Chương 32: Liều chết quyết đấu

Ánh đao loang loáng.

Bóng người xẹt qua.

Tiếng la kinh ngạc vọng tới.

Thanh âm chợt vang lên phút chốc đã tắt lịm.

Liễu diệp đao trong tay tên dẫn đường lấp lánh những tia hàn quang lạnh ngắt đang giơ cao lên bất động trong không trung hồi lâu không chịu hạ xuống tựa như được tạc bằng gỗ cứng.

Nếu như không vì kinh sợ cực độ thì tại sao thớ thịt cơ bắp của hắn trở nên cứng đơ y như xác chết vậy? Còn Bạch Hàng Tố tay hoành ngang ngọc địch đứng cách xa một trượng ở sau lưng hắn thái độ ung dung mỉm cười vui vẻ dường như không coi đối phương ra gì cả.

Ánh trăng vẫn lung linh tỏa sáng trên cao.

Gió núi không ngừng thổi lạnh buốt da.

Cơ hồ như chưa có sự gì xảy ra.

Đôi mắt Lãnh Nguyệt My trợn tròn đôi nhãn châu như muốn nhảy ra ngoài. Tuy nàng chăm chú nhìn Bạch Hàng Tố và tên dẫn đường không hề chợp mắt nhưng cũng không rõ sư muội mình dùng cách nào để thoát khỏi màn đao trùng điệp bao phủ quanh người, nàng chỉ cảm thấy hai cái bóng đen xẹt nhanh như điện, vừa hợp lại đã vội phân khai, sau đó mọi vật trở lại yên tĩnh như cũ tựa hồ như chưa hề có việc gì xảy ra.

Đặng Tiểu Nhàn lấy khuỷu tay kích nhẹ vào người Lãnh Nguyệt My đang ở bên cạnh rồi mỉm cười thì thầm bên tai nàng :

– My tỷ, người thua rồi.

Lãnh Nguyệt My như chợt tỉnh lại khẽ nguýt Đặng Tiểu Nhàn một cái, đỏ mặt thẹn thùng chậm chạp cúi đầu xuống.

Lúc này, tên dẫn đường dần dần bình tĩnh lại, hắn đột ngột chuyển động thân hình, thanh liễu diệp đao trong tay chỉ vào mặt Bạch Hàng Tố chửi mắng :

– Xú nha đầu chết bầm kia, lão tử liều mạng với mi.

Bạch Hàng Tố giận đến phát run mặt nàng lúc trắng lúc xanh lúc đỏ rực, giọng bực tức :

– Mi… Mi thóa mạ ta sao?

– Nha đầu ngu muội kia, mi còn phải hỏi à?

Y lạnh lùng cười rồi nói tiếp :

– Thóa mạ mi đó.

Bạch Hàng Tố nổi cơn thịnh nộ lạnh lùng quát :

– Mi thử thóa mạ ta một câu nữa coi.

Y ung dung cất tiếng cười cuồng ngạo :

– Xú nha đầu chết tiệt kia…

– Được lắm, mi dám thóa mạ ta.

Sắc mặt Bạch Hàng Tố đột nhiên lạnh ngắt, nàng giắt cây ngọc địch nơi thắt lưng, bàn tay nhẹ nhàng cất lên tiếp tục nói với y :

– Mi dám xuất ngôn bậy bạ chửi mắng ta, bổn cô nương đây không để mi yên đâu, cẩn thận nè, ta sắp đánh mi đó.

Lời nói vừa thốt ra…

Thình lình, bóng người xẹt tới mau hơn tia chớp, Bạch Hàng Tố đã lướt tới bên cạnh y.

Tên này từ nãy giờ không hề chớp mắt cứ đăm đăm ngó nàng, cũng không nhìn rõ đối phương dùng thân pháp gì mà chỉ trong một bước đã tiến sát tới bên cạnh mình. Y sợ hãi hoảng kinh thất vía, trong lúc cấp bách nhích động thanh liễu diệp đao một vầng ngân quang chớp lên hóa thành lưới đao dày đặc hộ vệ khắp mình.

Bạch Hàng Tố cất tiếng cười lạnh vươn ngọc thủ ra lẹ làng hơn điện xẹt sao băng, xuyên qua lưới đao trùng điệp trở ngược bàn tay bức bách thế đao.

Y kinh hoàng cực độ thân hình bật ngửa ra sau, trong nháy mắt chóp vai sắp chạm xuống đất song cước nhấn mạnh xuống bay ngược ra xa hơn một trượng.

Y nhanh nhưng Bạch Hàng Tố còn nhanh hơn y một bậc. Thân hình mềm mại nhanh chóng lao theo như hình với bóng lẹ hơn lưu tinh xạ nguyệt, nhẹ như cành liễu vờn bay trong gió cấp tốc đuổi theo sát đối phương không rời một bước.

Lúc thân hình y vừa bật đứng dậy thì ngọc chưởng của Bạch Hàng Tố đã đưa tới chính xác không sai một giây, bộ vị thời gian cực kỳ đúng lúc.

Bốp…

Phía mặt bên trái của y đã lãnh trọn một cái tát nảy lửa.

Bạch Hàng Tố vừa đánh xong chợt lạnh lùng hét lên :

– Còn bên phải nữa.

Nói vừa dứt lời bàn tay đã chuyển động.

Y chỉ cảm thấy cái trở tay của Bạch Hàng Tố quái dị tuyệt luân khác hẳn với võ công thông thường, không nhanh không chậm phiêu hốt bất định.

Lại một tiếng động vang lên.

Bốp…

Năm đầu ngón tay đỏ chói in trên má phải của y.

Tên dẫn đường này rõ ràng vẫn còn tỉnh táo không hề mê sảng mà tại sao không tránh né được?

Hai cái tát tai nặng nề vô cùng, y chỉ cảm thấy ù tai hoa mắt, đầu óc quay cuồng bước chân loạng choạng gần như muốn té nhào xuống đất.

Hai mắt y đỏ ngầu như lửa, râu tóc dựng ngược, toàn thân run lên cầm cập, tức giận nhổ ra một búng máu tươi, đột ngột rống lên một tiếng lao tới phía trước, thanh liễu diệp đao phóng ra hóa thành một màn ngân quang trùm kín khắp trời chụp xuống đầu Bạch Hàng Tố, đồng thời tả thủ xòe ra năm ngón tay vươn tới chộp vào ngực nàng. Trong lúc cực kỳ nguy cấp hắn hoàn toàn không hề phòng bị để hở toàn thân, chỉ mong vung đao múa trảo lấy mạng Bạch Hàng Tố ngay tức khắc.

