Chương 32: Hoạt biến kim tiền bang

Trương Quảng chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên. Chàng suy nghĩ mông lung: “Tại sao độc nhân có hành động phá rối việc phát chẩn của Thượng Quan Uyên Uyên trên Hương Sơn tự. Chẳng lẽ lão đã ngấm ngầm phát hiện ra hành tung của mình?” Trương Quảng càng nghĩ càng rối như tơ vò. Chàng không hiểu được hành động của lão Độc. Rồi còn người cứu Thượng Quan Uyên Uyên.

Đôi chân mày Trương Quảng cau lại:

– Ai đã ra tay cứu Thượng Quan Uyên Uyên?

A Di bưng vào một bầu trà nóng đặt lên bàn. Nàng bước đến bên Trương Quảng:

– Chủ nhân! A Di bưng trà đến cho người.

Trương Quảng nhìn lại nàng.

Hai người đối mắt nhìn nhau.

A Di nói:

– Để A Di rót trà cho chủ nhân.

A Di dợm bước quay lại bên bàn trà thì Trương Quảng cản lại:

– A Di! Trương Quảng có chuyện muốn hỏi nàng.

A Di nhìn chàng từ tốn nói:

– Bất cứ chuyện gì… A Di biết, A Di sẽ nói với chủ nhân.

– Trương Quảng nghĩ chuyện này nàng không biết, nhưng nàng có thể đoán ra uẩn khúc phía sau nó.

Trương Quảng chắp tay sau lưng, chậm rãi thuật lại chuyện xảy ra trên Hương Sơn tự theo lời kể của Lục Tần trên đại đường Kim Tiền bang. Chàng kể xong rồi nói:

– Chuyện của Lục tổng quản rất thật, có người làm chứng cho lão nữa…

A Di từ tốn nói:

– Vậy theo chủ nhân, chủ nhân muốn A Di đoán gì?

– Nàng thử đoán xem, trong câu chuyện của Lục tổng quản kể có uẩn khúc không? Tại sao lão Độc nhân lại hành động như thế? Vì mục đích gì?

A Di nhìn thẳng vào mặt chàng:

– A Di biết chủ nhân đang nghi ngờ sự gian trá sau câu chuyện của Lục tổng quản.

Trương Quảng gật đầu:

– Nàng đoán được suy nghĩ của ta. Ta muốn biết sự gian trá kia nằm ở đâu trong câu chuyện này. Độc nhân Cầu Bá Tuyên vì cái gì mà hành động như vậy.

Nàng lưỡng lự một lúc rồi nói:

– Chủ nhân, Thượng Quan Uyên Uyên như thế nào?

– Nàng được bình an quay về biệt trang của mình.

A Di cười khẩy.

Nghe nàng cười Trương Quảng cau mày:

– A Di! Nàng đã nghĩ ra điều gì khác thường chăng?

– Trong câu chuyện này có hai điểm để A Di và chủ nhân suy đoán.

Trương Quảng phấn khích hỏi:

– Nàng đoán thử xem.

– Không phải suy đóan mà là hai đầu mối để chủ nhân và A Di nghi ngờ.

– Ta muốn nghe điểm nghi ngờ của nàng.

– Hai đầu mối để A Di và chủ nhân nghi ngờ chính là Lục Tần và Thượng Quan Uyên Uyên. Chỉ cần biết rõ hành tung của hai người này tất sẽ đoán ra hành động của Độc nhân Cầu Bá Tuyên.

Đôi chân mày Trương Quảng nhíu lại:

– Hay lắm! Nàng nói rất đúng. Vậy ta có thể nhờ A Di theo dõi Thượng Quan tiểu thư được không?

Nàng mỉm cười với Trương Quảng rồi nói:

– Chủ nhân không phải nhờ mà là lịnh cho A Di.

Trương Quảng lắc đầu:

– A Di! Trương Quảng không muốn cái gì cũng lịnh cho nàng hết.

– Cái mạng của A Di là do chủ nhân định đoạt mà.

Trương Quảng cau mày:

– A Di! Sao nàng cứ giữ mãi ý niệm đó trong đầu vậy?

