Chương 32: Tự định chung thân

Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường bất vi sở động, không biết nên làm thế nào. Một lát sau, nàng cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, nàng đừng nóng giận, nàng muốn gì ta cũng đều nguyện ý cho, ta chỉ là nhất thời không quen…” Mười năm qua nàng một lòng chỉ nghĩ đến việc báo thù, gần như không có nghĩ đến tình yêu nam nữ gì đó, ở phương diện này có thể nói nàng thuần khiết như một tờ giấy trắng. Tuy rằng trong lòng cũng mơ hồ có cái gì rục rịch, nhưng cái cảm giác xa lạ kia thật sự làm nàng có điểm sợ hãi.

Đoạn Vân Tụ ngữ khí yếu ớt làm cho Diệp Tú Thường có điểm đau lòng. Nàng cũng biết đây là chuyện mà đôi bên phải tình nguyện, tuy rằng đôi khi chính mình động tình khó có thể kiềm chế, còn phản ứng của nàng cũng không mấy nhiệt tình, nhưng mà chuyện này từ từ cũng sẽ thay đổi, hành động này dù sao cũng là chuyện kinh thế hãi tục vượt quá luân thường, ít nhất cũng phải để cho người ta có thời gian tiếp nhận.

Nàng xoay người lại, đối mặt với Đoạn Vân Tụ, xoa hai má của nàng, “Ta không có giận ngươi, ngươi có thể ứng thừa tâm ý của ta, làm trái thế tục cùng ta chung một chỗ, ta đã thật cao hứng rồi. Nhưng mà ta cũng không rõ tại sao, ta luôn muốn cùng ngươi thân thiết hơn một chút, âyz.., hóa ra những câu chuyện chí dị truyền kì kia viết đều là sự thật…” Bản thân mình đã xem qua rất nhiều loại thư tịch, binh pháp võ học, thương đạo tài kế, cầm kỳ thư họa, có khi cũng xem qua một chút dã sử, có thể nói trước kia nàng cảm thấy những thứ tình cảm được viết trong sách đối với mình thật xa vời, bởi vì chưa từng có người nào giống như vậy xuất hiện làm cho bản thân động tâm mê luyến không rời, hiện giờ gặp Đoạn Vân Tụ, mới biết được những cái kia đều là sự thật.

“Kỳ thực ta hẳn là phải cảm tạ ngươi, là ngươi đã làm cho ta hiểu được cái gì gọi là nhi nữ tình trường, lại càng cảm tạ ngươi nguyện ý cùng ta bước vào sai lầm, chống lại thiên hạ rộng lớn này.”

Một lời này tình thâm ý trọng, trong lòng Đoạn Vân Tụ vừa áy náy vừa cảm động, “Nói cái gì mà ‘cảm tạ’, giữa chúng ta không cần nói những thứ này. Huống chi, ta đã làm cho nàng khổ sở rất nhiều, nếu ta sớm hiểu rõ tâm ý của mình, lại dũng cảm thêm một chút, nàng sẽ không phải khóc.” Nhớ tới bản thân nhiều lần cự tuyệt lại liên tục đã kích nàng, nhớ tới Diệp Tú Thường lệ rơi đầy mặt, lòng nàng đau vô cùng.

“Được rồi, nỗi đau cũng đã qua từ giờ sẽ vui vẻ. Ta đợi được ngươi, ngươi cũng không có bỏ ta, chúng ta đã hạnh phúc.” Diệp Tú Thường kéo tay Đoạn Vân Tụ qua đặt trên ngực của mình, “Nghe đi, nó đang rất vui vẻ nhảy nhót a, nó nói nó thực thích ngươi…”

Tay Đoạn Vân Tụ đặt tại nơi đó không khỏi làm cho mặt nàng nóng lên, nhưng Diệp Tú Thường lại làm cho nàng cảm động, nàng nhịn không được kề sát vào nơi tốt đẹp kia của Diệp Tú Thường, khóe môi hạ xuống hôn lên, “Trái tim ta cũng nói nó thích nàng…”

Hai người ở trong nhu tình mật ngữ nằm trên giường ôm nhau ngủ, thẳng đến giữa trưa.

Sau khi tỉnh lại, cả hai nhìn nhau cười.

“Ta đói bụng.”

Diệp Tú Thường giọng điệu nũng nịu. Nàng cũng không biết vì sao cứ hễ ở trước mặt Đoạn Vân Tụ là sẽ làm ra một ít chuyện mà bình thường nàng tuyệt đối sẽ không làm, lại nói ra những thứ bình thường sẽ không nói, có lẽ bởi vì người ở trước mắt này chính là Đoạn Vân Tụ, người mà thoạt nhìn có vẻ như nhu nhược nhưng lại rất kiên cường, trong kiên cường lại ẩn chứa yếu ớt.

