Chương 32: Em có thể trốn sao? ~

~ Quay trở về với cô và anh ~

Sau khi cưỡng hôn cô thì đương nhiên anh “được” thưởng thức cái tát độc nhất vô nhị của cô. Bây giờ cô chính thức “được” giam lỏng trong khuôn viên của biệt thự Nguyễn Gia hay chính xác hơn được thoải mái đi trong….1 căn phòng rộng…50m vuông.

– YAHHHH…NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!! ANH MAU THẢ TÔI RA!!! TÔI PHÁ CỬA ĐẤY NHÉ!

Cô đang dùng hết sức mình để đập cửa phòng với mục đích thoát ra nơi quái quỷ này nhưng:

– Tùy em, em có thể phá được chiếc cửa này thì anh sẽ hoàn toàn cho em về Phạm Gia!

Còn anh thì chỉ nhàn nhã dựa lưng bên ngoài mà nói. Cô dùng chân lấy đà thật mạnh đá vào cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích mà chỉ làm cho chân cô chảy máu!

– Hức..hức..anh mau…thả tôi…ra đi! Chân tôi…hức…hức…oa oa…

Anh ở bên ngoài nghe thấy cô khóc thì vội vàng lấy chìa khóa mở ra thì thấy cô mặt mũi tèm lem toàn nước mắt còn nữa, máu dưới chân thì chảy ra lênh láng. Vội vàng bế cô lên rồi tức tốc chạy xe đến bệnh viện để xem xét. Sau khi được các bác sĩ xem xét thì bác sĩ kết luận rằng cô ấy bị trật khớp.

– Tôi bị trật khớp tất cả là do anh!!! DO ANH!!!

Anh phải bịt tai lại, tại sao vợ tương lai của anh lại có thể hổ báo đến như vậy chứ?

– Biết rồi vậy lần sau sẽ không như vậy! -anh bất đắc dĩ nói.

– CÒN CÓ LẦN SAU! -Tiếp tục hét vào tai anh.

Anh vội xua xua tay nhưng cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt:

– TRỜI Ạ TẠI SAO TÔI LẠI CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI ANH NHỈ??? …v.v….m.m….

Sau một hồi nghe cô bắn liên thanh thì anh không thể chịu nổi liền nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa mà bế ra xe. Cô nhất thời không nói được gì nhưng sau khi hoàn hồn thì giãy giụa nhưng lại bị anh nói cho một câu:

– Em mà còn giãy giụa, anh lập tức giam em trong căn phòng vừa rồi!

Nghe đến căn phòng vừa rồi thì mặt cô bắt đầu trở nên trắng bệch. GÌ chứ??? Có chết cô cũng không vào lại căn phòng đó đâu!!! Phòng gì mà chỉ toàn màu trắng với đen, cô là người thích màu sắc sặc sỡ. Hơn nữa trong phòng không có gì ngoài 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo. Cô tự nhủ cái căn phòng quái đản đó chỉ có thể dành cho nó.

– Được, tôi sẽ không giãy giụa nữa. Anh mau đưa tôi về Phạm Gia!

Cô đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng mà anh đâu có dễ dàng như vậy, anh bế cô xuống dí sát mặt mình vào mặt cô rồi nói:

– Tôi sẽ đưa em về Phạm Gia nếu em nói “Em yêu anh”.

Cô vừa nghe xong thì trừng mắt nhìn anh mà nói lớn:

– MƠ TƯỞNG!!!

Thấy cô lớn giọng anh liền đặt môi mình lên môi cô. Lần này chỉ là nụ hôn phớt nhưng anh cũng vui vẻ mà mà nói:

– Đưa vợ tương lai của anh về Phạm Gia nào!

———-