Thế trảo hung mãnh phóng tới nhẹ như gió cuốn.

Đao pháp vũ lộng hóa thành muôn vạn điểm hàn quang ập tới như sóng trào từ trên cao đổ xuống.

Bạch Hàng Tố thấy râu tóc y dựng ngược, da mặt nhăn nhúm, hai mắt đỏ ngầu trông như một huyết nhân máu phủ đầy người, bất giác kinh sợ thối lui mấy bước.

Lại thấy trảo thế đao phong cuộn tới cực kỳ uy mãnh, nên nàng cũng không dám liều mạng nghênh tiếp vội vàng lắc vai, song cước chuyển động lúc trái lúc phải thân hình xoay tròn một cái lòn ra sau lưng y. Tự nhủ Mê Tung bộ quả nhiên ảo diệu vô cùng không hổ danh là môn bộ pháp tuyệt thế võ lâm.

Đao, trảo đánh vào hư không làm cho y không khỏi run sợ vội trầm khí xuống Đan Điền, cước bộ vừa chạm đất đã quay lại ngó Bạch Hàng Tố, hoành đao trợn mắt thét lớn :

– Mi có bản lĩnh thì hãy đứng lại giao đấu, mi có dám nghênh tiếp vài chiêu của ta không?

Bạch Hàng Tố càng đánh càng tự tin, bây giờ nghe lời nói khích khiến cho hào khí bốc lên ngùn ngụt lòng háo thắng nổi lên, hoành ngang ngọc địch, nhíu mày điểm nụ cười lạnh :

– Mi không cần dùng lời khích ta, bất luận ngươi xuất chiêu nào, cô nương đây cũng sẵn sàng tiếp hết, xin mời.

Hắn ôm đao thi lễ, trầm giọng bảo :

– Cô nương lanh miệng lẻo mép đấy, chúng ta hãy xuống tay thử sức tất sẽ biết rõ ai hơn ai kém…

Bạch Hàng Tố thấy y đã thủ thế chờ đợi, vừa rồi hai người giao thủ với nhau mấy chiêu nàng đã biết y có tuyệt nghệ kinh người, công lực phi phàm nên vội ngưng thần chú mục tiêu trừ tạp niệm chuẩn bị dốc toàn lực đấu với y một trận.

Không khí trầm mặc nặng nề.

Hai người vận công đợi sẵn, hồi lâu không thấy động tĩnh.

Đột nhiên…

Ánh đao chớp lên, tên dẫn đường hạ thủ trước tiên, hắn nhích động cổ tay vung Liễu diệp đao chém ngang một cái.

Bạch Hàng Tố trở tay, ngọc địch tạo nên một vầng bích quang xanh biếc chặn đứng lưỡi đao đang quét tới Keng.

Binh khí chạm nhau.

Bạch Hàng Tố thuận đà lẹ làng trầm ngọc địch xuống điểm vào Đan Điền của đối phương nhanh như chớp.

Tên dẫn đường nãy giờ đã mấy lần suýt mang họa vào thân nên không dám hoàn thủ phản kích, thấy thế công của ngọc địch hung hiểm ngụy dị vội dừng chân bay người sang bên trái tránh chiêu.

Lãnh Nguyệt My và Đặng Tiểu Nhàn đứng một bên quan sát trận chiến, thấy công lực của Bạch Hàng Tố lúc này chỉ nội trong vòng ba chiêu là có thể bắt sống tên kia dễ dàng, nhưng bởi tính nàng từ bi nhân hậu lại thêm chưa hề có kinh nghiệm giao đấu, để nàng hao phí sức như vầy hồi lâu sợ sẽ sinh ra chuyện phiền phức, nên hai người đồng thanh la lên :

– Tố muội, đã trễ lắm rồi, đừng phí sức giao đấu vô ích, hãy mau thi triển tuyệt học nội trong vòng ba hiệp phải bắt sống lấy hắn, trễ e sinh biến, nhớ kỹ lấy…

Bạch Hàng Tố thấy Lãnh Nguyệt My và Đặng Tiểu Nhàn đứng một bên quan sát tiếp ứng cho mình bất giác tinh thần phấn chấn hẳn lên, cũng muốn tỏ ra cho Tiểu Nhàn biết tuyệt nghệ của mình, nên vội đưa mắt liếc nhìn hai người cất tiếng cười trong trẻo.

– My tỷ, Nhàn ca bất tất phải cần đến ba hiệp, tiểu muội nhất định chỉ trong vòng một hiệp sẽ bắt sống hắn dâng lên trước mặt nhị vị.

Y thấy ba người đối đáp với nhau cười nói vui vẻ không buồn để mắt tới hắn, bèn tức giận gầm lên như sấm, miệng thở phì phò lớn tiếng thóa mạ chửi mắng :

– Con tiện tì hôi thối kia dám to gan lớn lối, dối gạt người ta, để coi ngươi có tuyệt nghệ kinh hồn gì mà có thể khuất phục được gia gia đây trong vòng một hiệp.

Bạch Hàng Tố cười tươi như hoa, không nói tiếng nào, đi từng bước, từng bước đến trước mặt y.

Tên dẫn đường trong lòng rung động, ngạc nhiên đứng lặng câm tại chỗ.

Bạch Hàng Tố điểm nụ cười nhẹ rồi nói tiếp :

– Cẩn thận, hãy xem cô nương động thủ đây.

Lời nói vừa thốt ra, nàng đột ngột nhấc chân bước sang phải ba bước, dịch sang trái năm bước chợt lui chợt tiến tuy chậm mà nhanh, làm người ta cảm thấy cái bóng lướt tới hoa mắt nhức đầu, thoáng chốc nàng đã lao tới bên cạnh y lúc nào không biết.

Y đã thủ thế đề phòng từ trước, khi thấy Bạch Hàng Tố lao tới lẹ hơn sao xẹt, thanh liễu diệp đao trong tay đã chớp lên đột ngột thi triển chiêu Bát Phương Phong Vũ thành một màn ngân quang lưu chuyển không ngừng, đao phong rít lên veo véo phủ kín quanh người.

Bạch Hàng Tố thấy đối phương vũ động binh khí múa lên vèo vèo ánh đao phủ kín khắp nơi trùng trùng điệp điệp không có lấy một kẽ hở, ngay cả một giọt nước cũng khó lọt qua, kình phong rú rít phát ra kình lực ghê người, trong lòng không khỏi lo lắng.

