không có giải dược……” Khúc Dương Vũ thất thần, như bị đả kích rất lớn, “Sao lại không có giải dược……” Đột nhiên thanh âm của hắn trở nên hung ác: “Phong Hàn Bích, ngươi dám hạ độc Lưu nhi, ta sẽ bắt ngươi trả giá đắt!”

Kháo…… Không phải Phong Hàn Bích, người hạ độc hắn đã trả giả rồi, hơn nữa rất thê thảm…… Một thương nhân của Lang Hiên quốc, một Vương gia của Qủy Tà quốc, rốt cục có bí mật gì không thể cho ai biết? Cơn buồn ngủ đánh úp lại, Chung Như Thủy cảm thấy mệt nhọc, trúng cổ độc thật khổ sở a. Còn cái gì ngoài tranh đoạt long ỷ, Chung Như Thủy khinh thường nghĩ, sau đó ngủ say.

“Bẩm điện hạ, ong mật dừng lại ở một tòa nhà lớn, thuộc hạ truy đến đó thì mất manh mối.” Mạc Hoan Mạc Tiếu quỳ một chân xuống đất, hướng Phong Hàn Bích báo cáo, “Thuộc hạ tra ra, nơi đó là tổ trạch của hữu thừa tướng Mạc Nguyên.”

“Đã biết, xuống đi.” Phong Hàn Bích nhìn tư liệu trên tay, bóng dáng Mạc Hoan Mạc Tiếu vừa biến mất, Đào Như Lý và Lê Khổ đẩy cửa vào. Y không để Đào Như Lý và Lê Khổ đi thăm dò chuyện Chung Như Thủy, bởi vì bọn họ có chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Điện hạ, đã có chút manh mối.” Lê Khổ nói, “Thủ vệ của Đồng châu thành cộng thêm lục quân và thủy quân, tính cả quân dự bị, tổng cộng sáu nghìn một trăm hai mươi ba người.”

“Mới hơn sáu nghìn người?” Phong Hàn Bích nghe xong chau mày, “Vì sao quân tư hàng năm đưa đến đây đều tính toán cho một vạn người?”

“Vấn đề là ở đó.” Đào Như Lý tiếp lời, “Tổng cộng mới hơn sáu ngàn người, lại báo triều đình một vạn người. Tuy Đồng Châu thành không lớn, nhưng lưu thông đường thủy là đầu mối then chốt, số lượng thuỷ quân khổng lồ nhưng không cố định, dù nói rằng bốn ngàn người không cố định, những người luôn ở triều đình như chúng ta nếu không tự mình điều tra sẽ không biết được. Như vậy, từ mười năm trước quân đội phòng thủ Đồng Châu luôn báo về một vạn người, chưa từng thay đổi, chiếm vật tư của bốn nghìn người cũng thực quá lớn.”

“Không chỉ quá lớn, mà là khổng lồ, số lượng này cộng lại có thể nuôi sống năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ!” Lê Khổ cười lạnh, Đồng Châu thành tài nguyên phong phú, lại là đầu mối giao thông đường thủy then chốt của Qủy Tà, bạc triều đình cấp cho quân đội nhiều hơn nơi khác. Mười năm qua, mỗi năm bốn ngàn người, bằng nửa quốc khố bây giờ!

“Nếu ngươi không phát hiện đột nhiên Đồng Châu thành có rất nhiều người bên ngoài ra vào, chúng ta còn chưa biết tiền bạc của mình lại nuôi quân đội của người khác.” Đào Như Lý nói với Lê Khổ, Hoàng thượng quyết định để Phong Hàn Bích âm thầm tới Đồng Châu thành là vì tấu chương của Lê Khổ khiến hoàng thượng chú ý, phái mật thám bên người kiểm tra một lần, phát hiện Đồng Châu thành ẩn tàng thế lực không nằm trong sự khống chế của hoàng gia. Chuyện lớn, Hoàng thượng phải để Phong Hàn Bích tự mình đến Đồng Châu điều tra rõ, sau đó diệt trừ hậu hoạn!

“Nhưng vấn đề, Đồng Châu thành là vùng sông nước, quê hương của lúa gạo tôm cá, sao có thể dấu quân đội lớn như vậy, riêng việc qua mắt gần mười vạn dân chúng trong thành cũng cực kỳ khó.” Đào Như Lý nói, “Nhưng nếu không dùng cho quân đội, vậy số lượng lớn vật tư đó đi nơi nào? Đây là vài trăm vạn lượng và hơn mười tấn lương thực, có thể giấu ở đâu?”

“Tổng binh của Đồng Châu là ai? Thống lĩnh thủy quân là ai?” Phong Hàn Bích đột nhiên hỏi.

“Mạc Hoài Sơn và Chu Triết! Nhi tử độc nhất và ngoại sanh của hữu thừa tướng Mạc Nguyên! Sao ta lại đã quên mất Mạc Nguyên cũng là người Đồng Châu chứ!” Lê Khổ hoảng sợ kêu lên, “Ý của điện hạ, có thể Mạc Nguyên dính lứu, thậm chí là đứng phía sau tác động!”

“Trinh sát của ta báo lại, đầu mối cuối cùng của Như nhi biến mất tại tổ trạch của Mạc gia.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói.

Đào Như Lý khẽ giật mình, “Điện hạ, việc này trọng đại, chúng ta cần báo Hoàng thượng?”

Phong Hàn Bích thờ ơ quét mắt nhìn hắn một cái, hờ hững nói: “Không cần, bổn vương đều đúng mực.” Đào Như Lý sững sờ, trong lòng cười khổ, mười mấy năm qua, lần đầu tiên y dùng hai chữ “Bổn vương” với hắn. Là cảnh cáo hắn đừng lắm miệng? Chung Như Thủy là nhược điểm duy nhất của Phong Hàn Bích, lúc này Chung Như Thủy lại nằm trong tay Mạc gia, có thể, y sẽ vì Chung Như Thủy mà thỏa hiệp với bọn họ. Đào Như Lý muốn báo cho Hoàng thượng, thực chất là cho Phong Hàn Bích một lời khuyên, lấy đại cục làm trọng. Nhưng hôm nay, Phong Hàn Bích dùng hai chữ “Bổn vương”, khiến Đào Như Lý cay đắng không thôi. Chung Như Thủy đối với y, thật sự quan trọng thế sao……

Lê Khổ hiểu rõ, thấy Đào Như Lý như vậy, hắn đau lòng, thấy Phong Hàn Bích như vậy, hắn chỉ biết thở dài.

“Các ngươi tiếp tục thăm dò manh mối vật tư quân lương, chuyện của Như nhi ta tự có cách. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để hắn trở thành gánh nặng, chậm nhất giờ tý đêm mai, Như nhi sẽ trở về, tuyệt đối không ảnh hưởng đại sự của chúng ta.” Phong Hàn Bích lạnh nhạt nói, là y để Chung Như Thủy trở thành mồi nhử mà bị bắt, y sẽ tự mình đưa hắn trở về!

Bình Vương Phong Hàn Mộ, hữu thừa tướng Mạc Nguyên, thái phó Lang Hiên quốc Khúc Dương Vũ, kể cả kẻ chiếm dụng quân lương vật tư và quân đội có khả năng tồn tại kia, Phong Hàn Bích y, một kẻ cũng không tha!