Trương Quảng lắc đầu:

– Nàng muốn nghĩ sao cũng được, nhưng Trương Quảng rất thích có nàng bên cạnh.

– A Di sẽ sớm tìm ra chân tướng thật sau lưng Thượng Quan tiểu thư.

– A Di hành động cẩn thận đó.

Nàng gật đầu:

– A Di biết phải hành sự như thế nào.

Nàng cúi người trở bước quay ra.

Nhìn sau lưng nàng, Trương Quảng khẽ buông một tiếng thở dài. Chàng nghĩ thầm: “A Di, sao nàng quá lạnh lùng vô cảm như vậy. Đôi lúc ta nghĩ nàng chỉ là chiếc bóng trong cuộc đời này.” Tiểu Huệ từ ngoài bước vào:

– Trương huynh! Huynh nghĩ sao về sự xuất hiện đột ngột của lão Độc? Lại còn khiêu khích với Kim Tiền bang nữa? Phải chăng lão muốn gây hận với Kim Tiền bang?

Trương Quảng khoanh tay trước ngực:

– Trương Quảng đang nghĩ về điều đó.

Tiểu Huệ bước đến trước mặt Trương Quảng:

– Lão Độc đã đến đây, huynh phải cẩn thận mới được đó.

Điểm nụ cười mỉa, Trương Quảng nói:

– Ta nghĩ người nên cẩn thận chính là Tiểu Huệ thì hơn. Lão độc đã bắt hụt Tiểu Huệ một lần. Có lẽ lần này lão muốn bắt lại Tiểu Huệ nên mới đến đây.

Tiểu Huệ khẽ gật đầu:

– Có thể là như vậy. Huynh nghĩ gì về câu chuyện xảy ra trên Hương Sơn tự?

Trương Quảng nhún vai:

– Trương Quảng chưa nghĩ gì cả…

– Tiểu Huệ lại có suy nghĩ khác.

– Tiểu Huệ suy nghĩ gì? Lúc này bang chủ đang rất lo lắng vì sự xuất hiện đột ngột của Độc nhân Cầu Bá Tuyên.

Trương Quảng buông tiếng thở dài:

– Kim Tiền bang có quá nhièu kim lượng và báu vật nhưng võ công thì chẳng có ai đáng gọi là cao thủ khả dĩ đối chọi lại với Độc nhân Cầu Bá Tuyên.

Chàng nhìn Tiểu Huệ nghiêm giọng hỏi:

– Tiểu Huệ có suy nghĩ gì nào?

Nàng nhìn Trương Quảng mỉm cười nói:

– Câu chuyện của Lục Tần còn thiếu một người.

Trương Quảng cau mày:

– Thiếu một người?… Tiểu Huệ nói thiếu ai?

Tiểu Huệ nhìn Trương Quảng mỉm cười nói:

– Chu Kiến Văn Trương Quảng bật cười thành tiếng rồi nói:

– Trong tâm tưởng của Tiểu Huệ lúc nào cũng nhớ đến Kiến Văn.

– Hê… Huynh đừng nói thế chứ. Tiểu Huệ không nhớ đến gã đạo hoa tặc đó đâu.

Nhưng rõ ràng Lục Tần không nhắc đến Kiến Văn khiến Tiểu Huệ phải nghĩ đến gã đạo hoa tặc này.

Trương Quảng cau mày hỏi:

– Sao Tiểu Huệ lại nghĩ đến hắn?

– Phàm độc nhân đi đâu Kiến Văn phải theo hầu đến đó. Nếu như Tiểu Huệ không được lão độc vật quỷ dữ đó lấy độc trùng ra thì cũng phải túc trực bên lão. Thế mà lão đến Hương Sơn cổ tự quấy nhiễu Thượng Quan Uyên Uyên lại không có họ Chu… Huynh thấy có lạ không?

Trương Quảng chắp tay sau lưng nhìn Tiểu Huệ:

– Có thể lúc đó Kiến Văn đi lo chuyện gì đó cho lão độc.

Tiểu Huệ khẽ gật đầu:

– Cứ cho là như vậy… Vậy gã công tử nào đó giải nguy cho Thượng Quan tiểu thư…

Trương Quảng lắc đầu:

– Trương Quảng không biết.