Đoạn Vân Tụ cưng chìu cười, “Để ta đi coi có cái gì ăn được không.” Nàng bình thường ngoại trừ đối tiểu sư muội Lan Thanh Nhân hội dung túng ra, đối những người khác cũng sẽ không cố ý săn sóc, nhưng giờ phút này nàng phát hiện cưng chìu Diệp Tú Thường là một chuyện thực hạnh phúc.

Nàng trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện có một khay đựng thanh quả đã rửa sạch đặt trên bàn. Nàng nghĩ nhất định là ca ca mang đến chỗ này trong lúc nàng ngủ, nghĩ đến ca ca, nàng lại cảm thấy ấm áp —- trên đời này, nguyên lai không chỉ có một mình mình, còn có Diệp Tú Thường, còn có ca ca…

Nàng chờ trong chốc lát mới đem thanh quả đến phòng Diệp Tú Thường, nói: “Ta mới vừa hái mấy chùm thanh quả, nàng ăn tạm trước, đợi chút nữa chúng ta đi chuẩn bị mấy món dân dã được không?”

Diệp Tú Thường mới vừa chỉnh trang bản thân xong, thấy mấy chùm thanh quả màu xanh kia rất đáng yêu, cao hứng nói: “Hảo a, chúng ta ăn tạm cái này, đợi chút nữa ra ngoài xem có gì ngon hơn không!” Nói xong cầm lấy một trái đưa đến bên miệng Đoạn Vân Tụ, “Cắn một miếng đi.”

Đoạn Vân Tụ cười cười, cắn một cái. Diệp Tú Thường mới cầm lại bắt đầu ăn, còn nói: “Cùng nhau ăn a, chẳng lẽ ngươi định để bụng đói sao?”

Nàng phát hiện Diệp Tú Thường càng dịu dàng lại càng đáng yêu, bản thân trước đây cũng như vậy, chỉ là sau biến cố đó, giống như không thể rồi, thường thường rất lạnh, thường thường không lộ vẻ gì.

Hai người ăn hết thanh quả sau đó ra khỏi phòng, phát hiện nơi này đúng là kì cảnh —- nguyên lai đây là một cái sơn cốc, bốn phía vách đá dựng đứng bao quanh, trong cốc hoa cỏ khắp nơi, chim muông cùng các loài côn trùng kêu vang, quả là thâm tú kỳ u. Một dòng suối từ giữa các vách đá chảy xuống, mà hai người đang đứng trước một tòa nhà nhỏ ở trong sơn cốc, những cây cột nhỏ được chạm trổ, mái cong đấu giác, hiện ra phong cách cổ xưa kết hợp với hình dã thú được điêu khắc tinh tế, tòa nhà nhỏ được đặt bên cạnh rừng trúc bạt ngàn xanh mướt, hoa cỏ trên núi vây quanh.

Hai người hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn sự ồn ào đông đúc của chốn hồng trần* (nghĩa gốc: trần hiêu vô tung)

“Vân Tụ, đây chẳng phải là chốn đào nguyên hay sao?”

“Chỉ sợ là nó a, có phải rất thích hay không?”

“Đương nhiên! Cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu của ngươi quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ, tìm được một nơi u tĩnh xinh đẹp như vậy!”

Đoạn Vân Tụ cười một tiếng, “Ta cũng rất hâm mộ hai người họ, bất quá chẳng phải chúng ta đang ở đây sao.”

Trong lòng Diệp Tú Thường cao hứng đến cực điểm, nhịn không được đưa tay họp lại thành cái loa, đối với sơn cốc la lớn: “Aaaaa…”

Âm thanh vọng lại từ bốn phía.

Đoạn Vân Tụ xem Diệp Tú Thường cao hứng giống như tiểu hài tử, trong lòng cũng rất vui mừng.

Hai người đi dạo chung quanh, Diệp Tú Thường nói: “Kể cho ta nghe một chút chuyện xưa của Cao Tổ phụ đi.”

Đoạn Vân Tụ cười cười, Nàng ở trong giang hồ hiểu biết sâu rộng, phải nghe rất nhiều chuyện xưa của Người rồi mới đúng chứ.”

“Những cái kia đều là đồn đãi trong giang hồ, ai biết cái nào là thực cái nào là giả đây?”

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy vẻ mặt khả ái của Diệp Tú Thường, nhịn không được muốn đi lên hôn nhẹ vào gương mặt của nàng một cái, bất quá ở phương diện này nàng vẫn là không được tự nhiên, thường thường nghĩ tới nhưng cũng không dám làm, chỉ là trả lời: “Hảo, ta kể cho nàng nghe.” Bèn thuật lại chuyện xưa mà phụ thân đã từng kể qua cho nàng về Cao tổ phụ Đoạn Thiên Nhai.

