Chương 32: Hách liên tân kỳ

“Hộc hộc…” Hách Liên Tân Kỳ thở dốc choàng tỉnh giấc. Bật người ngồi dậy lấy tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, anh lâm vào trầm tư. Từ sau khi nhận lời chúc phúc, trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên rất nhiều những đoạn hình ảnh xa lạ. Hơn nữa, giấc mơ đó…

Uống hết chén canh này, quên đi mọi ưu phiền, tiến nhập luân hồi…

Sẽ quên tất cả sao…

Ngươi chết thì chỉ số thông minh cũng chết luôn sao? Quên thì còn nhớ lại được. Kiếp sau nói không chừng người thiếu não như ngươi lại có thể khôi phục kí ức của tiền kiếp…

Bà là Mạnh Bà, có cần ăn nói khó nghe vậy không…

Nếu ngươi có một vị thủ trưởng suốt ngày phun nọc độc lên người thì sớm muộn gì cũng giống ta…

Cảm ơn…

Nói thật, nếu ngươi nhớ lại ta sẽ rất vui mừng. Những kí ức của các ngươi lưu lại đây chỉ khiến chủ nhân của chúng ta càng thêm khốn khổ thôi… Cho nên để các ngươi khổ vẫn tốt hơn. Đi đi, xét thấy công đức của ngươi, có lẽ sẽ được đầu thai ở thế giới trực thuộc chính nguyên giới…

”Kiếp trước…ư…” Ôm ấy đầu của mình, Hách Liên Tân Kỳ cắn chặt môi. Cái đau còn hơn búa bổ này làm đầu của anh như muốn nổ tung. Lúc này, một đạo bạch quang hiện ra bao bọc lấy Hách Liên Tân Kỳ xoa dịu dần cơn đau.

Mặt trời chiếu sáng mọi nơi len lỏi vào căn phòng yên tĩnh. Nắng mai lên rồi chiều tà buông xuống, sao trời đua nhau lấp lánh trên trời cao. Một ngày lại trôi qua nhanh chóng. Thật lâu sau, bạch quang dần dần tán đi, Hách Liên Tân Kỳ cũng thở ra nhẹ nhõm. Liếc nhìn hai bàn tay thon dài trắng nõn của mình, anh bất giác cau mày. Bước xuống giường đổi một bộ y phục mới, Hách Liên Tân Kỳ đi ra khỏi phòng.

Ba ngàn tóc đen thả dài tự nhiên đung đưa theo từng bước chân, Hách Liên Tân Kỳ ngẩn đầu lên nhìn trời. Đôi con ngươi đen láy cất chứa vô vàn sóng ngầm cuồn cuộn dần trở nên thanh minh.

Bật cười một tiếng, Hách Liên Tân Kỳ thở ra nặng nề: “Thanh Nghiêm…”

— —— —— —— —— —— —— —— —— ———

Phòng nghị sự.

”Hiện tại chúng ta không cần thiết phải tuyển thêm người mới. Việc trước mắt là tăng mạnh trình độ chuyên nghiệp cho mọi người, chú trọng chất lượng mà không phải số lượng. Những thiết kế cải tiến lúc trước trình lên ta đã chỉnh sửa lại rồi, mọi người cứ theo đó mà làm.”

”Thưa thiếu chủ, còn binh đoàn thì sao?”

”Binh đoàn sẽ do ta đích thân huấn luyện. Yêu cầu của ta đối với bọn họ là khả năng chiến đấu như những binh lính tinh duệ. Nếu những ai thấy hứng thú thì có thể tham gia mỗi khi rảnh, cũng giúp ích rất nhiều đó. Còn ý kiến gì nữa không?”

Mọi người lắc đầu.

”Vậy tan đi. Giao dịch hội còn hai ngày, các ngươi cứ đi chơi khoái trá.”

Mọi người nở nụ cười rồi lần lượt rời khỏi phòng.

”Vụ Huyền.”

Nghe tiếng gọi, nữ nhân đi cuối cùng dừng chân rồi xoay người lại.

”Ta muốn toàn bộ thông tin về Nạp Lan Doanh Chính. Toàn bộ!”

Hơi ngạc nhiên nhưng Vụ Huyền vẫn cung kính đáp: “Là, thiếu chủ.”

