Chương 32: Mở hàng giết người – Lý Quỳ ta không cho ngươi trốn

Lục y nam tử mùi rượu nồng nặc, đầu óc không còn tỉnh táo nhưng là miệng không ngừng uống rượu giải sầu, không biết hắn đã uống bao lâu, buồn bao nhiêu nhưng bộ dạng của hắn hiện giờ thật làm người ta thấy sợ hãi – không khác gì khất cái.

Tây Thần Ninh tiếp nhận thông tin từ Ám Các liền đi ngay đến địa điểm được đề cập, một cước thô lỗ đá cửa phòng, mùi rượu đậm đặc xông vào mũi làm hắn một trận nhíu mi, hoàn mỹ khuôn mặt nhìn khung cảnh xung quanh bỗng chốc liền nhăn nhó khó coi.

-“Ngươi còn không quay về, muốn chết như thế này sao?” Tây Thần Ninh giận dữ đối lục y nam tử.

-“Ngũ hoàng huynh, sao ngươi lại ở đây?” Lục y nam tử mặc dù mắt mờ nhưngg tai còn không có nghe lầm âm thanh.

-“Ngươi còn hỏi, bỏ đi cả tháng nay, vì một người đã có chồng, ngươi xứng không?” Tây Thần Ninh lạnh lùng giọng nói hỏi, muốn đem nam tử trước mặt một cái tác cấp tỉnh nhưng kiềm chế bản thân lại.

-“Tại sao nàng thà chọn một người khác chứ không phải là ta, ta có làm gì sai sao, ta không tốt sao?” Lục y nam tử xúc động nắm chặt tay Tây Thần Ninh, cười tự giễu, đau khổ tự hỏi.

-“Lục đệ, ngươi đừng nghĩ vậy, nàng ta không nhận ra ngươi thì sẽ có người khác tốt hơn, đừng ngốc như vậy”. Lục y nam tử chính là lục hoàng tử Tây quốc Tây Thần Liên, hai người tuy là do hai mẫu khác nhau sinh ra nhưng tình cảm rất tốt, mẫu thân đều bị người khác hãm hại nên bọn hắn thông cảm cho nhau và chia sẽ cho nhau từ nhỏ, cũng có thể nói theo một mối quan hệ khác là bọn hắn cùng chung kẻ thù.

-“Chỗ này của ta rất đau”. Tây Thần Liên lấy tay chỉ vào lòng ngực, đau khổ hề hề bộ dáng thảm hại tàn phá tuấn mỹ khuôn mặt không còn nhìn ra hình hài, làm người ta chỉ có thể đối hắn thương hại không thể ghét.

-“Đi về” Tây Thần Ninh không thể nhìn cảnh này được nữa, lôi kéo Tây Thần Liên về Bồng lai khách sạn, Tây Thần Liên giãy dụa không về, cuối cùng cầm trên tay bầu rượu vừa đi vừa uống mới chịu đi, Tây Thần Ninh ném bạc lại cho chủ quán rồi rời tửu lâu.

Về đến Bồng lai khách sạn chính là lúc Tây Thần Liên uống hết rượu, hắn lại nháo nhào lên làm ầm ĩ, Tây Thần Ninh mạt dày phải xin lỗi mọi người lôi hắn vào phòng, hắn lại thà chết không đi. Rốt cục Thiên Song Song phải nhờ Thượng Quan Thần Tinh xuống giải quyết.

Thượng Quan Thần Tinh lắc mình đi xuống, nhanh chóng điểm ngủ huyệt của Tây Thần Liên, đối Tây Thần Ninh liếc mắt một cái “Tây công tử quản người cho nghiêm, chúng ta còn phải làm ăn”. Nói xong ném Tây Thần Liên cho Tây Thần Ninh chuẩn bị về phòng.

-“Ta biết, cảm ơn Thượng Quan công tử quan tâm. Hắn là hắn, ta là ta, ngươi đừng ghét bỏ ta nga”. Tây Thần Ninh chính là quý trọng cái đẹp, mỹ nam hắn đều muốn có quan hệ thân thiết một chút.

Thượng Quan Thần Tinh đối Tây Thần Ninh chính là không biết nói gì, gật đầu cho có lệ liền đi. Tây Thần Ninh sai Tây Thố cõng Tây Thần Liên lên phòng, cho Tây Thố chăm sóc.

Tại Thiên Song Song phòng, lúc này vẫn còn ánh sáng, mọi người tề tụ đầy đủ, bàn tròn có Thiên Song Song, Lãnh Phong, Bạch Vân, Đông Y Ly cùng Thượng Quan Thần Tinh.

