Chương 32: Hoàn cảnh mơ hồ

Nhờ đứng sát bên Phượng Hoàng Tiên Nữ, Tần Quan Vũ nhìn thấy hai vật ấy một cách rõ ràng. Đó là hai khối bạch ngọc hình tròn, bề dẹp độ ba phân, trên mặt đều khắc một con phượng hoàng màu đỏ như màu máu.

Phượng Hoàng Tiên Nữ trố mắt nhìn tỷ tỷ, không nói được lời nào.

Nhưng người kinh ngạc hơn hết chính là Tần Quan Vũ.

Sự việc đã rõ ràng hết sức.

Hai người thiếu nữ cùng vâng lệnh cha mà đến, nhưng mệnh lệnh ban ra cho hai người lại hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.

Phượng Hoàng Tiên Nữ khẽ liếc Tần Quan Vũ và quay sang tỷ tỷ của mình, nói :

– Tỷ tỷ, bây giờ phải tính sao?

Phượng Hoàng Tiên Phi ngần ngừ không đáp.

Tần Quan Vũ chợt nghe lòng chua xót, nhưng cùng một lúc, chàng nghe máu nóng sôi lên.

Đường đường là một nam tử hán mà lại phải chịu sự chi phối của hai thiếu nữ sao?

Không còn nhẫn nại được nữa, Tần Quan Vũ bước đến bên Bất Tử Lão Cái, nói như ra lệnh :

– Sư thúc, đi thôi.

Vừa nói, chàng vừa quay bước bỏ đi.

Tam lão và Ngũ hộ pháp ứng thanh tuân lệnh, tiến sát theo sau Tần Quan Vũ.

Từ trong chiếc giường bát bảo, Tiêu Phượng Hoàng quát lên :

– Sư thúc, sư đệ, hãy dừng lại!

Vì bảo toàn đại cuộc, Tần Quan Vũ đã nghe lời sư thúc, cố nhẫn nại thật nhiều, nhưng đến bây giờ thì chàng cảm thấy như sự sỉ nhục đã quá nhiều và không còn dằn nén được nữa, chàng quay lại hằn hộc :

– Tiện tỳ vô sỉ, hãy câm miệng lại.

Cùng một lượt với tiếng quát, Tần Quan Vũ phóng vọt đền gần năm trượng, lộn hẳn một vòng trên không trung lấy đà, rồi chúi thẳng xuống chiếc giường bát bảo.

Sự tình xảy ra quá chớp nhoáng, mọi người hớt hải kêu lên nhưng không một ai ra tay ngăn cản kịp.

– Muốn chết!

Cùng một lượt với tiếng thét, hai cánh tay trắng nuột từ trong giường bát bảo hất ra hai loạt nhu phong quật ngay vào chưởng lực của Tần Quan Vũ.

Bùng! Bùng!

Tần Quan Vũ chao mình, liên tiếp loạng choạng thoái lui, cơ hồ muốn ngã, nhưng chàng kịp thời hít mạnh chân khí, chật vật lắm mới giữ vững được thân mình.

Chiếc giường bát bảo cũng rung rinh mấy lượt, và một tiếng rú khẽ vọng lên.

Các cao thủ Cái bang cùng lướt lên một lượt. Tam tỳ, Ngũ nữ và Tiêu Hồn Tình Nữ cũng lao mình tới giàn một hàng ngang án ngữ trước chủ chân.

Từ trong giường bát bảo, giọng Tiêu Phượng Hoàng nổi lên lạnh như băng :

– Tiêu Hồn Tình Nữ, hãy bắt sư đệ ta vào Chí Tôn bảo.

Tà áo màu hồng nhoáng lên hoa cả mặt, thì ra Tiêu Hồn Tình Nữ đã lao tới quật mạnh đôi tay ra…

Tần Quan Vũ nhếch môi cười khỉnh, cánh tay quạt ngược ra bằng kình lực của Huyền Âm thần chưởng, cuồng phong cuộn mạnh như hai cây gió thốc.

Bình! Bình!

Tiêu Hồn Tình Nữ dội ngược ra sau, da mặt tái xanh, đôi chân như người say rượu. Từ chiếc giường bát bảo, hai cánh tay ngà ngọc thò ra nhanh như chớp, đỡ lấy lưng của Tiêu Hồn Tình Nữ.

Tần Quan Vũ rùng mình bước lui một bước, huyết khí nghẹn ngang.

– Tiêu Phượng Hoàng nghe lệnh, toàn bộ phải rút lui vào Chí Tôn bảo.