Chàng nhìn thẳng vào mặt Tiểu Huệ:

– Hê… Tiểu Huệ đừng nói với Trương Quảng người giải vây cho Uyên Uyên là Chu Kiến Văn đấy nhé. Chu Kiến Văn có ba đầu sáu tay cũng không dám vuốt râu hùm độc nhân Cầu Bá Tuyên.

– Tiểu Huệ đâu nói Chu Kiến Văn vuốt râu hùm lão độc Cầu Bá Tuyên.

Nàng trầm giọng khẽ khàng nói:

– Nhưng Tiểu Huệ biết Kiến Văn là người như thế nào. Có thể y đang giăng bẫy tình.

Đôi chân mày Trương Quảng nhíu lại. Chàng buột miệng lập lại lời nói của Tiểu Huệ:

– Bẫy tình?

Tiểu Huệ gật đầu:

– Bẫy tình.

– Trương Quảng không hiểu ý của Tiểu Huệ.

– Tiểu Huệ hiểu Kiến Văn hơn huynh. Y vốn là kẻ háo sắc, đạo hoa tặc. Khi lão độc mất Tiểu Huệ, Tiểu Huệ sợ rằng Kiến Văn đã bày ra kế sách này để đắc lợi bẫy tình Thượng Quan Uyên Uyên.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Lão độc đang cần một người thay vào chỗ của Tiểu Huệ để tiến hành chuyện thụ nạp âm dương chân khí. Lợi dụng cơ hội đó Kiến Văn liền bày kế với lão dựng ra trò quấy nhiễu này. Y sẽ đóng vai trò anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó thì thụ hưởng thứ mà hắn muốn.

Trương Quảng lắng nghe nàng nói mà chân diện cứ đanh lại.

Tiểu Huệ mỉm cười nhìn Trương Quảng nóI; – Xem chừng Trương huynh quá lo lắng cho Thượng Quan Uyên Uyên tiểu thư rồi đó.

– Tiểu Huệ nói tiếp đi.

– Tiểu Huệ nói rồi huynh sẽ cuống lên mất.

– Trương Quảng không phải là một đứa trẻ lên hai như Tiểu Huệ tưởng đâu.

– Tiểu Huệ thấy rõ vẻ lo lắng trên gương mặt Trương huynh.

– Thượng Quan Uyên Uyên là người của Kim Tiền bang. Ta không lo lắng sao được.

– Hơn thế nữa Uyên Uyên còn là một trang giai nhân tuyệt sắc. Một tố nữ trong tranh.

– Thôi mà, Trương Quảng muốn nghe Tiểu Huệ nói thẳng vào câu chuyện.

Nàng mỉm cười nói:

– Bẫy tình của Kiến Văn giăng ra nhất định Uyên Uyên khó thoát. Y vừa có được cái ân cứu mạng Uyên Uyên, một phong thái mỹ nam tử. Tất nhiên Uyên Uyên sẽ ngã vào tay gã.

Đó là mục đích của Kiến Văn. Còn lão Độc thì có được một mỹ nữ tuyệt đẹp lão cần thay thế vào chỗ Tiểu Huệ.

Trương Quảng sa sầm mặt:

– Trương Quảng phải cảnh báo cho Uyên Uyên – Hê… những lời vừa rồi của Tiểu Huệ chỉ là suy luận và giả định thôi chứ chẳng có chứng cớ gì cả. Trương huynh nói với Thượng Quan Uyên Uyên, chưa chắc Uyên Uyên tiểu thư đã tin huynh.

Nàng bước đến bên Trương Quảng:

– Cho dù suy đoán của Tiểu Huệ đúng. Kiến Văn là kẻ bại hoại giăng bẫy tình để tước đoạt sự trong trắng của Uyên Uyên. Chuyện này đến tai bang chủ Thượng Quan Nghi, huynh đoán xem bang chủ sẽ làm gì nào?

Hai cánh môi Trương Quảng mím lại. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Bang chủ hẳn cũng không dám bắt tội Kiến Văn. Bởi vì người biết y là cao đồ của Độc nhân Cầu Bá Tuyên.