-“Đông quốc thừa tướng Lý Quỳ chính là một tên cặn bã không hơn không kém, hắn chính là người rời khỏi tổ chức 20 năm trước đầu tiên nhưng không thể tránh khỏi tội lỗi tiếp tay người diệt Phong tộc, hắn hiện tại đang mờ mắt với tiền tài, tội ác tài trời, hắn trơ mặt vơ vét của cải làm người người oán hận, hắn giết người vô số nhưng vì lực lượng hắn quá mạnh nên không ai dám đụng vào hắn, hống hách kiêu căng không chịu nổi.” Đông Y Ly trần thuật về hắn xúc động không thôi, sát khí bắn ra bốn phía làm người ta cảm thấy lạnh xương sống rõ ràng.

-“Ngươi với hắn là kẻ thù” Lãnh Phong hỏi đầu tiên, cũng là câu hỏi chung của mọi người, người sáng mắt đương nhiên đều thấy rõ cảm xúc Đông Y Ly đối với Lý Quỳ.

-“Đúng vậy, hắn giết mẫu phi ta, nhưng ta không thể giết hắn, ta tạo ra Ám Các cũng chỉ để trả thù hắn, tổ chức ngầm là để hắn khó phát hiện ra, bề ngoài thì ta an phận làm thái tử bù nhìn ngu ngốc.” Đông Y Ly cố gắng kiềm chế tâm tình nhưng là vai cũng không vì thế mà không run lên. Đối kẻ thù làm hắn bị chấn thương tâm lý làm sao hắn có thể bình tĩnh được.

-“Dựa theo binh lực hiện giờ ta nghĩ có thể giết được hắn”. Thiên Song Song lạnh lùng nói, cuồng ngạo tự tin không thua gì đấng nam nhi làm cho người ta một trận khâm phục.

-“Nhưng là có phải hay không mạo hiểm?” Thượng Quan Thần Tinh lo lắng bày tỏ ý kiến.

-“Yên tâm, chúng ta đã có được bản đồ Lý phủ, người của ta đã trà trộn vào đó thám thính được, chỉ là lúc trước binh lực còn có khoảng cách nên ta không ra tay, giờ có nương tử giúp thì thật sự rất tốt” Đông Y Ly sát khí liền nháy mắt chuyển sang thâm tình làm người ta một trận nổi da gà đến muốn ói.

-“Nương tử chưa tha thứ ngươi, chính là chung kẻ thù thôi, nếu Liệt Hỏa Vô Khuyết không trở về ngươi đưng mong nương tử chấp nhận ngươi, ngay cả ta cũng không chấp nhận”. Lãnh Phong lấy thân phận đại phu quân ra trấn áp, lời nói của hắn một phần dấm chua nhưng cũng rất có đạo lý làm người ta không thể bắt bẻ.

Bạch Vân chính là muốn nói nhưng bị Thiên Song Song trừng mắt, Thượng Quan Thần Tinh tuy là rất muốn vào đại gia nhưng hắn biết nàng còn đối hắn chưa có tình cảm sâu đậm, hắn tình nguyện chờ đến khi nào nàng thật yêu hắn thì thôi, hắn rất có lòng tin với chính mình.

-“Được rồi, các ngươi đừng nghi kị lẫn nhau, chúng ta bàn kế hoạch, sáng mai lên đường. Tiểu Tinh Tinh ở đây quản lý Bồng lai phố”. Thiên Song Song kêu Thượng Quan Thần Tinh là Tiểu Tinh Tinh làm ba người còn lại một đầu hắc tuyến, may mắn là ba bọn hắn mới được công nhận là phu quân của nàng nên không tiếp tục so đo. Nhất nữ tứ nam ngồi bàn bạc kế sách đến giờ Tý mới mệt mỏi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau bốn người liền ly khai Bồng lai khách sạn, đường từ kinh thành Bắc Thần quốc đến Thừa tướng phủ Đông quốc nhanh nhất cũng mười ngày đường, bốn người bốn con ngựa nghỉ ngơi rất ít mà đi như bay.

Bốn người nhanh chóng tụ họp lại cùng lực lượng khác khi vừa đến nơi, tối đêm thứ mười Lý phủ chính thức bị xâm nhập.

Lý phủ ban đêm canh phòng lỏng lẻo hàng ngoài rất nhanh bị đánh sập, lực lượng của Lý Quỳ không phải người bình thường mà đều đã qua huấn luyện, chẳng qua lực lượng của Thiên Song Song nhỉnh hơn một chút, biết rõ điểm yếu của đối phương nên trên cơ. Quân tiên phong bên Thiên Song Song chính là đội binh cơ quan con rối, bọn lính Lý Quỳ gặp được chính là bị kinh hách mà tử. Cơ quan con rối chính là thất truyền rất lâu rồi, hôm nay không biết sao lại xuất hiện nơi đây, không biết người nào tấn công phủ thừa tướng đây.