Từ chiếc giường bát bảo, giọng Tiêu Phượng Hoàng vang lên tiếp theo sau tiếng quát của Phượng Hoàng Tiên Phi :

– Tiêu Hồn Tình Nữ, hãy trở lại sát Tử Vong lâm. Ngũ nữ, Tam tỳ thống lĩnh toàn bộ môn hạ lui vào Chí Tôn bảo.

Cả đoàn thiếu nữ như con rắn lộn trở đuôi làm đầu, từ từ mất hút vào Tử Vong lâm.

Phượng Hoàng Tiên Phi tiến sát đến bên giường bát bảo, nói một thôi dài không ai nghe rõ, và ném vào một lá cờ tam giác màu vàng.

Một tiếng kêu hớt hải vang lên :

– Đại công chúa…

Phượng Hoàng Tiên Phi lạnh lùng :

– Khẽ chứ, chẳng lẽ ngươi muốn cho người ngoài biết rõ thân thế của ta à?

Và khẽ tiến lên một bước nữa, Phượng Hoàng Tiên Phi khẽ bảo :

– Đây là lệnh mới, hãy nghiêm chỉnh thi hành.

– Nhưng… Công chúa, làm sao kịp được?

– Ta sẽ cho người mang thông điệp đi các nơi. Hãy cho tất cả trở vào Chí Tôn bảo.

Từ trong chiếc giường bát bảo vang lên tiếng “xin vâng”, và tiếp theo đó liền ra lệnh :

– Tất cả hãy trở vào bảo, không được có gì sơ thất.

Bốn thiếu nữ đứng sau rạp mình thưa :

– Tuân lệnh!

Chiếc giường bát bảo nhóng lên như một cụm mây, lã lướt xuyên nhập Tử Vong lâm.

Phượng Hoàng Tiên Phi quay sang phía Tần Quan Vũ nói :

– Tần công tử, Tử Vong yến hội lại dời đến tiết Trùng Dương, mùng chín tháng chín. Tôi thay mặt Tiêu bảo chủ mời công tử ngày ấy đến phó hội.

Tần Quan Vũ nhếch môi cười ngạo nghễ :

– Kẻ này rất sẵn sàng.

– Nhưng tôi còn có một yêu cầu.

– Cứ nói!

– Trước ngày khai mạc Tử Vong yến hội, mong Tần công tử đừng đến Chí Tôn bảo.

Tần Quan Vũ trừng trừng đôi mắt :

– Tại hạ chưa hiểu ý đó.

– Không có ý chi cả, mà nếu công tử muốn biết rõ thì cứ chờ đến ngày yến hội tất hiểu rõ mọi chuyện thôi.

Tuy thấy lạ, song Tần Quan Vũ vẫn lạnh lùng :

– Tại hạ muốn đi đâu, đến đâu đều tùy ý, không hề chịu theo lời sai xử của người khác.

Phượng Hoàng Tiên Phi cười lớn :

– Đừng quá tự phụ như thế. Nếu không vị tình xá muội thì tôi đã làm cho công tử không thể có thái độ ấy rồi.

– Tại hạ rất mong được lãnh giáo.

– Công tử lầm rồi. Tuy không ai dám giết công tử thật đấy, nhưng nếu làm cho công tử chịu nhiều điêu đứng thì không phải là chuyện không làm được đâu nhé.

Tần Quan Vũ chưa kịp trả lời thì Phượng Hoàng Tiên Nữ đã tiến lên, dịu giọng nói :

– Tỷ tỷ, chúng ta tính sao?

Phượng Hoàng Tiên Phi thở dài :

– Chúng ta chỉ đành trở về xin lại ý kiến của cha thôi.

Phượng Hoàng Tiên Nữ gật đầu và quay sang Tần Quan Vũ, không giấu được sự lưu luyến :

– Tiểu nữ xin giã từ công tử.

Và như không thể nhìn chàng lâu được, nàng quay mình lao nhanh về phía trước.

Phượng Hoàng Tiên Phi cũng phóng theo muội muội và không quên ném lại một câu nhắn nhủ :

– Xin lấy tình thật mà nói một câu cuối cùng, tốt hơn hết công tử đừng dự vào chuyện võ lâm.

Tần Quan Vũ dợm gọi lại, nhưng hai người đã như hai cánh chim xanh mất hút giữa rừng sâu.

Chàng nhìn theo ngơ ngác.

Phượng Hoàng Tiên Nữ đến đây, rõ ràng muốn cho mình biết về ân sư và song thân, nhưng bây giờ quả thật không biết phải xử sao?

Giá như biết rõ được rồi, chàng rất dễ dàng quyết định bao câu chuyện lỡ dỡ, khiến cho chàng tiến thoái lưỡng nan.