Tiểu Huệ gật đầu:

– Huynh nói đúng. Nếu như bang chủ bắt tội Kiến Văn, lấy gia pháp môn qui ra hành xử gã. Lấymạng gã bại hoại đó thì lão độc có một cái cớ để buộc Kim Tiền bang phải trả lại cái mạng của Kiến Văn.

Nàng cười khẩy một tiếng rồi nói:

– Mặc dù Kiến Văn trong mắt lão độc chẳng là gì cả nhưng đây đúng là cái cớ để lão độc bắt chẹt Kim Tiền bang. Thời hạn Vu Sơn đại hội sắp đến rồi. Không biết Trương huynh có gánh vác được không.

Trương Quảng sa sầm mặt.

Tiểu Huệ nói tiếp:

– Nếu đúng Kiến Văn dụng chước “Anh hùng cứu mỹ nhân” thì Trương huynh phải ráng thuyết phục Uyên Uyên tránh xa gã. Nhưng e rằng chuyện này khó hơn cả chuyện mò kim đáy biển.

– Tiểu Huệ muốn ta phải làm sao đây?

Nàng buông tiếng thở dài nhìn chàng:

– Nếu giết Kiến Văn. Lão độc sẽ có cái cớ…

Trương Quảng nghiêm mặt nói:

– Được rồi! Nếu đúng đây là kế sách của Kiến Văn. Ta muốn Tiểu Huệ thẩm chứng lại.

Nếu cần nàng cứ lấy mạng hắn.

Nàng nhướng cao đôi chân mày vòng nguyệt nhìn sững Trương Quảng:

– Trương huynh không sợ lão độc à?

Chàng lưỡng lự một lúc rồi nói:

– Lão độc đã buộc chúng ta vào thế bí rồi. Chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào nữa.

Tiểu Huệ mỉm cười nói:

– Có chứ – Sự lựa chọn nào?

Nàng nhìn Trương Quảng ôn nhu nói:

– Cống nạp Uyên Uyên tiểu thư cho đạo hoa tặc.

Chân diện của Trương Quảng những tưởng chảy dài xuống. Vẻ bất nhẫn hiện lên mặt chàng.

Tiểu Huệ nói:

– Trương huynh không muốn.

Trương Quảng gượng gật đầu:

– Quả thật ta không muốn điều đó.

– Phải vì Uyên Uyên là trang giai nhân tuyệt sắc thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?

Trương Quảng lắc đầu:

– Không phải vì Uyên Uyên là trang giai nhân tuyệt sắc đâu. Chỉ vì Trương Quảng không muốn một người thứ hai khổ vì bẫy tình của Đạo hoa tặc. Hy vọng rằng người cứu Uyên Uyênkhỏi tay độc nhân Cầu Bá Tuyên không phải là Chu Kiến Văn.

Nàng phá lên cười:

– Người cứu Uyên Uyên phảichi là huynh thì hay biết mấy.

– Nếu Trương Quảng có thể làm được điều đó.

– Huynh lại không có võ công.

Trương Quảng gật đầu:

Tiểu Huệ nghiêm giọng nói:

– Chính vì huynh không có võ công nên Tiểu Huệ mới đến cảnh báo. Kiếp họa đang treo trên đầu huynh đó. Nếu huynh lo cho Uyên Uyên thì Tiểu Huệ lại lo cho huynh.

Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp:

– Huynh bảo trọng cho mình. Nếu là huynh… Tiểu Huệ sẽ rời khỏi Kim Tiền bang.

Trương Quảng lắc đầu:

– Trương Quảng không phải là hạng người này.

– Tiểu Huệ biết Buông một tiếng thở dài nghe thật não nề, nàng mới quay bước đi ra cửa.

Những lời Tiểu Huệ nói ra vừa rồi cứ quay cuồng trong tâm não của Trương Quảng.

Chàng nhẩm nói: “Đúng như Tiểu Huệ nói chứ?” Quay lại bên cửa sổ, dõi mắt ra ngoài hoa viên, mong lung suy ngẫm về những lời nói của Khả Tiểu Huệ.

Lục Tần đẩy cửa bước vào. Đứng ngay ngưỡng cửa thư phòng của Trương Quảng, Lục Tần nói:

– Lão phu có thể gặp công tử được chứ?

