Chương 32 – Sự nương tựa duy nhất

Trì Trinh cảm thấy mình như đang trong một biển lửa, mỗi một phần trên cơ thể đều nóng rực, đau đớn tận cùng, trong cơn co giật nhìn về phía xa, ở bên kia là bờ biển yên tĩnh, Tuần Tuần đang đứng bên bãi cát, nghe thấy tiếng Trì Trinh gọi, quay đầu lại khẽ cười, chiếc lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Trì Trinh bất chấp tất cả định chạy đến bên cô, phát hiện ra rằng một bên chân đã bị lửa bao bọc lấy, còn hình dáng và nụ cười của Tuần Tuần mỗi lúc một xa.

Trì Trinh tỉnh dậy trong tiếng kêu tuyệt vọng, thấy dưới người mình không còn là lớp cỏ hoang ẩm ướt, không còn những giọt mưa đá rơi xuống mặt đau rát, không còn những cơn gió núi lạnh buốt… Mặc dù cảm giác đau vẫn như cũ, nhưng Trì Trinh nhanh chóng biết được rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm.

Trì Trinh dùng cánh tay còn cử động được nâng người dậy, nhưng thấy rằng nơi mình đang ở không phải là bệnh viện, cũng không phải trong khách sạn, mà là trong một căn nhà đơn sơ. Mặc dù nhìn qua cửa sổ có thể lờ mờ nhận thấy bên ngoài đang là ban ngày, thế nhưng trong căn phòng Trì Trinh đang nằm thì tối đen như trong động, trên bức tường đen loang lổ toả ra mùi ẩm mốc. Trì Trinh nằm trên chiếc giường gỗ có trải mền bông, đồ vật duy nhất có bên cạnh là chiếc ghế tre rách.

Trì Trinh nghi ngờ mình đang trong một giấc mơ khác, đưa tay sờ người. Lớp băng dính vết thương trên mặt đã được thay bằng lớp bông băng, cánh tay trái cũng được quấn một lớp băng dày, Trì Trinh định ngồi dậy, nhưng cơn đau ở chân dội lên tê buốt, anh ta vội vàng tung chăn ra, may quá, hai chân vẫn còn nguyên, tuy một chân được nẹp bằng những tấm ván thô sơ.

Bộ quần áo cũ đang mặc trên người Trì Trinh có vẻ không được vừa vặn lắm, không những hơi chật mà điều đáng sợ là trên đó có in hình những bông hoa… Trì Trinh kéo áo nhìn bốn xung quanh, Tuần Tuần không có ở bên cạnh. Trong đầu Trì Trinh chỉ có một ý nghĩ, đó là gọi to tên của Tuần Tuần, nhưng vừa há miệng ra thì đã thấy đau rát trong cổ họng, tiếng gọi to trong tưởng tượng của Trì Trinh còn là tiếng kêu yếu ớt.

Trì Trinh bỗng có một ý nghĩ kỳ quặc, liệu mình có vượt qua thời gian và không gian đến nơi xa lạ nào đó không? Đúng lúc đó thì anh nhìn thấy chiếc áo khoác màu cam đỏ phủ trên chăn, vì thế mới cảm thấy an tâm trở lại. Đó là trang bị cuối cùng của người ấy, nếu áo còn ở đây, thì dù có quay trở lại xã hội nguyên thuỷ, ít nhất cũng sẽ có Tuần Tuần đi cùng.

Trì Trinh đang suy nghĩ thì cánh cửa bị đẩy từ bên ngoài vào nghe “kẹt” một tiếng, Tuần Tuần ôm một đống quần áo bước vào, phía sau còn có một người phụ nữ trung tuổi quấn khăn trên đầu. Người phụ nữ ấy bưng bát, nhìn thấy Trì Trinh đã tỉnh dậy, cười và nói bằng thứ tiếng địa phương mà Trì Trinh không hiểu.

Trì Trinh không hiểu tình hình như thế nào, chỉ còn biết đưa mắt nhìn Tuần Tuần như muốn hỏi. Người phụ nữ kia đặt bát xuống, rồi hoa chân múa tay nói một hồi xong thì đóng cửa đi ra, chỉ còn lại Tuần Tuần và Trì Trinh ở lại trong phòng.

Tuần Tuần đặt đồ trên tay lên chăn của Trì Trinh, Trì Trinh nhìn, thì ra đó là quần áo vốn dĩ anh ta mặc trên người, mặc dù đã gấp gọn gàng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy chỗ bị xé rách lớn trên chiếc áo khoác, quần bò cũng bị rách, chỉ có điều chúng đã được giặt sạch sẽ.