Có nên vào Tử Vong lâm ngay lúc này không?

Thực tế đã nói lên rằng nếu chàng và các cao thủ Cái bang vào Tử Vong lâm thì chẳng khác nào đem trứng chọi đá, tự hủy diệt lấy mình.

Một Tiêu Hồn Tình Nữ không thôi, cũng đã đủ để đối phó với mình, qua cuộc chạm trán vừa rồi, thấy rõ rằng nếu có kém cũng chỉ chút ít về nội lực nhưng thân pháp của ả thì cũng có phần trội hơn một bậc.

Và Tam tỳ, Ngũ nữ có lẽ thừa sức ứng phó với Tam lão và Ngũ hộ pháp Cái bang.

Biết đâu rất có thể trong Chí Tôn bảo còn nhiều kẻ cao hơn Tiêu Hồn Tình Nữ?

Còn nếu không vào Tử Vong lâm?

Là một người đệ tử, chẳng lẽ để cho ân sư chịu khổ mãi ư?

Tần Quan Vũ thấy rằng mình rất có thể sẽ liều mạng xông vào Tử Vong lâm để tìm hư thực. Nhưng, sự việc bây giờ đã diễn biến quá nhiều rồi.

Vấn đề xuất phát từ hai tỷ muội Phượng Hoàng Tiên Phi và Phượng Hoàng Tiên Nữ.

Cả hai người đều có Kim Linh lệnh và cũng đều có thể sai khiến Ngọc Thường Nga bất cứ lúc nào. Có phải hai người thiếu nữ này là người của kẻ đứng trong bóng tối giật dây?

Và kẻ ấy là ai?

Phải chăng đó là cha của họ, là người chủ mưu hãm hại ân sư, hãm hại sư bá Cổ Lãnh Vân, và tất nhiên cũng là kẻ dẫn dụ song thân mình vào Tử Vong lâm.

Nhưng tại sao Phượng Hoàng Tiên Nữ lại cùng mình đề ra chuyện “lời thề hợp châu”?

“Hợp châu liên minh” của nàng đề ra có ý nghĩa gì?

Và tại sao Phượng Hoàng Tiên Phi lại nói trong võ lâm không một ai dám giết mình?

Tại sao? Tại sao?

Bao nhiêu vấn đề có tính cách thần bí xoay chặt lấy Tần Quan Vũ làm cho chàng đứng trơ như ngây dại.

Bất Tử Lão Cái bước đến bên chàng, khẽ bảo :

– Hiền điệt, chúng ta nên đi nơi khác nói chuyện.

Tần Quan Vũ giật mình hỏi lại :

– Đối với hai thiếu nữ ấy, sư thúc có cảm nghĩ thế nào?

– Hành động và ngôn ngữ của họ kỳ bí lắm. Nhưng có một điều chắc chắn là người muội muội quyết không có ác ý với hiền điệt.

– Sao sư thúc biết?

– Sư thúc tuổi đã lớn rồi, đường đời cũng đã đi gần hết, thái độ của nàng dưới con mắt của sư thúc, dường như là nàng…

Bất Tử Lão Cái ngập ngừng như không tiện nói hết lời.

Tần Quan Vũ giục :

– Xin sư thúc cứ nói rõ!

– Hình như nàng đã gửi trọn cảm tình vào hiền điệt!

Tần Quan Vũ trố mắt :

– Có thể tin được như thế sao?

Bất Tử Lão Cái nghiêm giọng :

– Hiền điệt, sư thúc đã nói rồi, dưới con mắt của sư thúc, sự việc nhìn thấy quyết không sai chạy đâu.

Tần Quan Vũ gục gặt đầu :

– Tiểu điệt cũng nghĩ như thế, nhưng sư thúc còn có thấy gì khác lạ nữa chăng?

Bất Tử Lão Cái mím môi :

– Có, còn một chuyện thật đáng sợ…

Tần Quan Vũ kinh nghi :

– Là chuyện chi?

– Họ rất có thể liên quan đến Quỷ huyệt.

– Quỷ huyệt?

– Chỉ nội với võ công của họ cũng đáng sợ rồi. Hiền điệt so với Tâm Lãng Thần Trì đã kém hơn vài bậc, mà họ có vẻ còn cao hơn người ấy nữa. Thật ra, sư thúc cũng chỉ đoán thế thôi…

Ngưng một giây, Bất Tử Lão Cái lắc đầu nói tiếp :

– Quả là một âm mưu đáng sợ!

Tần Quan Vũ hỏi dồn :

– Âm mưu chi?