Trương Quảng mỉm cười rồi giả lả nói:

– Lục tổng quản đến đây rất đúng lúc… Rất đúng lúc.

Lục Tần ôm bầu rượu bốn cân bước vào. Lão đặt vò rượu lên bàn nhìn Trương Quảng nói:

– Lục lão phu đâu còn là tổng quản của Kim Tiền bang. Trương công tử mới là tổng quản của Kim Tiền bang.

– Hê… Bang chủ nói thế thôi, nhưng trong mắt của Trương Quảng, Lục trưởng lão mới là tổng quản thật sự của Kim Tiền bang.

Chàng vừa nói vừa bước đến bàn.

Lục Tần vuốt râu rồi nói:

– Lão phu đem vò rượu bốn cân “Bách hoa tửu” đến thỉnh giáo công tử chỉ huấn cao kiến về chuyện xảy ra ở Hương Sơn tự.

Chàng mỉm cười nghĩ thầm: “Trương Quảng đang chờ lão đây.” Nghĩ như vậy nhưng Trương Quảng lại giả lả đáp lời:

– Lục trưởng lão khách sáo quá… Tại hạ làm gì có cao kiến với những sự việc như vậy.

Lục tổng quản và Uyên Uyên tiểu thư may mắn thoát nạn, xem như gặp một kỳ tích, tại hạ đã hoan hỷ lắm rồi.

– Gặp được kỳ tích đó, lão Lục mới đến uống rượu với Trương công tử.

Trương Quảng ôm quyền.

– Trương Quảng rất sẵn lòng bồi tiếp Lục trưởng lão.

Lão Lục khách sáo đáp lời chàng:

– Vinh hạnh cho lão phu.

Lão vừa nói vừa mở nắp vò rượu. Nắp vò rượu vừa được lão mở ra thì Trương Quảng liền hắt xì. Chàng nhìn sững vò rượu như thể nhìn một con quái vật bất ngờ xuất hiện ngay tại thư phòng mình. Hai cánh mũi của Trương Quảng ửng hồng lên.

Đôi chân mày chàng nhíu lại với ý nghĩ: “Rượu độc… Thế là ta đã phát hiện kẻ đứng sau sự việc trên Hương Sơn tụ.” Thấy Trương Quảng nhìn sững vò rượu độc, lão Lục nheo mày hỏi:

– Công tử sao vậy?

Trương Quảng nhìn lão giả lả cười rồi nói:

– Không có gì… Không có gì… Hẳn vò rượu của Lục trưởng lão là hảo tửu, nên vừa mới mở nắp, Trương Quảng ngửi ngay mùi rượu thơm mà sững cả người.

Chàng nói dứt câu phá lên cười khanh khách để khỏa lấp vẻ sững sốt của mình. Trong khi đó lão Lục cao hứng nói:

– Vò rượu này chỉ có lão Lục mới có thôi. Và lão Lục chỉ chịu mất nó cho Trương công tử…

Trương Quảng khoát tay:

– Lục tiên sinh khách sáo quá. Trưởng lão đem vò rượu quí đến cho tại hạ. Đây chẳng hay có lý do gì chứ?

Lão Lục lắc đầu:

– Chẳng có lý do gì cả…Nhưng vò rượu này lão phu phải kính cho công tử thôi. Cứ xem như lão Lục tạ tội với công tử về lần trước đã quí mạng mà bỏ rơi công tử vậy.

– Chuyện đó tại hạ đã quên rồi.

Chàng chỉ vò rượu.

– Tại hạ và Lục trưởng lão cùng uống với nhau vò rượu này chứ?

– Tất nhiên rồi… Mang vò rượu này đến lão hủ muốn đối ẩm với Trương công tử mà.

– Hay thật… Trương Quảng rất hoan hỷ được uống rượu với Lục tổng quản. Ngửi thấy mùi hảo tửu thôi, Trương Quảng đã phải thèm thuồng rồi.

Chàng dọn ra hai chiếc chén, rồi bưng lấy vò rượu. Nhưng lão Lục đã giật lại:

– Hây… để lão Lục rót cho.

– Lục trưởng lão khách sáo quá.

– Lão Lục là chủ nhân của vò rượu này mà.