Vừa nghĩ đến lời nói khoa trương trước mặt Lãnh Nguyệt My và Đặng Tiểu Nhàn, chỉ trong vòng một hiệp là có thể bắt sống đối phương, không ngờ y lại cực kỳ liều mạng, đao pháp vun vút tung hoành ngang dọc lợi hại vô cùng, bất giác nàng cau mày lưỡng lự không biết tính sao.

Tên dẫn đường kinh nghiệm giang hồ đã lâu, thấy Bạch Hàng Tố cau mày khó chịu, lưỡng lự không quyết hắn đã đoán ra tâm trạng nàng đang nghĩ gì.

Cơ hội ngàn năm có một lẽ nào y lại chịu bỏ qua.

Chợt thấy người đao hợp lại làm một tinh quang chớp lên nhanh hơn điện chớp lẹ hơn sao sa.

Một đạo ngân quang bay vút lên không mau hơn gió cuốn vây lấy quanh mình Bạch Hàng Tố đang đứng do dự.

Lúc này Bạch Hàng Tố không cách nào hơn, liền hít một hơi chân khí xông thẳng vào màn đao dày đặc của đối phương.

Bạch Hàng Tố hoàn toàn không tưởng được thế lao mình của nàng đã khiến cho công lực toàn thân bộc phát ra dữ dội khiến cho khí âm hàn bị khống chế trong thân thể, cũng theo luồng chân lực ào ào tuôn ra như thác đổ.

Lập tức…

Sương trắng mờ mịt, trong khoảng chu vị độ vài thước tựa như không khí đã kết thành một bức tường băng giá khí lạnh toát ra rợn người, thanh liễu diệp đao đã bị Thái Âm Huyền Thiên Cương Khí, một tuyệt học hiếm có trong võ lâm chặn lại ngay tức khắc.

Y chợt cảm thấy một luồng hàn khí cực kỳ lạnh lẽo truyền vào trong cơ thể. Thân hình y dần dần bị sức lạnh làm tê buốt, cánh tay cứng đơ không tài nào cử động được, công lực không thể thi triển ra bên ngoài để tấn công đối phương, bảo vệ châu thân của mình.

Bạch Hàng Tố thấy y cứng đờ như tượng gỗ, thanh liễu diệp đao không hạ xuống được bộ dạng trông cực kỳ buồn cười, nàng cũng cảm thấy lạ lùng quái dị, vội vươn cánh tay xẹt thẳng tới trước lẹ hơn chớp điện điểm vào ba đại huyệt Khái Môn, Tương Đài, Huyền Cơ trong nháy mắt.

Bịch.

Thân hình cao lớn của gã đổ ập xuống nằm dài dưới đất.

* * * * *

Ánh trăng đã lặn, bóng sao thưa dần…

Sương núi mịt mùng che phủ.

Phía trong hiệp cốc bóng quỷ trùng trùng.

Người cùng quỷ kịch chiến vô cùng ác liệt.

Bất chợt.

Chưởng lực ào ào cuộn tới.

Chỉ phong réo lên bên tai.

Quyền cước vang lên không thôi.

Trong số mười thi thể đã có bốn đã bị điểm trúng huyệt nằm sóng soài dưới đất không dậy được nữa.

Bốn thi thể đang vây đánh Tái Thế Nhân, tuy lão có võ công tuyệt thế nhưng cũng cảm thấy bấn loạn, mồ hôi đổ ra như mưa dáng vẻ cực kỳ thảm hại.

Thu Hàn Vân cũng đang bị một thi thể có thân hình gầy đét trông như một cây trúc khô quấy rối, cũng chẳng thoải mái chút nào dù thấy bà thủ nhiều hơn công.

Tình hình của Thường Thắng Quân càng tệ hại hơn, thi thể đang giao thủ với lão dáng vẻ tiều tụy cao to mập mạp song động tác cực kỳ linh hoạt, thủ pháp lẹ như gió, bức bách Thường Thắng Quân phải chuyển động loạn xạ, hơi thở hồng hộc như trâu.

Lạ lùng thay những thi thể này đều biết võ, chẳng những biết mà còn cực kỳ cao cường có thể coi là những cao thủ đệ nhất trong giang hồ, võ công tuy cực kỳ khác nhau nhưng uy lực thanh thế có một không hai trong võ lâm.

Nếu như…

Phân định võ công của sáu cái thi thể cao thấp hơn thua thì chỉ có một thi thể thân hình gầy ốm đang vây đánh Tái Thế Nhân là có công lực kém nhất mà thôi.

Đông Địch, Tây Đổ, Nam Bút, Bắc Đao, Trung Châu Nhất Kiếm được coi là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm giang hồ hiện tại, võ công cực cao không ai sánh kịp.

Thường Thắng Quân là trưởng lão hộ pháp của Cái bang, một bang lớn đệ nhất thiên hạ, võ công cũng cao vô cùng, không chịu thua kém Chưởng môn nhân các đại môn phái nửa chiêu.

Vị tiền bối hiệp ẩn Tái Thế Nhân, coi thường thiên hạ, trong mình mang nhiều võ công, công phu kỳ lạ ít thấy trong thiên hạ, ngoài Trung Châu Nhất Kiếm tức Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp ra sợ rằng trên thế gian không ai có thể xứng đang là địch thủ của lão.

Võ công ba người cao như vậy tại sao lại bị các cục thịt biết đi này bức bách thê thảm sắp phải nguy hiểm tới nơi?

Là bởi vì.

Những cục thịt biết đi này chẳng hề sợ chết, liều mạng đánh bừa chỉ công không thủ.

Tái Thế Nhân, Thu Hàn Vân, Thường Thắng Quân đã giao ước với nhau chỉ tìm cách khống chế các cục thịt biết đi này, mà không được sát hại chúng.

Cho nên ba người không rơi vào nguy hiểm làm sao được? Giả như Tái Thế Nhân, Thu Hàn Vân và Thường Thắng Quân không có kinh nghiệm giang hồ, không có võ công tuyệt thế thì lúc này chắc đã mục xác tại đây hồn về Âm phủ từ lâu rồi.

Bỗng nhiên…

Bịch!

Một tiếng động lớn vọng lên, bàn tay khổng lồ của cái thi thể to mập cao lớn đã ấn trên ngực Thường Thắng Quân.

Thường Thắng Quân tuy có cương khí hộ thân, cũng bị chấn động đến lục phủ ngũ tạng, bước chân không vững thân hình loạng choạng té phịch ra ngoài một trượng.