”Liên hệ với Thiên Địa thương hội để mua thêm thông tin từ đó. Đồng thời giao cái này cho Đoan Mộc Ẩn.”

Nhận lấy phong thư, Vụ Huyền cúi chào rồi rời khỏi.

Chỉ còn một mình trong phòng, Nghiêm Thần mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế. Tên Nạp Lan Doanh Chính này sẽ không lại bị mẫu thân của mình bắt về đi? Lần nào cũng biến mất không nói tiếng nào thực tức chết mà. Giờ biết tìm ai đi dạo phố chung đây? Nhàm chán lấy tay đem con rắn nhỏ từ trên tóc của mình xuống, Nghiêm Thần càu nhàu với nó.

”Ngươi rõ ràng là rắn, vì cớ gì lại ăn tạp?” Con xu xà này, cô ăn cái gì thì nó ăn cái đó, không hề kén chọn thứ nào hết. “Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, đây là lý do ngươi muốn nhận chủ đi?”

Xu xà uốn éo người vài cái cọ cọ vào lòng bàn tay của Nghiêm Thần tỏ vẻ bất mãn. Nó ăn no rồi tu luyện có được không? Còn nữa, nó nhỏ thế này thì ăn được bao nhiêu mà tạp với chả không.

”Cãi bướng mà!” Nghiêm Thần bật cười. Sau khi kí khế ước, giữa cô và xu xà có thể hiểu được nhau qua trao đổi tâm linh. Dù nó không mở miệng nói chuyện được nhưng cô vẫn biết nó muốn biểu đạt cái gì. Có một con linh thú như vậy cũng vui phết.

*

Tầm bảo các là nơi luôn tổ chức những buổi đấu giá lớn trên khắp Thương Khung, và nó là sản nghiệp của Thất Sát điện. Uy tín của Tầm bảo các rất cao, đảm bảo không ai dám gây rối khi bước chân vào đây. Trong đợt giao dịch hội lần này, Tầm bảo các đột nhiên mở đấu giá làm rất nhiều người ngạc nhiên. Phải biết, Tầm bảo các làm ăn thất thường giống hệt Thất Sát điện, thích thì mở ghét thì đóng. Tuy vậy, các vật phẩm đưa ra đấu giá ở đó không bao giờ khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là, Thất Sát điện có chế độ nghỉ lễ nên trong thời gian diễn ra giao dịch hội trước giờ đều đóng cửa mọi sản nghiệp. Lần này Tầm bảo các đột ngột mở cửa khiến mọi người không ngừng đoán tới đoán lui xem có phải xuất hiện bảo vật nào không.

”Dọn kho???” Nghiêm Thần há hốc miệng thốt lên. Nhìn thấy cái gật đầu của Vụ Nhiên xác định bản thân mình không nghe lầm, Nghiêm Thần chỉ còn biết dùng tay đỡ trán. “Cho nên đấu giá lần này là tại phụ thân cảm thấy mấy thứ ‘lỗi thời’ đó đang làm chật kho? Phụ thân ta đã tìm được bảo bối mới rồi sao?”

Vụ Nhiên tiếp tục im lặng gật đầu.

”Ôi trời ơi! Nếu để những con người đang đấu giá ngất trời đó biết được chắc chúng ta sẽ bị dìm chết bằng nước miếng mất.”

Vụ Nhiên và quản sự Tầm bảo các chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bất lực. Việc điện chủ nhà mình lâu lâu thoát tuyến bọn họ đã sớm miễn dịch rồi. Cũng may mấy thứ bị điện chủ ‘dọn’ toàn là bảo bối chứ không thì bọn họ sẽ bị dìm chết thật.

Cốc cốc.

Cửa phòng hé mở, người chủ trì đấu giá nghiêng người đi vào trong. Cúi chào Nghiêm Thần một cái rồi hắn mới ngẩn đầu lên tiếng.

”Thiếu chủ, Sở gia Sở Lan Tâm gửi đấu giá linh thạch. Mộ gia Mộ Hoài Vũ gửi đấu giá ngàn năm hoa đất.”

