Chương 32: Hắn thế nhưng lại xuất hiện

Phía trên truyền đến tiếng cười khẩy của Tuyên Thiệu.

Yên Vũ im tiếng, lén nâng mắt nhìn Tuyên Thiệu.

“Theo như ngươi nói, ta không thể không cứu Mục Thanh Thanh?” Tuyên Thiệu nhếch môi nói, nhưng trên mặt ngay cả mỉm cười cũng không.

Yên Vũ nhíu mày lại, trong lòng biết rõ, trong mắt quan gia, mạng của gái lầu xanh các nàng hoàn toàn không coi là mạng.

Nàng nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Tuyên Thiệu, lập tức cúi đầu.

Kẻ xấu kia cũng là một tên tặc ngu xuẩn, sao lại vọng tưởng dùng mạng của một cô gái thanh lâu đổi lấy Tuyên Thiệu một mình dấn thân vào nguy hiểm chứ?

“Ta nhớ rõ tướng mạo của kẻ xấu kia, cũng có thể vẽ ra, không biết có tác dụng không?” Yên Vũ ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng.

Tuyên Thiệu nghe vậy, gõ gõ mặt bàn, phân phó với người ở ngoài cửa. “Đi chuẩn bị bút mực.”

Trước khi bút mực được đưa đến, Tuyên Thiệu thản nhiên mở miệng. “Trên đời này có công phu gọi là ‘thuật dịch dung’, có thể thay đổi diện mạo của một người, khiến người ta nhìn không ra chút sơ hở nào.”

Yên Vũ nghe vậy thì cứng lại.

Tuyên Hoà đã cầm giấy và bút mực trở lại. Hắn để đồ trong tay xuống, rồi rời khỏi phòng.

“Lại đây.”

Yên Vũ ngẩng đầu, thấy Tuyên Thiệu đang nhìn nàng, liền đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, nâng tay muốn mài mực.

Nhưng tay phải vừa nhấc lên thì vai bị thương liền đau đến nỗi nàng hút vào một ngụm khí lạnh.

Tuyên Thiệu nhàn nhạt nhìn nàng một cái.

Yên Vũ đổi tay trái mài, càng cắn chặt khớp hàm, trong lòng không khỏi hơi hối hận. Nếu hồi đó nàng nghe lời mẹ, không có ham chơi như vậy, học cho giỏi bản lãnh hai tay viết chữ, hai tay vẽ tranh của mẹ thì tốt rồi.

Mài mực xong, nàng dùng tay phải cầm bút. Riêng động tác đơn giản nâng tay chấm mực cũng khiến cho nàng đổ mồ hôi đầy người.

Nàng cắn chật răng, nhịn xuống vai phải đau nhức. Bút dừng trên giấy Tuyên Thành cũng không khống chế được độ mạnh yếu, lập tức quẹt ra một vết đen.

Thấy trên giấy Tuyên Thành đột nhiên nhiều thêm một vết bẩn, Yên Vũ nhíu nhíu mày, nâng tay dời bút xuống mấy tấc, nhưng vai phải đau đớn khiến cho tay nàng cầm bút không ngừng run rẩy.

Nàng thử vài lần đều không thể đặt bút bình thường.

Trong lòng Yên Vũ càng sốt ruột.

Tuyên Thiệu mặc dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế hoa hồng, nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng.

Yên Vũ hít sâu một hơi, cắn chặt khớp hàm, nâng tay trái chụp mạnh vào vai phải của mình.

Tuyên Thiệu nhíu mày, con ngươi sâu thẳm.

Vai phải của Yên Vũ vốn rất đau, chụp lên một cái, thoáng như ngàn vạn kim châm đâm vào bả vai.

Mồ hôi liền chảy xuống từ màng tang. Một ít mồ hôi còn chảy vào trong mắt, đâm vào mắt khiến cho đau đớn.

Nàng lại nâng tay phải, vai phải thật sự đau đến chết lặng… Ngăn chận bút run rẩy trong tay, nàng vững vàng hạ xuống đầu bút.

Không đến thời gian một nén nhang, nàng rốt cuộc đứng thẳng dậy, đặt bút xuống.

Nâng tay lau mồ hôi trên mặt, gương mặt lộ ra dáng tươi cười gượng ép. “Mời công tử xem qua, đây là kẻ xấu ta nhìn thấy tối hôm qua.”

Tuyên Thiệu đứng dậy, đi hai bước đến bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn giấy Tuyên Thành ở trên bàn.

Chỗ bẩn lúc ban đầu hạ bút đã được vẽ vị trí tóc, thật cũng thích hợp.

“Không ngờ ngươi không chỉ thính lực hơn người, mà còn am hiểu màu vẽ?”

Yên Vũ buông thõng tay, lẳng lẳng đứng ở một bên. Đau đớn trên vai phải càng phát ra, thật sự khiến cho nàng khó mà chịu đựng nổi.