Thường Thắng Quân tính nóng như lửa, hoàn toàn không thèm để ý tới thương thế của mình, vội vàng bật dậy cánh tay phải nhanh lẹ vung ra chiếc ống điếu dài nắm chặt trong tay mở miệng chửi lớn :

– Tổ bà mi, cái đồ bụng bự đầu to, lão hóa tử liều mạng với mi…

Nói xong phóng người vút tới, cái ống điếu cuốn theo một làn kình phong lẹ hơn điện xẹt, nhắm ngay thiên linh cái của thi thể gõ xuống.

Tái Thế Nhân thấy vậy chợt biến sắc mặt, đánh ra một chưởng bức bách thi thể đang đứng trước mặt phải thối lui rồi trầm giọng quát :

– Tiểu hóa tử nếu như ngươi đả thương y, coi chừng ta vặn gãy cổ ngươi đó.

Thường Thắng Quân vừa nghe trong lòng kinh động âm thầm tự nhủ:

“Xấu hổ chết được, vừa mới ước định không được đả thương cái của nợ này sao bây giờ lại quên…”

Thường Thắng Quân nheo mắt rồi lại nghĩ tiếp:

“Mình tuy không được đả thương hắn nhưng cũng phải cho hắn nếm mùi khổ một chút chớ, nếu không làm sao mà nguôi được nỗi hận lớn lao này, ta phải kiếm cách lột mảnh giấy vàng che mặt của hắn coi hắn là thần quái phương nào mà có công lực ghê gớm đến vậy?”

Nghĩ sao làm vậy, Thường Thắng Quân chợt thu ống điếu lại, trở tay quất nhẹ lên trên lẹ hơn điện xẹt.

– Cốp…

Một tiếng động nhẹ vang lên.

Cái ống điếu đã gõ vào xương sườn phải của thi thể mập ú cao to nọ.

Cái thi thể này bị trúng một đòn nặng, la lên một tiếng trầm đục, thế lao tới trước bỗng chậm hẳn lại.

Trong lúc thế công của thi thể cao mập này vừa chậm lại, trong chớp mắt Thường Thắng Quân đã lao người xông thẳng tới trước, cánh tay trái lẹ làng vươn ra mau hơn sao vọt.

Phựt…

Miếng giấy vàng che mặt đã rơi vào tay Thường Thắng Quân.

Thi thể cao to cử động nhanh nhẹn, khí thế hung hãn vô song, xương sườn tuy bị ống điếu của Thường Thắng Quân gõ trúng muốn gãy ra làm mấy khúc nhưng vẫn không ngăn trở được thế công, thân hình chỉ có chậm đi đôi chút mà thôi.

Hự!…

Song trảo của thi thể đã nhất tề chộp tới lẹ như gió cuốn chớp điện nhằm ngay thắt lưng Thường Thắng Quân.

Dù là Thường Thắng Quân đã phòng bị từ trước, lách mình né tránh mau hơn điện xẹt, nhưng chiếc áo kết từ trăm mảnh vải trên mình lão cũng đã bị rách một miếng lớn rơi xuống đất.

Thường Thắng Quân kinh hồn thất vía, định thần nhìn kỹ không khỏi la lên thất kinh :

– Phật môn đệ nhất cao thủ Ngộ Thiền, làm sao lại có thể là hắn…

Cũng trong lúc đó.

Đông Địch Thu Hàn Vân giao đấu với thi thể có thân hình gầy đét trông như một cây trúc khô đã qua mấy chục chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại cũng không cách nào chế ngự được nó.

Thi thể gầy đét này dần dần tựa như không chịu nổi, y đột nhiên vặn người lắc vai lao người bay vút lên không.

Thu Hàn Vân hân hoan ra mặt, đâu chịu bỏ qua cơ hội vội nhích động cổ tay vung ngọc địch xuất chiêu Ngọc Nữ Đầu Đăng đuổi theo truy kích đối phương.

Chỉ thấy một đạo kích quang xanh biếc xông thẳng lên trời lẹ như chớp xẹt điểm vào hạ thân của thi thể khô gầy nọ.

Chợt thấy hai chân y co lại, lộn người hai vòng trên không thoát khỏi thế công mãnh liệt của Thu Hàn Vân tiếp đó thuận đà xuất chưởng đánh tới.

Thu Hàn Vân đánh hụt một chiêu vội đề khí chân phải điểm vào mặt chân trái mượn lực bay cao lên hơn một trượng, ngọc địch hướng chếch lên trên, nhanh chóng vung ra ngăn cản chưởng thế đang phóng tới, miệng thét lên một tiếng lanh lảnh, ngọc địch đột nhiên thi triển chiêu Ngọc Nữ Chế Miên, bóng ngọc địch lấp loáng lưu chuyển khắp trời chụp xuống đỉnh đầu của thi thể cao gầy như cành trúc khô kình phong rít lên vèo vèo bên tai, khí thế như phong ba bão táp trông thật kinh hồn.

Tuyệt kỹ võ công thành danh trên giang hồ quả thật lợi hại phi thường.

Thi thể cao gầy như cành trúc khô nọ đột ngột co vội hai chân lại, đảo mình thêm hai vòng nữa đoạn bay ngược ra xa gần chục trượng nhanh chóng xảo diệu vô cùng, tránh khỏi chiêu thức lợi hại của đối phương.

Trong lòng Thu Hàn Vân thoáng bị chấn động, thầm nghĩ:

“Tên này khinh công cao minh cực độ, thân pháp đánh chiêu hoàn thủ trên không trung của y e rằng trong giang hồ võ lâm hiện nay không ai sánh kịp, chuyển vận chân tay cực kỳ lanh lẹ chỉ tiếc một điều nhất thời không thể đoán ra y là ai?”

Trên mặt Thu Hàn Vân lộ ra vẻ ngờ vực, bà thoáng chớp mắt tiếp tục nghĩ thầm:

“Sao ta không kiếm cách gỡ bỏ tờ giấy vàng trên mặt y xem thử chân diện của y ra sao? Y là ai mới được chứ?”

Thu Hàn Vân đánh ra hai chiêu không trúng, liệu bề khó mà tiếp tục lơ lửng trên không vội trầm khí xuống Đan Điền, cấp tốc hạ mình đáp nhẹ xuống đất.

Hai chân của Thu Hàn Vân vừa chạm xuống đất đột nhiên cảm thấy một luồng kình phong đánh xuống nơi đỉnh đầu mình, bà vội vã lao người tới trước, trở tay múa binh khí trong tay, một luồng sáng xanh lóa mắt.

