Chương 32 – Đường Lưu Nhan, xem như ngài lợi hại

Tiếng nói xa lạ mà đáng sợ khiến cho Lâm Cẩm Sắt hơi giật mình, nâng mắt nhìn về phía đó.

Một đôi mắt tựa tiếu phi tiếu lại vọng vào.

Tại chỗ cửa nhà hàng trải một tấm thảm thật dài màu đỏ, một đôi nam nữ xuất chúng tư thái thân mật tiêu sái tiến vào.

Người đàn ông một thân tây trang màu trắng, tuấn tú tao nhã dường như chỉ có ở những quý công tử, ánh sáng nơi đôi mắt giống như được ghép lại từ hàng vạn chấm nhỏ, ánh sáng rực rỡ chói mắt đoạt lấy lòng người. Người phụ nữ ngọt ngào động lòng người, một thân lễ phục gợi cảm màu đỏ khiến cho khí chất của hai người vừa đối lập nhau vừa quyện vào với nhau.

Tóm lại hai người đứng chung một chỗ, tựa như một kiệt tác công phu của tạo hóa, đủ khiến người ta phải thán phục.

Hắn hình như đối loại phụ nữ diện mạo ngọt ngào này có chút yêu thích hơn.

Trong lòng có phần không đúng, cô cũng trả lại cho hắn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu.

Người đàn ông kia một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của bạn gái, khóe miệng cong lên ý cười thản nhiên, nhưng ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn về phía cô.

Có lẽ vừa bước vào cửa đã phát hiện ra cô rồi.

Họ cứ nhìn từ xa như vậy.

Không coi ai ra gì.

Lâm Cẩm Sắt trừng mắt nhìn nửa ngày, thật sự là không có cách nào để tiếp tục so với ánh mắt như khối băng lạnh của hắn ở phía đối diện, đang định ngồi xuống, đã thấy giai nhân bên cạnh hắn vui vẻ kéo hắn đến phía cô.

“Lâm Cẩm Sắt, đúng là cậu! Đã lâu không gặp!”

Chớp mắt đã đi đến trước mặt cô, nụ cười của cô gái đó thật lòng quyến rũ mị hoặc lòng người nha, “Lâm Cẩm Sắt, cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Tô Kính, thời đại học còn ngủ cùng một phòng với cậu đó .” Cô ta giải thích, sau đó dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn cô.

Lúc này hơn phân nửa tinh lực của Lâm Cẩm Sắt đều đặt ở người đàn ông bên cạnh cô ta, hắn đang nhìn cô không chớp mắt, cô có chút không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô nàng kia một cái, ồ, có chút quen mặt, cũng có một chút ấn tượng, vì thế miễn cưỡng cong cong khóe miệng, “Ừ, vẫn nhớ, đã lâu không gặp.”

Khi cô ở đại học gần như không có mối quan hệ thân thiết với người nào cả, cho dù là bạn cùng phòng cũng thế. Tính cách của cô có chút lãnh đạm, không hòa đồng cho lắm, hơn nữa thành tích học tập của cô tốt đến nỗi trời giận người phẫn… trong lòng nữ sinh luôn luôn có chút ganh ghét, nhất là khi đối mặt với những đứa con gái vĩ đại và thanh cao hơn mình… cô chính là người bị xa lánh nhất và thường bị coi là không khí ở trong phòng.

Cho nên đối với người phụ nữ tự xưng là bạn cùng phòng với cô ở trước mặt này, cô không có nửa phần cảm giác.

Thậm chí cảm thấy như vậy có chút hoang đường, hai người, hình như đâu có thân quen như vậy nhỉ?

Khẽ thở ra một hơi, cô quay đầu nhìn Hứa Thuyền ở phía sau cũng đứng lên theo cô, “Hứa Thuyền, cứ như vậy đi, em đi trước.” Hơi thở Đường Lưu Nhan quá mức mạnh mẽ, không nói gì, trong lòng cô thật sự có tia hoảng sợ đang dần xâm chiếm.

Tô Kính nghe vậy vô cùng ngạc nhiên đem ánh mắt dời về phía người đàn ông đạm mạc đứng sau Lâm Cẩm Sắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, “Hứa Thuyền! Trời ạ, thì ra hai người vẫn còn ở bên nhau sao…” Nói xong có lẽ cảm thấy khẩu khí của mình có chút đường đột, nhanh nhẹn cười nói, “À… ý của tớ là, năm đó chuyện của cậu và Hứa Thuyền ở trường học vô cùng ồn ào huyên náo, không ngờ hai người vẫn còn ở bên nhau, sợ là có rất nhiều người có ý lại phải đau lòng rồi …”