Vừa nghe xong, mắt Nghiêm Thần sáng lên. Nam phụ lên sàn! Mộ Hoài Vũ người này đi lộ tuyến thâm tình khắc cốt đấy, đáng tiếc lúc nào cũng lầm lầm lù lù không chịu bày tỏ gì hết làm Sở Lan Tâm chẳng biết được tình cảm của hắn. Xem ra lần đấu giá này là cơ hội để hai người họ gặp mặt.

Đấu giá linh thạch và ngàn năm hoa đất a! Nghiêm Thần thực hâm mộ vận khí của Sở Lan Tâm. Cô ấy chỉ đi dạo một ngày ở giao dịch hội mà cũng đào ra được linh thạch, trong khi cô đi cả ngày trời toàn gặp chuyện gì đâu không. Linh thạch lắng động sâu trong lòng đất, là do năng lượng trong lõi của Thương Khung bồi đắp tạo thành. Nó rất ít gặp hơn nữa việc tách linh thạch ra khỏi lòng đất cũng rất khó khăn. Người ta thường hấp thu trực tiếp năng lượng của linh thạch để nâng cao tu vi và không gặp tác dụng phụ gì. Tuy nhiên đối với Sở Lan Tâm hiện tại, linh thạch cũng không mấy cần thiết lắm, đem bán lấy tiền mua thứ khác vẫn tốt hơn. Trong khi đó, hoa đất là một loại thảo dược quý hiếm đặc trưng ở vùng rừng sâu của Bắc Chiến quốc, hình dạng giống như trái bắp màu cam bị lột hết vỏ vậy, dược tính rất linh hiệu.

”Cứ tính theo đúng giá thị trường cho họ đi. Đem hai thứ đó áp trục.”

”Là.” Người chủ trì tuân theo rồi rời khỏi phòng. Nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại bước vào lần nữa. “Thiếu chủ, người của Hải Vực Yên Khê đảo nhờ chúng ta giám định một thứ.”

Ngạc nhiên nhìn cái khay phủ khăn đỏ đặt trước mặt mình, Nghiêm Thần đột nhiên thấy sao giống đưa đồ cưới hỏi thế này? Đặt tách trà xuống bàn, cô lấy chiếc khăn ra. Sau đó Nghiêm Thần sững sờ.

Ba người còn lại trong phòng tò mò nên cũng xúm lại xem. Trong khay chỉ đựng duy nhất một mảnh giấy nhỏ, bên trên có viết một dòng chữ.

”Xem ra cô đã tìm được một cuộc sống đích thực cho mình. Nụ cười thật sự rất thích hợp với cô.” Vụ Nhiên đọc thành tiếng sau đó đưa mắt nhìn Nghiêm Thần. “Thiếu chủ?”

”Dẫn ta đi gặp hắn! Dẫn ta đi gặp người đã đưa thứ này cho ngươi!”

Nghiêm Thần đột ngột lớn giọng với người chủ trì làm mọi người đều giật thót mình. Biểu cảm lúc này của thiếu chủ thật sự rất dọa người.

”A, dạ, dạ. Thiếu chủ mời theo ta.”

***

Phòng chờ được thiết kế rất thông thoáng và lịch sự. Các cửa sổ mở rộng đón nắng gió vui đùa với những tấm rèm màu bạch vân giản dị. Văng vẳng đâu đó là tiếng đàn tranh vang lên êm dịu, thanh âm sâu sắc trữ tình làm người nghe không khỏi nhớ lại những kỉ niệm xa xăm nào đó.

Rầm!

Cánh cửa bật mở đột ngột, Nghiêm Thần vội vã bước vào trong. Đập vào mắt cô là hình ảnh một nam tử mặc hắc y kiểu dáng gần như võ phục, đai siết gọn ở eo và cổ tay thuận tiện cho chiến đấu. Tóc đen dài buộc cao, thân hình thon gọn có chút mảnh mai. Chỉ nhìn tấm lưng này cùng khí chất trầm tĩnh quen thuộc làm Nghiêm Thần càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Nghe tiếng động, nam tử xoay người. Ngũ quan tinh xảo ôn nhuận như gió xuân, tuy vậy nét mặt của hắn lại hiện lên sự uy nghiêm nội liễm khác xa với dự đoán của mọi người.

”Xin lỗi vì không nhớ ra cô sớm hơn, Thanh Nghiêm.”