Hốt nhiên.

Cắc…

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Bóng người bay ngược ra xa.

Chưởng và ngọc địch chạm vào nhau, thi thể gầy đét của cây trúc khô đã nương theo sức phản chấn bay cao lên hơn hai trượng, lật người mấy cái trên không trung đầu hơi chúc xuống vung quyền đánh tới.

Bóng chưởng, quyền ập xuống tựa như núi lở đất sập, trên không như có muôn vạn bàn tay to lớn nhất tề chụp xuống.

Thu Hàn Vân trong bụng kinh sợ, vội chăm chú nhìn xem đồng thời vận hết công lực tập trung vào ngọc địch đang cầm trên tay, nhẹ nhàng nhích động cổ tay múa chiêu Ngọc Nữ Bồng Nguyệt, ngọc địch đột nhiên hóa thành một vầng bích quang dày đặc, chẳng những hộ vệ đỉnh đầu của mình mà còn thừa quét chếch lên trên công kích đối phương.

Chưởng phong như làn gió lạnh từ trên ào xuống.

Chưởng, địch ập tới cuốn chặt vào nhau như nam châm hút sắt.

Đông Địch Thu Hàn Vân hú lên một tiếng, huy động toàn bộ công lực đánh ra một thế, cổ tay bà đột nhiên bị dội lại, còn thi thể gầy đét khô như cây trúc kia lại bay vút lên không, thân hình y đột ngột xoay tròn, đảo mình một cái đã bay tới trên đỉnh đầu của Thu Hàn Vân, vung tay vận chưởng từ trên không trung đánh xuống khiến cho gió lốc điên cuồng nổi lên, kình phong tỏa ra tứ phía.

Giao đấu một hồi lâu như vậy vẫn chưa phân được thắng bại.

Song Thu Hàn Vân đã lần lần tìm ra cách đối phó, là lấy tĩnh chế động. Do vậy bà không cấp tốc cầu thắng, cũng không muốn cùng đối phương tranh đoạt tiên cơ.

Thu Hàn Vân ngưng thần tụ khí, ngầm vận công dồn vào chiếc ngọc địch yên lặng thủ thế, chờ đến khi đối phương vận chưởng từ trên cao đánh xuống thì mới nhích động cổ tay, vung ngọc địch đánh lên một chiêu.

Đánh như vậy tuy nhất thời không cách chi chế ngự được đối phương, nhưng có thể phong bế chặt chẽ các huyệt đạo hiểm yếu hộ vệ được thân mình không rơi vào chỗ thất bại thảm hại.

Chiêu này của Thu Hàn Vân quả nhiên thập phần công hiệu.

Cái thi thể gầy đét như trúc khô dường như thấy đánh lâu cũng vô ích, lửa giận trong lòng y bốc lên kịch liệt, vội hạ người xuống đất, song chưởng để bình ổn trước ngực từ từ tiến gần về phía Thu Hàn Vân.

Thu Hàn Vân cũng đang muốn y làm như vậy, liền hoành ngang ngọc địch trước ngực, nghiêm thủ chờ đợi.

Một thoáng trầm mặc.

Khoảng cách giữa hai bên cực kỳ gần nhau, chỉ còn độ chừng hai thước.

Thình lình, một tiếng thét lanh lảnh vang tới, bích quang xanh biếc chợt lóe lên.

Bốp…

Tiếp đó lại một tiếng trầm đục vang lên.

Hự…

Ngọc địch đã gõ mạnh vào gân khuỷu tay bên phải của thi thể gầy đét như cây trúc khô kia.

Thi thể này chợt buông thõng cánh tay phải, không tài nào nhấc lên được nữa, trông tựa như là một phế vật vậy.

Cánh tay phải tuy đã bị điểm trúng không còn sử dụng được, nhưng cánh tay trái vẫn sử dụng được không hề bị bỏ phế, cứ tiếp tục vận chưởng phóng ra như bay nhanh không tưởng nổi, nhằm vào trước ngực Thu Hàn Vân đẩy tới.

Thu Hàn Vân điểm nụ cười lạnh lùng, cây ngọc địch trong tay vút tới chặn đứng tả chưởng của y lại, hữu thủ lẹ làng vươn ra giật lấy miếng giấy vàng phủ trên mặt y mau hơn chớp điện.

Cùng lúc đó, bà chợt ngửa người hóp bụng nhẹ nhàng tung mình bay ngược ra sau hơn một trượng, vừa thấy mặt thật của y, bà không khỏi rùng mình ớn lạnh miệng lẩm bẩm :

– Hèn chi mà tên này khó chịu khuất phục như vậy. Hóa ra y chính là kẻ mà hai đạo hắc bạch trong võ lâm nghe danh đều phải táng đởm kinh tâm, khét tiếng trên giang hồ với biệt hiệu Bạch Cốt Thần Quân Đào Nhất Vị.

Bỗng nhiên có bóng người bay tới…

Đặng Tiểu Nhàn, Lãnh Nguyệt My, Bạch Hàng Tố đồng thời bay vào trong hiệp cốc, thấy bốn thi thể vây đánh Tái Thế Nhân, trong bụng không nén được giận đồng thanh nói lớn :

– Tại hạ phục mệnh đã xong, hai tên đưa đường dẫn lối đã bị khống chế nằm ở ngoài kia. Xin lão ca ca hãy tránh qua một bên nghỉ mệt, để tại hạ bắt luôn mấy cái cục thịt biết đi này được không?

Lãnh Nguyệt My và Bạch Hàng Tố tuy nói lớn lối như vậy, nhưng khi chợt thấy bốn thi thể phiêu du bất định, toàn thân dường như toát ra mùi quỷ dị, liền rung động tâm thần, lùi ra sau, nét mặt hiện ra vẻ kinh sợ.

Tái Thế Nhân thấy vậy, bật cười ha hả nói :

– Tiểu a đầu đừng sợ, họ đều là người chứ không phải quỷ đâu. Ở đây có tiểu huynh đệ giúp ta là đủ rồi, các ngươi hãy đi trợ lực giúp sư phụ ngươi và tiểu hóa tử một tay. Nếu để cho bọn chúng chạy mất thì hậu hoạn cho thế nhân vô cùng ghê gớm đó.

Lãnh Nguyệt My và Bạch Hàng Tố đang lo lắng đến sự an toàn của sư phụ mình và Thường Thắng Quân, vừa nghe như vậy chính hợp ý mình, nên không nói tiếng nào cúi đầu đi ngay.

