Chương 32 – Lá thư gấp hình mặt mèo

“Trước đây anh ấy không như vậy, tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như thế chứ? Anh ấy đã từng rất yêu tớ, tớ cũng rất yêu anh ấy, quan hệ của chúng tớ rất tốt… Tớ muốn biết rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì.”

Ngũ Hạnh Nguyệt đi dưới những bóng cây râm mát bên đường, thế giới yên tĩnh như thế, tiếng khóc của cô cũng thật thảm thiết.

Bạch Tiêu nhớ đến Thẻ đọc suy nghĩ của mình, nhìn cô gái giàu có trước mặt, bỗng nảy ra ý định “lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”.

Cô nói: “Nếu tớ có thể giúp cậu biết được Tiêu Tiếu nghĩ gì thì cậu sẽ trả tớ bao nhiêu tiền?”.

“Thật sự có thể sao? Nếu thật sự có thể, tớ sẽ nói cha tớ tặng cho cậu một căn nhà”, Ngũ Hạnh Nguyệt lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

Nhiều người phấn đấu suốt đời, thậm chí đánh đổi cả tình yêu lẫn máu mủ của mình mà cũng không có nổi một căn nhà. Vậy mà cô tiểu thư nhà giàu này lại tùy tiện hứa hẹn như vậy.

Thế giới này, từ trước tới nay, hai chữ “công bằng” đều chỉ là trò cười mà thôi.

Bạch Tiêu cảm thấy nghi hoặc, cô bổ sung thêm: “Tớ còn muốn cả gia sản nhà cậu, dùng cả đời cũng không phải trả phí. Chẳng phải mọi người nói nhà cậu có nhiều vàng lắm sao? Nhân viên an ninh cũng ăn mặc giống như đang biểu diễn nghệ thuật vậy”.

“Được. Thế cậu có cách gì để đọc được tất cả những suy nghĩ của bạn trai tớ?”, Ngũ Hạnh Nguyệt không hề nghi ngờ Bạch Tiêu.

“Tớ có một vật quý, có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nhưng hiện tại tớ không mang theo, lúc nào về mới lấy cho cậu được”, Bạch Tiêu cũng rất thật thà.

“Bạn xuyên không trở về cổ đại nên nhặt được thứ đó sao?”, Ngũ Hạnh Nguyệt trừng mắt kinh ngạc. Cô không hề nghi ngờ về sự thật giả của báu vật đó, chỉ hiếu kỳ về xuất xứ của nó.

Bạch Tiêu nhìn Ngũ Hạnh Nguyệt, thầm nhủ: Xuyên không, chỉ biết đến xuyên không thôi sao? Lẽ nào chỉ có người cổ đại mới có báu vật còn các nhà khoa học hiện nay không có? Đúng là một chút năng lực tưởng tượng cũng không có, cậu bị bại não rồi sao?

Hai người đợi mãi mà không bắt được taxi, đành lên một chiếc xe buýt, lắc lư trở về trường.

Bác tài xế đương nhiên là cũng có khí phách của tay đua xe, đi với tốc độ rất nhanh, dường như gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Một cú phanh gấp, tất cả những người trên xe nhất định sẽ đồng loạt làm động tác nghiêng trước đổ sau.

Sau một lần phanh gấp, những hành khách trên xe đều tràn đầy bất mãn đối với bác tài: “Lái xe kiểu gì thế?”, “Có biết lái xe không đấy?”.

Chỉ có Ngũ Hạnh Nguyệt hết lên một tiếng “Á”. Tiếng hét đó cao vút mà hoảng sợ, giống như tấm vải bông đẹp đẽ bị xé làm đôi.

Sau đó, xe vừa tới trạm đỗ, cửa vừa mở, Ngũ Hạnh Nguyệt đã lôi tay Bạch Tiêu nhảy xuống.

“Thế nào rồi?”, Bạch Tiêu hoảng hốt nhìn Ngũ Hạnh Nguyệt, lại nhìn những người xung quanh. “Còn chưa tới bến mà, sao đã xuống xe trước rồi?”

“Lúc mới lên xe có người trêu ghẹo tớ”, hai má của Ngũ Hạnh Nguyệt ửng đỏ, cô có vẻ rất khó nói.

“Trên xe buýt sao? Yêu râu xanh? Quấy rối tình dục? Thế là cậu chạy sao, cậu nên hét lớn để mọi người cùng mắng cho hắn một trận chứ? Cậu sợ đến nỗi bỏ chạy xuống xe thì hắn ta sẽ đi quấy nhiễu những cô gái khác”, Bạch Tiêu không thể hiểu nổi Ngũ Hạnh Nguyệt. Tuy cô cũng là con gái rất nhát gan đối với những chuyện thị phi, cô luôn phán doán theo công thức giáo điều.