Lý Quỳ nhanh chóng tham gia trận chiến, hắn không phải là hổ giấy, rất nhanh chỉnh đốn lại nội bộ lộn xộn nghênh chiến đứng lên.

Cơ quan con rối cùng thủ hạ Lý Quỳ so chiêu, lúc này không còn bị kinh sợ nên bọn hắn mạnh hơn rất nhiều hạ gục được rất nhiều cơ quan nhân, cuối cùng Ám Các huynh đệ cùng thủ hạ của Lãnh Phong cũng ra tay. Lý Quỳ một chọi một Đông Y Ly, Thiên Song Song, Bạch Vân cùng Lãnh Phong đứng một bên hỗ trợ, điều này cũng do Đông Y Ly đàm, hắn muốn chính tay báo thù cho mẫu thân hắn.

Song chưởng hướng đói phương mà tới, tiếng nổ ầm vang làm Đông Y Ly lẫn Lý Quỳ giăng ra ngoài. Thế trận cũng chính là ngang nhau. Đông Y Ly rút nhuyễn kiếm bên hông ra, sát khí ngùn ngụt dâng, Lý Quỳ cười lạnh tiếp đón cường kiếm.

Keng keng âm thanh va chạm, mồ hôi nhễ nhại rơi, Đông Y Ly ngày thường bình tĩnh chắc chắn mạnh hơn bây giờ rât nhiều, nhưng là đối mặt với kẻ thù giết mẹ làm hắn không thể giữ bình tĩnh, điên cuồng tấn công, dồn ép Lý Quỳ vào chỗ chết.

Lý Quỳ lắc mình tránh được đường kiếm của Đông Y Ly, đầu kiếm liền bị đâm vào vách tường, bởi vì lực quá mạnh nên không thể rút kiếm ra được. Lý Quỳ thừa dịp Đông Y Ly không có để ý liền rút trụ hắn khăn che mặt.

-“Thì ra là thái tử, ta còn tưởng là ai, không ngời ngươi trang kĩ đến như vậy, ta còn không biết đâu” Lý Quỳ cười khinh bỉ, lạnh lùng châm chọc giọng nói làm người ta máu huyết sôi trào “Có điều miệng còn hôi sữa, ngươi cũng sẽ như mẫu thân ngươi thôi”.

Đông Y Ly nghe lời nói hắn đương nhiên không thể giữ nổi lý trí, tinh mâu lập tức tối sầm lại, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, hắc y Đông Y Ly như địa ngục Tu La.

Khí huyết như sôi trào, khát máu con ngươi như chiếm lấy mắt xếch, nội lực như tăng lên vùn vụt, Đông Y Ly bỗng nhiên thi triển võ công bí hiểm nhanh như sấm chớp, chiêu chiêu đều muốn lấy mạng đối phương làm Lý Quỳ chống cự không xong, cuối cùng như quỷ hồn lấy mạng đối phương, Đông Y Ly một chưởng vào ngực Lý Quỳ vang lên một tiếng vỡ vụn, lục phũ ngũ tạng bị tàn phá, Lý Quỳ la liệt nằm trên đất. Bọn thủ hạ nhìn chủ tử chết không đẹp mặt liền đâm đầu bỏ chạy nhưng trốn không thoát, cuối cùng toàn quân bị diệt, mùi máu tanh kinh dị làm người ta muốn buồn nôn.

Đông Y Ly giết được Lý Quỳ xong dần dần hồi phục lại bình thường, đôi mắt xếch không còn vẻ khát máu đáng sợ, thân thể không khí lực khuỵu xuống. Thiên Song Song nhanh chóng đỡ được hắn.

-“Song nhi, ta đến” Bạch Vân sợ nàng mệt mỏi nên thay nàng dìu Đông Y Ly, bốn người nhanh chóng rời khỏi Lý phủ.

Bốn người trụ ở Đông quốc khách sạn của Xa gia, cũng là của Đông Y Ly. Sáng hôm sau tin tức Lý phủ thừa tướng chết nhanh chóng lan truyền, có người sợ hãi cũng có người hả hê. Nhưng là không ai biết được người nào có thể làm chuyện này, Đông quốc Thừa tướng cũng không phải là không có thế lực, một đêm đều bị giết sạch đúng là đối người khác khó có thể tưởng tượng