Đặng Tiểu Nhàn vừa nhảy vào lập tức tình thế thay đổi.

Thoáng chốc, hai thi thể đã bị điểm trúng huyệt đạo nằm sóng soài dưới đất.

Đặng Tiểu Nhàn vừa đắc thủ được một chiêu đang muốn gỡ miếng giấy vàng phủ trên mặt đất coi họ là quái nhân phương nào, chợt cảm thấy sau gáy có luồng gió ập tới.

Thi thể có dáng người gầy ốm, chiêu thức độc địa, động tác cực kỳ tinh nhanh đã xuất chiêu nhằm sau gáy chàng đánh tới, chiêu thế ngụy dị. Nếu như trúng phải là vô phương cứu chữa.

Đặng Tiểu Nhàn hú lên một tiếng, song cước điểm xuống đất, thuận thế lao mình tới trước, bay ra xa hơn một trượng.

Thi thể gầy ốm nọ nghe thấy tiếng hú thân hình bất ngờ đứng lại, thoáng ngây dại rồi bỗng tung người bay vút lên không nhằm hướng cốc khẩu phóng như điên cuồng.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Đặng Tiểu Nhàn đứng như trời trồng không biết phải phản ứng ra sao.

Tái Thế Nhân thấy vậy giậm chân tức tối quát lớn :

– Tiểu tử, sao không đuổi theo. Nếu để y chạy thoát coi chừng lão ca ca cắt đầu ngươi đó.

Đặng Tiểu Nhàn vội hấp tấp lao vọt đi, đuổi theo sau thi thể gầy ốm nọ.

Ánh bình minh đã ló dạng, phía đông đã hiện ta khoảng không trắng bạch.

Hai tên dẫn đường cùng với chín cái thi thể đã bị khống chế, bỏ vào trong những quan tài đặc biệt.

Thu Hàn Vân, Thường Thắng Quân cùng với Bạch Hàng Tố, Lãnh Nguyệt My trước mặt như có lớp sương bao phủ không biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Nếu như Tái Thế Nhân không nói, đương nhiên họ cũng không dám hỏi.

Vầng thái dương vừa ló dạng, ánh dương quang chiếu xuống mặt đất sáng rực, nhưng Đặng Tiểu Nhàn vẫn biệt vô âm tín chưa thấy trở về.

Thường Thắng Quân và Thu Hàn Vân còn cố gắng trầm tĩnh, song Bạch Hàng Tố và Lãnh Nguyệt My cau mày buồn bã buông tiếng thở dài, sốt ruột như con kiến bò trong chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Thời gian không ngừng trôi qua như bay, Đặng Tiểu Nhàn vẫn mất tung mất tích.

Tái Thế Nhân từ từ cũng cảm thấy bất an, vội đưa mắt nhìn bốn người, bảo :

– Đi, chúng ta đi xem thử hắn biến đâu?

Vượt qua khe sâu, mọi người phóng lên đỉnh núi.

Lúc này, dưới đỉnh núi, trong một góc rừng sâu, có những tia ngân quang lấp lánh dưới ánh nắng.

Thường Thắng Quân kinh nghiệm giang hồ lâu năm, vừa thoáng thấy đã biết có người đang giao đấu, bất giác tinh thần phấn chấn hẳn lên, chỉ về phía bên tay phải lớn tiếng gọi :

– Các người xem hắn ở đó kìa.

Bạch Hàng Tố và Lãnh Nguyệt My như vừa trút khỏi tảng đá đè nặng trong lòng, vội thi triển khinh công trước tiên nhằm hướng góc rừng sâu dưới đỉnh núi lướt tới.

Năm người vừa lao đến góc rừng ngước mắt nhìn lên quả nhiên Đặng Tiểu Nhàn và thi thể gầy ốm đang giao đấu với nhau không nghỉ.

Thi thể hình dáng gầy ốm trong tay không biết từ lúc nào đã cầm một ngọn chủy thủ cực kỳ sắc bén, tinh quang chiếu lên, xuất thủ lẹ như gió, chiêu thức độc địa vô cùng. Mỗi khi xuất chiêu đều nhằm vào những đại huyệt của Đặng Tiểu Nhàn. Điều kỳ lạ là Đặng Tiểu Nhàn chỉ di động quanh thân hình y, đã không hề ra tay xuất chiêu đánh lại, cũng chẳng có ý muốn tìm cách chế ngự y.

Đồng thời mắt chàng rớm lệ buồn rầu nhíu mày, những thớ thịt trên mặt không ngừng giựt giựt, tựa hồ như đau khổ đến cùng cực.

Năm người vừa đến đưa mắt nhìn nhau, lòng cực kỳ bối rối.

Chợt nghe…

Rẹt…

Máu tươi chảy ra, bên cánh tay trái của chàng đã bị ngọn chủy thủ sắc bén trong tay thi thể gầy ốm rạch một đường dài rướm máu.

Hốt nhiên, tiếng thét lanh lảnh chói tai vọng tới. Bóng người bay tới, một đạo bích quang xanh biếc xẹt thẳng lên không, tiếng kình phong rú lên ào ào, bóng ngọc địch chập chờn như núi, lẹ tợ sao sa, bỗng nhiên nhằm vào đỉnh đầu của thi thể gầy ốm phủ xuống.

Sự việc xảy ra ngẫu nhiên ly kỳ.

Đặng Tiểu Nhàn muốn ra tay ngăn trở nhưng không đủ sức, có lẽ thi thể gầy ốm này sắp phải thọ thương bởi ngọc địch của Bạch Hàng Tố rồi.

Đặng Tiểu Nhàn vừa thấy, trong lòng vạn phần thống khổ, tức giận tròn xoe đôi mắt, toàn thân không ngừng run lên bần bật, gầm lên một tiếng :

– Dừng tay!

Tiếng gầm vang dội như sấm nổ giữa trời xanh, chẳng những Bạch Hàng Tố giật mình đứng ngây người mà ngay cả những người còn lại ở đó cũng phải kinh sợ vì tiếng gầm của chàng.

Bạch Hàng Tố cũng biết nghe lời, vội thu hồi ngọc địch, đảo người trên không, nhẹ nhàng đáp xuống tránh qua một bên, nét mặt đầy vẻ nghi ngờ, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn sững vào Đặng Tiểu Nhàn đang bừng bừng giận dữ.

Không ngờ lúc bọn họ còn đang nhìn nhau chết lặng thì cái thi thể gầy ốm nọ đã thừa cơ vung đao đánh tới, ánh ngân quang lóa lên đâm vào trước ngực Đặng Tiểu Nhàn.