Lão chuốc rượu ra hai chiếc chén. Chuốc rượu xong, lão Lục nhìn Trương Quảng mỉm cười, rồi bưng chén rượu:

– Trương công tử… Cạn chén.

Trương Quảng bưng chén rượu:

– Mời Lục trưởng lão.

Hai người cùng cạn chén. Trương Quảng để mắt thấy lão Lục chỉ áp môi vào chén rượu.

Khi lão dốc chén rượu thì rượu lại đổ ra hai bên mép.

Trương Quảng đặt chén xuống bàn, nói:

– Rượu của Lục trưởng lão quả là ngon vô cùng.

Lão Lục nhìn chén rượu của Trương Quảng, rồi nhìn lại chàng:

– Lão Lục cùng uống với Trương công tử một chén nữa nhé.

– Hây… Phải đến lượt Trương Quảng mời Lục trưởng lão.

Chàng vừa nói vừa bưng vò rượu chuốc đầy hai chén. Trương Quảng bưng chén xởi lởi nói:

– Rượu ngon như thế này thì không được làm đổ rượu đó. Ai đổ rượu sẽ phạt người đó ba chén. Lục trưởng lão đồng ý với Trương Quảng không?

Lão Lục lưỡng lự rồi nói:

– Lão Lục không quen uống rượu lắm…

– Hê… Lục trưởng lão không quen uống sao lại muốn bồi ẩm với Trương Quảng… Đã bồi ẩm thì phải uống. Phải uống cạn chén mới được.

Chàng nói rồi bưng chén rượu chìa đến trước.

– Mời tổng quản.

Lão Lục miễn cưỡng nói:

– Mời công tử…

Cũng như lần uống trước, rượu lại chảy ra hai bên mép lão, tuôn xuống ướt cả ngực áo.

Trương Quảng uống xong chén rượu lắc đầu:

– Lục trưởng lão uống rượu kỳ quá.

– Để lão phu nói cho Trương công tử biết vì sao lão phu phải uống rượu nhếch nhác như vậy.

Trương Quảng mỉm cười hỏilại lão:

– Lục trưởng lão có cố tật uống rượu như vậy à?

Lão Lục cười khẩy rồi nói:

– Bình thường lão Lục không uống rượu như vậy đâu. Nhưng vò rượu này lão phu không uống được nên mới có cách uống như vậy.

Trương Quảng cau mày:

– Không uống được sao lại đem đến đối ẩm với tại hạ?

Lục Tần nhướng mày nhìn chàng:

– Bởi vò rượu này là rượu độc. Mua rượu độc thì lão chỉ muốn Trương công tử uống mà thôi.

Lão vừa dứt lời thì Trương Quảng ôm bụng, rên lên một tiếng:

– Ôi cha…

Chàng vừa ôm bụng vừa chỏi tay lên mạat bàn nhìn Lục Tần:

– Lục trưởng lão sao lại làm vậy?

Lão thản nhiên nói:

– Lão phu muốn ngươi chết. Chỉ có thế thôi.

– Sao Lục trưởng lão lại muốn tôi chết? Trương Quảng đâu có oán có thù gì với Lục trưởng lão chứ? Hay tại vì lời nói của bang chủ muốn Trương Quảng là tổng quản của Kim Tiền bang? Hay còn một nguyên nhân gì nữa.

– Tất cả đều đúng.

Lục Tần bước đến vỗ vai Trương Quảng:

– Lão phu sẽ có một nửa cơ nghiệp Kim Tiền bang. Còn nửa kia thuộc về Độc nhân và Kiến Văn.

Trương Quảng lắc đầu:

– Trương Quảng không hiểuý của Lục trưởng lão. Tất cả vụ việc trên Hương Sơn tự đều đã được trưởng lão dàn dựng?

Lão Lục gật đầu:

– Không sai… Kiến Văn công tử sẽ là hôn phu của Uyên Uyên, bước thứ ba, đến lượt Cầu Bá Tuyên tiên sinh sẽ trở thành Kim Tiền bang chủ…

– Còn Lục trưởng lão…

– Lão Lục nhận phân nửa cơ nghiệp Kim Tiền bang để qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ.

