Chương 32: Đêm khuya tới chơi

Đêm dài yên tĩnh.

“Mẹ, ngươi rốt cục trở lại, cục cưng rất nhớ ngươi.” Bé đã hơn ba tuổi, hai mắt ngân ngấn nước mắt, vừa nhìn thấy nàng trở về, lập tức nhào vào lòng nàng, nãi thanh nãi khí hét lên.

Lăng Nhược Nhược vừa thấy đến nước mắt hắn liền đau lòng, nhỏ giọng nói: “Cục cưng ngoan, mẹ là đi làm việc, không phải đi chơi. Như vậy đi, ngày mai mẹ mang ngươi đi ăn cơm dã ngoại, được không?” Dạo gần đây, nàng bận bịu mở Câu Hồn Điếm, lại lo cho bản thân hưởng thoải mái, vắng vẻ bé.

Bé lập tức thu hồi nước mắt trong hốc mắt, nhu thuận nở nụ cười, hắn đầu tiên là hôn mặt của nàng, hoan hô: “Mẹ, thật vậy chăng? Là thật sao? Thật tốt quá, ngày mai cục cưng có thể đi nấu cơm dã ngoại a, cục cưng muốn ăn thiệt nhiều, thiệt nhiều thứ.”

Mỗi lần đi ăn cơm dã ngoại, bé đều được ăn những món cực kì ngon, còn có hoa quả mà hắn chưa từng nếm qua, đối với hắn, mỗi lần đi ăn cơm dã ngoại đều như lễ mừng năm mới.

Lăng Nhược Nhược đau lòng nở nụ cười, gắt gao ôm hắn, liên tục nói: “Đương nhiên là thật, mẹ khi nào thì lừa gạt tiểu bảo bảo? Mẹ nha, nói chuyện giữ lời, cục cưng sau khi lớn lên cũng phải bắt chước mẹ, trọng hứa hẹn, thủ tín dùng, biết không?”

“Mẹ, cục cưng đã biết.” Bé vội vàng gật đầu đáp, rất có dáng bé ngoan. Tuy hắn không hiểu cái gì kêu trọng hứa hẹn, thủ tín dùng, nhưng là nếu đã là lời mẹ nói, thì nhất định đúng.

Nàng cao hứng gật gật đầu, ôm lấy hắn đi về phòng. Đêm đã khuya, nàng cũng nên dỗ hắn ngủ. Lần nào cũng vậy, kể chuyện xưa cho hắn nghe xong, bé liền ngủ rất nhanh.

Nàng vào thư phòng cách vách, Xem sổ sách mỗi ngày, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ nhìn sơ cũng đủ phiền toái, lao lực, bởi vì phương thức ghi chép ở cổ đại không đơn giản và tiện lội như ở hiện đại. Cuối cùng, nàng không thể không lao lực dạy bọn họ phương pháp ghi chép mới, vừa ít tốn thời gian, lại thực dụng, quan trọng là chính mình xem sẽ hiểu ngay. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, không còn giống trước kia, làm đến trời tối thui mà cũng chẳng ra được sổ sách gì.

Lật xem sổ sách ngày hôm nay, nàng cao hứng phát hiện tài phú của nàng lại tăng trưởng. Tính đến nay, nàng đã tích lũy kha khá, cuộc sống về sau cũng có bảo đảm. Đây là năm nhàn nhã nhất kể từ khi nàng đi vào thế giới này, cuộc sống đã trở về nhịp đập lúc xưa: bình thản, hờ hững, không lo phiền lụy.

Nàng lại cúi đầu nhìn sổ sách, không hiểu sao bỗng dưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế mẫn cảm ngẩng đầu lên.

Không thấy thì thôi, vừa thấy thiếu chút nữa hồn của nàng bị dọa chạy. Không biết từ khi nào, trước mặt nàng cư nhiên có một nam nhân đang ngồi, đương nhiên, nam nhân này không phải ai xa lạ.

“Ngươi tới làm gì?” Nàng lạnh lùng hỏi, nàng chán ghét nhất loại nam nhân không mời mà đến, hơn nữa còn là loại nam nhân đã không còn quan hệ gì với mình. Đúng vậy, hắn chính là chồng trước của nàng – Ninh Vương Tát Hoàn.

Tát Hoàn đã quan sát nàng thật lâu, từ lúc nàng quay về Quý phủ, hắn thấy nàng dỗ bé, kể chuyện xưa cho bé nghe, cuối cùng đến thư phòng xem sổ sách. Hết thảy hắn đều nhìn rõ nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu nữ nhân trước mắt này.

Đây thật là khí Vương phi, là nữ nhân bị hắn hưu sao? Nàng trước đây nhát gan, sợ phiền phức, đã vậy nam nhân bên cạnh lại dữ dội nhiều, thế nên hắn chán ghét nàng. Tuy nàng sau này thành Vương phi của mình, đáy lòng hắn vẫn luôn chán ghét nàng.

Nhưng đêm nay nàng thể hiện một bộ khác chính mình hoàn toàn không biết. Nàng ôn nhu, nàng hòa ái dễ gần, nàng mê người, nàng phong tình vạn chủng, nàng nghiêm túc. Hắn thấy nàng vui sướng, hắn thấy nàng tràn đầy mẫu tính, hết thảy đều thực chân thật, không hề giữ lại hiện ra trước mắt hắn. Hắn mê hoặc, hắn trầm luân, hắn mê muội, hắn tâm không thấy.

“Vương phi của ta, vi phu đến thăm ngươi, không được sao?” Tát Hoàn chưa bao giờ biết da mặt mình cũng có thật dày, lại còn có thể nói ra lời như vậy.

Lăng Nhược Nhược vừa nghe liền nổi trận lôi đình. Người này thực con mẹ nó khốn khiếp! Kẻ vứt bỏ nàng là hắn, kẻ không cần nàng cũng là hắn, hiện tại ngày lành của nàng vừa tới, lại không biết hắn theo hành tinh nào chạy đến đây. Đáng chết!

“Thật ngại quá, Ninh Vương gia, ngươi nói nhầm rồi, Vương phi của ngươi đang ở trong Ninh Vương phủ, ta còn chưa thành thân đâu, không đúng, ta còn chưa tái giá đâu, cho nên ta không có phu quân, cho dù có, phu quân của ta cũng đã sớm vào phần mộ. Ngươi chính là vị phu quân đã bỏ ta, hưu ta, nói cách khác là tiền nhiệm phu quân. Mọi sự đã hết, nên đừng cho ta thêm danh hào gì, tiểu nữ tử cũng thật không dám nhận a.” Nàng thập phần mất hứng quát, cũng không quản mình nghĩ gì nói gì, người như thế không cần cho hắn mặt mũi.

Tát Hoàn nghe vậy, trong lòng thầm giật mình, càng không ngờ nàng lại nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không biểu lộ gì: “Gả cho bổn vương, cho dù bị bổn vương hưu, vẫn là Vương phi bổn vương, ngươi sống là người của bổn vương, chết là quỷ của bổn vương.”

“Ta phi*.”

*Đại loại là xì một tiếng, cực kì khinh thường.