Cả căn phòng lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt của Nghiêm Thần nheo lại quan sát người đối diện từ trên xuống dưới, từ dưới lên lên trên, từ trái qua phải, từ sau ra trước. Cái không khí nghẹt thở đầy áp lực này làm bọn người theo sau Nghiêm Thần không hẹn mà lui dần ra xa.

”Anh…” Cuối cùng Nghiêm Thần cũng chịu mở lời. Thế nhưng vẻ mặt của cô lúc này phải nói là… rất hợm hĩnh.

”Cô lại nói xấu tôi.” Giọng nói vang lên rất bất đắc dĩ.

”À, không phải, chỉ là, tôi… Ha ha ha ha ha ha ha…” Nghiêm Thần nói nửa chừng thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay liên tục đưa lên đưa xuống chỉ khắp nơi trên người của người đối diện. “Năm đó anh chê bai bọn công tử nhà giàu ốm yếu ỏng ẹo không có chút khí chất nào hết. Giờ nhìn anh đi, ha ha ha ha ha ha ha ha…”

”Thanh Nghiêm, cô càng sống càng trẻ con đấy.”

”Đừng quên tôi hiện tại mới có mười hai tuổi, đồng ngôn vô kỵ. Ôi trời ơi, còn đâu là uy danh của Đại bàng sa mạc lừng lẫy một thời, gọi anh là Hàn mai ngạo nghễ mới hợp hơn, ha ha ha ha ha ha…. cười chết mất!”

“…”

— —— —— —— ——–

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tiếng bàn tính vang lên liên tục. Các ngón tay trắng trẻo của Đoan Mộc Ẩn lướt nhanh như gió trên các nút tính, miệng không ngừng lẩm nhẩm một loạt các con số. Trước mặt hắn là một chồng sổ sách cao chót vót, cũng không biết tới lúc nào mới được đọc xong nữa.

Cộc cộc!

Một nam nhân mặc trang phục của Thiên Địa thương hội đẩy cửa bước vào. Đi đến trước mặt Đoan Mộc Ẩn, hắn cúi chào lên tiếng.

”Thiếu chủ, người của Thất Sát điện đến mua tin tức.”

”Tăng giá gấp ba!” Đoan Mộc Ẩn ngay lập tức đáp trả. Bực bội đẩy sổ sách và bàn tính sang một bên, hắn ngẩn đầu than oán. “Ngươi không biết ngày hôm qua Diệu vương đã khiến ta tổn thất bao nhiêu tiền đâu. Bỏ qua lợi nhuận, chỉ bằng tổn thất phí cũng đã lên tới hai mươi thẻ vàng mười lăm thẻ…”

”Thiếu chủ!” Vội vã đưa phong thư đến trước mặt thiếu chủ nhà mình, nam nhân kém chút nữa đen mặt. Nếu để ngài ấy nói tiếp thì toàn bộ tài sản của Thất Sát điện không biết có trả nổi cái phí ảo tưởng đó không nữa. “Diệu vương cho người đem tới cho ngài.”

”Sẽ không là muốn ta không thu phí đi. Làm gì có chuyện dễ như vậy.” Đoan Mộc Ẩn cầm phong thư vừa nói vừa mở ra xem. “Thất Sát điện mua tin tức gì thì liệt vào danh mục tin tức có thể bán. Đảm bảo tiền thu về s…”

Ngươi mà dám đem tin ta mua tin tức ở chỗ ngươi ra bán thì ta sẽ khiến ngươi:

Một nghèo. Hai trắng tay. Ba mất tất cả. Bốn trôi dạt lênh đênh. Năm không một xu dính túi. Sáu nhan sắc tiều tụy thảm hại. Bảy kiếm tiền bao nhiêu trôi bấy nhiêu. Tám muốn sống không được muốn chết không xong. Chín nợ nần chồng chất mãi đến đời con cháu. Mười từ nay về sau thấy tiền là lập tức ói.

Hứa danh dự đấy!

Còn có, dạo này Thất Sát điện đang gặp khủng hoảng kinh tế. Ngươi mà tăng giá là ta liều mạng với ngươi.

Nghiêm Thần.

”VŨ ĐÌNH NGHIÊM THẦN!!! NỮ NHÂN NGƯƠI SINH RA LÀ ĐỂ CƯỚP TIỀN CỦA TA SAO???”