Bạch Hàng Tố thấy vậy không khỏi hồn phi phách tán, liền nhích động cổ tay, vận cây ngọc địch đánh tới phía sau gáy của thi thể nọ lẹ như sao sa điện xẹt.

– Ngươi lui ra mau, nếu không… ta vĩnh viễn không tha thứ cho người đâu.

Đặng Tiểu Nhàn do bị phân tâm vì câu nói vừa rồi, nên trước ngực chàng lại bị chủy thủ trong tay thi thể rạch một đường dài rướm máu.

Bạch Hàng Tố nâng cây ngọc địch lên mắt đăm đăm ngó vào những vệt máu tươi trên ngực chàng, lòng không khỏi đau như dao cắt, khóe mắt ngấn lệ, uất ức tủi thân lao vào lòng sư phụ, đau khổ khóc lên thất thanh :

– Sư phụ, con…

Thu Hàn Vân thấy tâm tính Đặng Tiểu Nhàn biến đổi lạ lùng như vậy, hình như phát điên xuất ngôn vô lối, cử chỉ kỳ quái, hai mắt đỏ rực như lửa, toàn thân không ngớt run lên tựa như đang cực kỳ đau khổ, bà biết rằng trong đây tất có nguyên nhân của nó, nhưng không nghĩ nổi tại sao đành ôm chặt đồ đệ vào lòng an ủi :

– Tiểu Nhàn không phải là người tệ bạc như vậy đâu. Trong đây nhất định phải có uẩn khúc gì đây. Đồ nhi, con chớ nên âu sầu như thế, sư phụ đã có chủ trương.

Không khí trầm mặc bao trùm.

Lãnh Nguyệt My tròn mắt ngạc nhiên la lên thất thanh :

– Sư phụ, nhìn kìa…

Thu Hàn Vân trong lòng đang bực tức, khẽ cau mày liếc xéo nàng, giọng có vẻ không vui :

– Xem cái gì? Ăn nói không đầu không đuôi vậy hả?

Lãnh Nguyệt My nhoẻn nụ cười chỉ vào thi thể đang di động trước mặt, đoạn ghé sát tai Thu Hàn Vân thì thầm :

– Sư phụ nhìn tay của y kìa…

Mọi người nghe vậy chợt ngước mắt nhìn kỹ.

Hai bàn tay của thi thể nọ trắng tinh như ngọc, mười ngón thon dài như búp măng, mềm mại đáng yêu vô cùng.

Bạch Hàng Tố nước mắt như mưa, hai tay ôm mặt quay người bỏ chạy.

Thu Hàn Vân vội vươn tay ra nắm chặt lấy nàng, đoạn trầm giọng quát :

– Ngươi chạy đi đâu?

Bạch Hàng Tố tan nát con tim, đưa mắt nhìn sư phụ, giọng nàng run run :

– Sư phụ lẽ nào không thấy? Y… y là một nữ nhân.

Thu Hàn Vân khẽ buông tiếng thở dài nhè nhẹ vuốt tóc nàng nói :

– Sư phụ thấy rồi. Không sai, y là nữ nhân. Tố nhi, ngươi hãy thử nghĩ xem nữ nhân này là ai?

Bạch Hàng Tố ngẩn người đứng lặng há hốc miệng không biết đáp sao cho phải.

Hồi lâu, Bạch Hàng Tố chớp mắt, đoạn la lên kinh ngạc :

– Lẽ nào là nàng… Sư phụ có thể là nàng ta.

Thu Hàn Vân nhìn chằm chằm vào thi thể có dáng người gầy ốm không chớp mắt, đoạn lên tiếng nói tiếp :

– Nếu như sư phụ ngươi đoán không sai, nàng rất có thể là Tiểu quận chúa Mai Đông Ni, người đã bị thất tung đã lâu.

Bạch Hàng Tố, Lãnh Nguyệt My, Thường Thắng Quân đều cực kỳ bất ngờ khóe miệng họ mấp máy muốn nói gì, song không thốt được nên lời.

Lại một thoáng im lặng trầm mặc.

Không khí đột nhiên như đông cứng lại.

Bầu khí nặng nề u ám đè xuống ngực mọi người.

Tái Thế Nhân không chịu nổi nữa, vội bước lên trước cất tiếng hỏi Thu Hàn Vân :

– Thu nữ hiệp. Cái này là chuyện gì vậy? Nói mau cho lão phu nghe, nếu không lão phu tức chết đi được.

Thu Hàn Vân vội nói thân thế của Đặng Tiểu Nhàn và quan hệ giữa chàng với Tiểu quận chúa rồi hành trình của năm người tới đây, ái đồ Bạch Hàng Tố đã kết làm phu thê với chàng cho Tái Thế Nhân nghe hết một lượt.

Tái Thế Nhân lúc này mới chợt hiểu ra tất cả, thấy Bạch Hàng Tố lệ tuôn như mưa, đau khổ không thiết sống, lại thấy Đặng Tiểu Nhàn cam tâm để cho lưỡi đao sắc cứa vào da thịt mà không chịu hạ thủ đối với thi thể gầy ốm nọ, lòng lão rối như tơ vò, thì ra trong đó có những sự việc cực kỳ phức tạp, liên hệ vô cùng đặc biệt, lão vội liếc nhìn ba người điểm nụ cười nói với Bạch Hàng Tố :

– Tiểu a đầu, bộ ăn phải dấm chua hả? Xấu hổ chưa? Ha ha, các ngươi xem tiểu a đầu đang ngượng kìa!

Bạch Hàng Tố đỏ bừng mặc, giận dỗi liếc xéo Tái Thế Nhân giọng hờn mát :

– Lão ca ca bại hoại quá, bực chết đi được!

Nói xong, nàng lao đầu vào lòng sư phụ cúi đầu úp mặt không dám ngước nhìn mọi người.

Bất ngờ, đao quang chớp lên lóa mắt lấp loáng dưới ánh dương quang. Đao phong hú lên vèo vèo, một làn ngân quang mau như điện chớp xẹt tới giữa ngực Đặng Tiểu Nhàn.

Bạch Hàng Tố, Lãnh Nguyệt My đều kinh hoàng thất sắc, còn Tái Thế Nhân, Thường Thắng Quân và Thu Hàn Vân tuy có định lực hơn người cũng chấn động tâm can, thầm toát mồ hôi lo lắng cho Đặng Tiểu Nhàn.

