Chương 32 – Thứ năm, ngày 28 tháng 7: Nắng, chỉ số mưa 0

Sáng sớm theo thường lệ tôi lại chạy tới bệnh viện một chuyến, mang theo mấy kiểu ảnh áo cưới trước đây chụp cho người già làm đám cưới vàng, muốn xem cô Trương thích loại áo cưới nào. Trong phòng bệnh, cô Trương vẫn ngủ trong tư thế hôm qua, thầy Trần không còn ở đó. Tôi ngồi chờ trên ghế ngoài hành lang, đèn huỳnh quang kêu ù ù trên đầu tôi, âm thanh đó như muốn ép người ta rơi lệ trong hành lang trống vắng, tôi thực sự buồn ngủ muốn khóc. Đang định đứng lên ra về thì thầy Trần trở về, cả đường khoa chân múa tay động tác của thái cực quyền, động tác phóng khoáng, lưu loát, nhưng trong hành lang bệnh viện không người vào sáng sớm, trong cơn buồn ngủ díp mắt, bóng dáng cao gầy khua chân múa tay kia nhìn lại hơi giống một con ma với chất lượng hình ảnh rõ nét.

Tôi để lại ảnh cho thầy Trần, sau đó thương lượng với ông, trong nghi thức đám cưới vàng từng làm trước đó, chúng tôi sắp xếp một khâu, đó là hai vợ chồng viết một bức thư ngắn cho đối phương, đọc cho đối phương trong buổi lễ. Chiêu này là đạn hơi cay làm chảy nước mắt, hiệu quả vô cùng tốt, cho dù bức thư ấy viết có hay không, khi đọc tới một nửa, mọi người bắt đầu yêu cầu khăn giấy từ nhân viên phục vụ. CICI của công ty chúng tôi vốn dĩ cả năm không ngừng tung cánh đùa hoa ghẹo bướm, nhưng tới lúc này, chỉ cần nghe thấy người chồng già đứng trên sân khấu đọc mấy lời như “Chúng tôi đã nắm tay đi với nhau cả cuộc đời” liền bắt đầu khóc rưng rức, nét mặt như xé nát tâm can, mỗi lần như vậy tôi đều phải bịt miệng cô ấy, lôi cô ấy vào phòng vệ sinh.

Thầy giáo Trần nhận lời có chút ngại ngùng bởi vì sức khỏe cô Trương không tốt cho nên tôi và thầy Trần thương lượng với nhau, để một mình ông ấy viết là được rồi, tới khi đó cũng có thể cho cô Trương một niềm vui bất ngờ.

Rời bệnh viện, tôi đi xác nhận lại địa điểm. Đang nói chuyện thì ông chủ của quán trà tới, hơn bốn mươi tuổi, ưỡn đống thịt phúng phính ở bụng, vẫn chưa tỉnh ngủ, gỉ mắt ở mi mắt rung rung như sắp rơi.

“Chính là cô à, em gái? ‘Hôm lọ’, tôi nghe họ nói cô muốn tổ chức ở chỗ chúng tôi hả?”.

Trong thời gian tôi chụp ảnh quán trà, ông chủ béo tốt vừa ngồi uống trà sau lưng tôi, vừa quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó dùng giọng Sán Đầu (một tỉnh thuộc Quảng Đông) mở đầu luôn bằng câu hỏi phía trên.

Tôi trả lời, không hề quay đầu lại, “Đúng, chính là tôi”.

“Cô trẻ hơn tưởng tượng của tôi, lúc trước tôi tưởng tượng, người phụ trách tổ chức thường lớn tuổi, không ngờ cô lại là cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy”.

Lưng tôi run rẩy, dạ dày như bị máy xúc đất đè lên.

Các chi tiết đều đã bàn bạc với giám đốc rồi, tôi quay người định đi lại bị ông chủ chặn lại, “Em gái, ngồi xuống uống trà rồi hãy đi, tôi pha một cốc Phổ Nhĩ rồi, bên ngoài trời đang nóng, cô uống xong trà, tôi lái xe đưa cô về”.

Tôi vừa định từ chối, ông chủ bước lên vỗ vai tôi, “Tới đây, ngồi xuống một chút, tôi cho cô biết nhé, không biết vì sao nhìn cô, tôi cảm thấy rất thân thiết, cô giống với em gái nơi xa của tôi, cô xem, chúng ta có giống hai anh em không”.

Máy xúc đất đè lên cuống họng, tôi không thể chịu đựng được, lại nhịn tiếp, cuối cùng nén được mấy lời cay nghiệt sắp sửa phun ra.

Ông chủ thấy tôi không nói năng lại vỗ vai tôi tiếp, “Nói chung là duyên phận đấy, lần này tôi nhất định sẽ làm tốt hoạt động giúp cô, để cô vẻ vang. Sau này cô gọi tôi tiếng anh trai là được rồi, nói cho cô biết, duyên phận con người là do trời định, hôm nay tôi vừa gặp cô liền có cảm giác này”.