– Bang chủ biết chuyện này chứ?

– Nếu biết thì lão Lục đâu thể nào còn cơ hội thực thi ý đồ của mình.

– Tại hạ sẽ bẩm báo chuyện này với bang chủ.

Lục Tần cười khẩy rồi nói:

– Nếu như sự việc không thành thì Thượng Quan bang chủ cũng chẳng dám làm gì lão Lục ta đâu.

– Tại sao?

– Độc nhân Cầu Bá Tuyên đã bảo chứng sinh mạng cho lão Lục ta rồi.

Trương Quảng ôm đan điền thối lại một bộ. Chàng vừa thối bộ vừa nói:

– Lục trưởng lão làm như vậy và cõng rắn cắn gà nhà rồi.

– Không cắn bây giờ thì đợi chừng nào mới cắn chứ. Hẳn ngươi muốn lão Lục ta lên bàn thờ rồi mới có cơ nghiệp riêng của mình sao?

Trương Quảng lắc đầu:

– Tại hạ tiếc cho bang chủ đã tin dùng Lục trưởng lão. Nhưng tại hạ nói cho Lục trưởng lão biết… Các người có chiếm được Kim Tiền bang thì cũng chẳng được lâu đâu… Có thể bang phái khác sẽ kéo đến hỏi tội Lục trưởng lão.

– Hây… Kim Tiền bang có đủ ngân lượng để mua chuộc những bang phái kia mà.

Trương Quảng nhăn mặt. Chàng gắng gượng nói:

– Lục trưởng lão… Độc nhân Cầu Bá Tuyên đang ở đâu?

– Ngươi muốn gặp Độc nhân Cầu Bá Tuyên à?

Trương Quảng gật đầu:

– Trương Quảng muốn gặp…

Lục Tần cười khẩy rồi nói:

– Lão phu biết vì sao công tử muốn gặp Cầu Bá Tuyên rồi.

– Trương Quảng cần giải dược của Cầu tiên sinh… Rất cần, nếu không Trương Quảng chết mất.

Lục quái mỉm cười nhìn chàng:

– Thế công tử nghĩ Độc nhân Cầu Bá Tuyên có cho ngươi giải dược không?

Trương Quảng hổn hển nói:

– Trương Quảng sẽ cầu xin người… Lục trưởng lão… Hãy đưa Trương Quảng đến gặp Cầu tiên sinh.

Lục Tần nhìn chàng vuốt râu nói:

– Lạ thật… Khi người ta gần chết lại trở nên ngu ngơ, khờ khạo đến như vậy.

Lão nhìn Trương Quảng:

– Hẳn bây giờ ngươi đau đớn lắm phải không?

Trương Quảng gật đầu:

– Đau đớn lắm…

– Thôi được… Lão phu sẽ đưa ngươi đến gặp Cầu tiên sinh. Còn có đặng giải dược của tiên sinh hay không do miệng lưỡi của ngươi đó.

Trương Quảng thều thào nói:

– Lục trưởng lão… Nhanh lên… Trương Quảng chết đến nơi rồi.

Lão Lục vuốt râu mỉm cười thờ ơ đáp lời chàng:

– Ngươi có thể chết chứ lão phu thì đâu có chết mà hấp tấp chứ?

– Lục trưởng lão định để Trương Quảng chết ở đây sao? Nếu Trương Quảng chết ở đây, Kim Tiền bang sẽ báo động. Tất nhiên bang chủ nghĩ đến chuyện trong bang có nội ứng.

Người tất nhiên thỉnh cầu đến sự bảo trợ của Thiên Môn. Với Môn chủ Thiên Môn thì Độc nhân không phải là đối thủ đâu… Trương Quảng nói thật đó.

Mặt lão Lục sa sầm. Lão gằng giọng nói:

– Được… Ngươi ráng mà đi theo lão phu đó.

Trương Quảng nhăn mặt:

– Trưởng lão dẫn đường… Trương Quảng sẽ ráng theo người.

Lục Tần cười khẩy:

– Xem chừng ngươi cũng quí mạng sống của mình đó chứ.

Trương Quảng gượng cười đáp lời Lục Tần:

– Không biết quí mạng sống… Kẻ đó không phải là người.