Chương 32 – Đả kích lớn

Dù tức giận nhưng tôi đau lòng nhiều hơn, tôi đau lòng người chồng khờ của tôi, đau lòng nụ cười của anh, đau lòng nỗi đau của anh! Đi qua, rời khỏi nơi ngột ngạt kia, ngồi bên cạnh anh, kéo bàn tay to của anh áp lên má tôi. Bàn tay dày rộng đó lạnh lẽo, phảng phất mùi khói thuốc, khô khốc, thô ráp, những vết chai chà lên má tôi, đau rát.

“Anh Dũng, khó chịu cứ nói đi”.

Không biết tôi nói gì sai lầm, anh ngẩn người, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy tơ máu nổi bão. “Ân Sinh…”. Những từ sau đó nhỏ đến mức không nghe thấy, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại âm thanh của hô hấp.

“Đừng!”.

Anh đột ngột hét lên, nắm chặt tay, sau đó hoảng hốt nhận ra mình lỗ mãng, liền nhếch miệng cười xin lỗi. “Nào có chuyện gì, xem bóng thôi mà, Ân Sinh nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ đi”.

Cứng đầu! Ông chủ Trần nên đổi tên đi, phải gọi là con lừa ương ngạnh số 1 mới đúng!

Tôi âm thầm thở dài, không có biện pháp, cúi người chen vào trong lòng anh, chẳng quản bên tai có ai đó phàn nàn, thư thư phục phục mở miệng. “Vậy đi, anh không có việc gì thì em có, ông xã, em khó chịu lắm, anh phải giúp em”.

“Sao?”.

Không để anh có thời gian phản ứng, lập tức thúc giục. “Được chứ?”.

“Đương… nhiên”.

“Em nói gì anh cũng phải nói theo”.

“Ừ”.

Tốt lắm, chờ mỗi câu này từ anh thôi, tôi đằng hắng, hít một hơi, chuyên viên tâm lý Niếp Ân Sinh bắt đầu treo biển hành nghề.

“Một người rõ ràng đang sống khỏe, ngày tiến hành giám định pháp lý lại biến thành hôn mê, người nhà họ Chu chơi bẩn, thượng đế trừng phạt bọn họ!”.

“Cái đó, cái đó…”.

“Cái đó gì, mau mau, nói theo em : trừng phạt bọn họ”.

“Này…”. Nghĩ muốn chống cự, cuối cùng khuất phục, anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi, nửa ngày sau có tiếng nói nho nhỏ truyền đến. “Trừng phạt bọn họ…”.

“Tốc độ giống nhau, lỗi như nhau nên chịu trách nhiệm như nhau, cuối cùng biến thành lỗi chủ yếu và lỗi thứ yếu, bất công quá bất công”.

“Lẽ ra không phải vậy, bất công quá bất công”.

“Cho nên chúng ta phải làm đơn, học tập “Thu Cúc lên tòa án*”, ra tòa, đòi lại công bằng”.

*Thu Cúc lên tòa án – bộ phim của Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi thủ vai chính, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Vạn gia tố tụng” của Trần Nguyên Bân. Nội dung rất dài, nói 1 dòng ko hết nên thôi ko nói :P Mọi người tự search GG nhá

“Đúng, nhất định đòi lại công bằng!”.

“Nhưng cũng không thể bỏ mặc kinh doanh, nên chuyện này giao hết cho Ân Sinh, anh Dũng làm hậu thuẫn, Ân Sinh đứng mũi chịu sào”.

“Đúng, để Ân Sinh…”.

Lặp lại theo quán tính, Trần Dũng ngơ ngác nhận ra, “phanh” khẩn cấp, mặc dù vậy vẫn còn lưu lại mấy từ xiêu vẹo.

“Anh, choáng váng?”. Tôi xoay người, cười cười búng lên trán anh, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh thật đáng yêu.

Tôi cho anh thời gian tự cân nhắc.

“Bà xã!”. Hơn nửa ngày, Trần Dũng khờ khạo cuối cùng cũng hiểu ra, con ngươi đen bóng ngấn nước, cánh tay siết chặt lấy tôi, một câu thốt ra đã nghẹn ngào khôn kể. “Em, em…”.

“Anh Dũng”. Nắm bờ vai anh, hy vọng cánh tay gầy yếu của tôi có thể chuyển hết sự săn sóc vô hạn. “Chuyện hai người đừng gánh hết một mình”.

“Nhưng mà, nhưng mà…”. Anh do dự, ngập ngừng cắn môi, cuối cùng thở dài thành tiếng. “Anh là đàn ông!”.

Đây chính là vấn đề, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nước mắt đàn ông không rơi thành giọt, nhưng mọi đàn ông đều quên tục ngữ còn có câu này : chưa đau chưa biết mùi. Vốn thôi, lòng người không phải sắt thép, có cứng rắng mấy thì lúc nên nói hết phải nói hết.