Chương 32 – Quyết vào hang hổ

Trời đã tối sầm, màn đêm bao phủ xuống. Dưới ánh trăng sáng, núi Cửu Cung như một con thú dữ đang nằm phục trong bóng tối, trông rất rùng rợn. Bọn Kiếm Phi các người đã lên tới trên đèo, ngừng giây lát rồi lại tiến thẳng vào trong bóng tối.

Lần thứ hai, những bóng đen ấy xuất hiện trên đỉnh núi. Nhờ có ánh sáng, người ta nhận thấy bọn người đi đêm này đều mặc áo trắng, và cũng chính là bọn Kiếm Phi dẫn Bạch Cốt Thần Quân, Bạch Dật Phong, Long Điền và Củng Phàm bốn người lên Cửu Thiên đạo cung trên Cửu Cung sơn để lấy trộm thuốc giải độc.

Kiếm Phi và các người lướt trên đỉnh núi ngắm nhìn rồi chàng giơ tay chỉ vào một ngọn núi thật cao. Sau đó bọn họ đều giở khinh công ra tiến thẳng về phía núi ấy. Không bao lâu, họ đã lên tới đỉnh núi ấy rồi.

Ngọn núi này cao chọc trời, mây bao phủ chung quanh. Kiếm Phi với bốn người đứng ở trên đỉnh, gió thổi tà áo của họ bay phấp phới.

Chàng trông thấy trong đám sương mù như ẩn như hiện có một tòa nhà rất lớn.

Bạch Cốt Thần Quân liền chỉ tay về phía tòa nhà đó và nói lớn :

– Chính Đạo Cung của chúng ở nơi kia rồi!

Kiếm Phi gật đầu, ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :

– Đây chính là Cửu Thiên đạo cung rồi nhưng địa thế rất hiểm ác, phen này chúng ta rất khó thành công.

Long Điền đỡ lời :

– Chúng ta cứ rón rén đi tới, một mặt dò xét, một mặt nghĩ cách đối phó.

Bạch Cốt Thần Quân cũng tán thành và lên tiếng nói :

– Phải, chúng ta hãy tới đó rồi hãy nói chuyện sau!

Kiếm Phi gật đầu, phẩy tay ra hiệu một cái, năm người đã như năm cái bóng ma tiến thẳng về phía đỉnh núi ấy.

Những tuyệt vách của đỉnh núi ấy hiểm trở phi thường chỉ có một bên là để lên xuống thôi, còn ba mặt kia đều là vách núi thẳng tuột, đến chim chóc cũng khó mà bay qua được. Nhưng Kiếm Phi và các người đều là cao thủ hạng nhất trong võ lâm, vách núi trơn tuột ấy không thể làm khó được năm người ấy.

Lúc ấy trong Cửu Thiên đạo cung đã hoàn toàn giới bị rồi, đâu đâu cũng có chòi canh ngầm, mà Đạo Cung lại tối om như mực, không thấy thắp một ngọn đèn lửa nào hết. Năm người vừa lên tới nơi nghe thấy có tiếng người nói rất khẽ vọng tới :

– … Từ khi tân Quan chủ đến nhậm chức đến giờ, hình như trong cung này xảy ra lắm chuyện lôi thôi và lúc nào cũng thấy gay cấn hết sức.

Lại có một giọng thứ hai lên tiếng :

– Nghe nói tân Quan chủ năm xưa có một kẻ thù rất lợi hại. Gần đây hình như đôi bên đã đấu với nhau một trận rồi, và hình như chúng ta đã bị thua trận, nhưng đối phương cũng không hơn gì chúng ta.

– Ồ, thật thế à?

– Tất nhiên là chuyện thật, khi nào đệ lại nói dối huynh.

– Sao lão đệ lại rõ chuyện ấy?

– Đại ca khỏi cần biết tới điều đó, cứ biết lời nói của đệ không sai là được rồi.

– Này lão Trần, tại sao lần này Quan chủ về tới, không ai trông thấy qua hình bóng của ông ta cả?

– Có lẽ việc gì xảy ra rồi cũng nên, bằng không tân Quan chủ nghiêm nghị như thế, mà sao mấy ngày liền không thấy ra ngoài xem xét công ăn việc làm của anh em?

Lúc ấy lại có một giọng nói rất âm thầm nổi lên ở cạnh hai tên nọ :

– Quan chủ của các ngươi ở đâu thế?

Tiếp theo đó, người ta nghe thấy hai tiếng kêu “hự hự”. Sau đó lại có tiếng người lạnh lùng nói tiếp :