Nhưng Đặng Tiểu Nhàn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sừng sững bất động, mặt vẫn cố gắng điểm nụ cười, nhìn không chớp mắt vào thi thể đang đứng đối diện, giọng chàng vô cùng nhỏ nhẹ trìu mến thương yêu :

– Đông Đông. Ta là Tiểu Nhàn đây, chẳng lẽ nàng quên rồi sao?

Thân hình nhỏ bé của thi thể đột nhiên đứng khựng lại, chủy thủ trong tay giơ cao cũng chưa hạ xuống.

Mắt chàng đột nhiên ánh lên tia nhìn lạ lùng đang định bước lên trước.

Thình lình, ánh đao lóe lên, ngân quang xẹt tới.

Chủy thủ trong tay thi thể đã ấn sát ngay tim của Đặng Tiểu Nhàn.

Mọi người trông thấy đều phát run, mồ hôi lạnh đổ ra như mưa.

Đặng Tiểu Nhàn lại dường như không có cảm giác, vẫn nhìn nàng không chớp mắt, mỉm cười giọng chan chứa ân tình :

– Đông Đông, lẽ nào nàng không còn nhớ gì nữa thật sao? Ta là Tiểu Nhàn đây. Nàng… nàng thử nghĩ lại xem…

Chủy thủ đột nhiên dừng lại không đưa tới trước nữa.

Ai nấy đều khẩn trương như muốn ngừng thở, cảm giác nặng nề như có đá đè trên ngực.

Trong khoảng thời gian cực kỳ tĩnh lạng tạm thời này khiến mọi người càng thêm kinh sợ.

Bởi vì ngọn chủy thủ sắc bén đang lấp lánh sáng đã bất động, lại từ từ chạm vào da thịt Đặng Tiểu Nhàn.

Bốn phía tịnh không có một âm thanh nào khác, một sự tĩnh lặng khủng khiếp rợn người.

Mọi người không thốt một lời cũng chẳng dám cử động.

Vì bọn họ đều biết rõ lưỡi chủy thủ chỉ cần xê dịch lên trước một tích tắc nữa thôi, thì máu huyết của Đặng Tiểu Nhàn sẽ tuôn ra như suối gục xuống chết ngay tại chỗ.

Lúc này cho dù thân pháp có tinh nhanh tuyệt đỉnh đi chăng nữa cũng không cách nào kéo chàng thoát khỏi tay tử thần.

Chủy thủ chậm chạp đẩy tới.

Tiếng khóc xen lẫn với tiếng thở dài vang lên.

Thần sắc ai cũng cực kỳ trầm trọng, im lặng cầu mong điều thần kỳ xảy ra.

Đặng Tiểu Nhàn cực kỳ điềm tĩnh hầu như không hề biết sắp chết đến nơi.

Chủy thủ di động càng chậm hơn, y phục bị rách toạc ra, máu tươi không ngừng rỉ ra chảy xuống.

Bạch Hàng Tố không chịu nổi thảm cảnh, chợt òa lên một tiếng nức nở, quỳ gối xuống đất dập đầu lia lịa, gào lên vô cùng thảm thiết :

– Ông trời ơi, xin đừng giày vò chàng, con nguyện chết thay cho chàng. Mọi điều bất hạnh xin trời hãy giáng xuống đầu con. Con cầu khẩn người…

Nàng vừa khóc vừa khấn vái, thanh âm nghe cực kỳ thê lương thống thiết.

Tái Thế Nhân cũng ứa lệ không nhịn được trầm giọng hét lớn :

– Tiểu huynh đệ, nàng đã bị dược vật làm mê man bản tính, trí nhớ đã tiêu vong, không thể nào nhận ra ngươi đâu, sao còn không hạ thủ chế ngự đi chứ?

Đặng Tiểu Nhàn vẫn như không nghe thấy, cứ bất động nhìn nàng không chớp mắt.

Thu Hàn Vân thở dài một tiếng, nghiêm giọng bảo :

– Hài tử, ngươi thử nghĩ coi. Ngươi có đáng chết như vậy không? Cô cô hiểu tâm tình của ngươi lúc này, nhưng ngươi đừng quên rằng ngươi là con trai độc nhất, lệnh tôn, lệnh đường ngươi sau này lấy ai mà hương khói cúng lễ cho hả?

Đặng Tiểu Nhàn nghe vậy, thân hình chợt rung động, muốn ra tay áp chế nàng nhưng đã quá trễ, vội cười nói :

– Đông Đông, huynh là Tiểu Nhàn đây, muội hãy nghĩ lại xem, chúng mình tuy chưa lễ bái tiên tổ nhưng đã có danh phận phu thê. Lẽ nào muội lại quên hết rồi ư?

Giọng nói chân tình như vậy ngay cả đá cũng phải cúi đầu cảm động.

Quả nhiên không sai một chút nào.

Chủy thủ đột nhiên dừng hẳn lại.

Đặng Tiểu Nhàn mắt lộ kỳ quang, mặt mày hớn hở nói tiếp :

– Đông Đông, nghĩ lại rồi phải không? Ta biết nàng đâu nỡ giết ta, thử hỏi trên thế gian này đâu có lẽ nào vợ lại đi giết hại chồng mình, ném đao đi mau Đông Đông.

Thi thể gầy ốm đột ngột phản ứng, thân hình run lên nhè nhẹ, chủy thủ quả nhiên không hạ thủ với Đặng Tiểu Nhàn nữa.

Đặng Tiểu Nhàn hoan hỉ ra mặt, giọng cực kỳ kích động :

– Đông Đông, mau bỏ đao xuống. Nghe lời ta, hãy bỏ đao xuống ngay đi.

Chủy thủ tuy chưa ném đi, nhưng lưỡi đao cứ run lên tựa như sắp có ý niệm bỏ xuống.

Đặng Tiểu Nhàn cực kỳ vui sướng, nhưng không dám khinh thường, vội nói tiếp :

– Đông Đông, muội nghĩ lại xem tình nghĩa chúng ta như vầy làm sao muội có thể cầm đao đối phó với ta? Mau bỏ đao xuống, bằng không ta giận muội bây giờ.

Chủy thủ run lên bần bật rồi từ từ di động ra sau.

Tái Thế Nhân, Bạch Hàng Tố, Lãnh Nguyệt My, Thường Thắng Quân, Thu Hàn Vân không khỏi mừng đến phát khóc, lặng yên chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.

Bỗng nghe…

Coong…

Một tiếng động nhẹ vang lên, chủy thủ đã rơi xuống đất.