Năm đó, Đoạn Thiên Nhai thiên phú dị bẩm, mười lăm tuổi liền học xong kiếm pháp nguyên hữu của Đoạn gia, sau đó bỏ ra mười năm đi khắp nơi tìm cao nhân nghiên cứu luận bàn kiếm pháp, năm ấy Người hai mươi lăm tuổi đã sáng lập ra bộ Kinh Hạc Kiếm Pháp. Là một người rất kiêu ngạo, không phân chính tà, chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân. Người của hắc bạch lưỡng đạo bị chết dưới kiếm của Người chân chính đều là những tên đồ đệ gian tà. Cao tổ phụ có vóc người tuấn mỹ, làm mê đảo rất nhiều thiếu nữ, nhưng Người chỉ một lòng hướng về Mộ Dung Niệm Âm của Mộ Dung gia, mà phụ thân của Mộ Dung Niệm Âm, Mộ Dung Ngộn cũng là người kiêu căng, rất chán ghét việc Đoạn Thiên Nhai kiêu ngạo hơn hắn, cự tuyệt không đồng ý hôn sự của hai người, bởi vậy hai người quyết định bỏ trốn.

Bọn họ ngao du sơn thủy, tiêu dao khoái hoạt trong ba năm. Nhưng không may, Mộ Dung Niệm Âm khi sinh con lại bị khó sanh, cuối cùng hồng nhan mất sớm. Đoạn Thiên Nhai cực kỳ thương tâm, từ đó về sau buồn bực không vui, dồn tất cả tâm tư nghiên cứu luyện tập kiếm pháp, kiếm thuật của Người tinh tiến đến cảnh giới không còn đối thủ, đến lúc Người tái xuất giang hồ, đã là lúc cầu bại một lần mà không được…

Diệp Tú Thường nghe xong chuyện xưa mà cảm động, sâu kín địa thở dài: “Hồng nhan bạc mệnh, anh hùng tình trường…”

Đoạn Vân Tụ sáp sáp cười, “Cho nên có đôi khi, tình thâm cũng không phải là một chuyện tốt…”

Diệp Tú Thường nghĩ đến chính mình, cúi đầu nói: “Nhưng mà loại chuyện này, không phải chúng ta có thể khống chế được…”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu.

Diệp Tú Thường đột nhiên nghĩ đến cái gì, lôi kéo tay Đoạn Vân Tụ hướng phía trước thạch động đi đến.

Đoạn Vân Tụ khó hiểu, nhưng vẫn tùy ý đi cùng với Diệp Tú Thường. Hai người tới thạch động, Diệp Tú Thường nắm tay Đoạn Vân Tụ quỳ xuống.

“Chúng ta hôm nay ở chỗ này thỉnh Cao tổ phụ, Cao tổ mẫu thành toàn được không?” Diệp Tú Thường nói ra ý muốn của mình.

Đoạn Vân Tụ rất kinh ngạc —- mình và Diệp Tú Thường đều là thân nữ nhi, đối mặt với ngọc tượng tổ tiên trong lòng liền không yên, lại còn thỉnh họ thành toàn?

Diệp Tú Thường thấy thần sắc Đoạn Vân Tụ biến hóa, đoán được cái gì, liền nói: “Đừng lo, ngươi ngẫm lại đi Cao tổ phụ cùng Cao tổ mẫu không phải là tục nhân, bọn họ là người không bị gò bó bởi thế tục, là người chí tình chí nghĩa, hai chúng ta tuy là nữ tử, nhưng lại lưỡng tình tương duyệt, dùng chân tâm đối đãi lẫn nhau, còn tình chân ý thiết hơn so với nhiều cặp phu thê trên thế gian này. Bọn họ nếu quả thật trên trời có linh, chắc chắn sẽ không trách chúng ta! Ta chỉ sợ, chỉ sợ sau này ra ngoài rồi sẽ phát sinh nhiều biến cố… Bất luận như thế nào, ta hi vọng giờ phút này có thể có được thừa nhận của tổ tiên Đoạn gia các ngươi…”

Đoạn Vân Tụ vừa cảm động lại vừa bội phục —- thấy nàng luôn dũng cảm hơn chính mình ở khía cạnh này! Gặp được nữ tử như vậy, mình có bao nhiêu may mắn a!

Thấy Diệp Tú Thường thần sắc dần dần nhiễm lên một chút buồn rầu, nàng lại cố ý cười khẽ nói: “Như vậy, nàng là muốn trở thành người của Đoạn gia chúng ta sao?”

Diệp Tú Thường không chút do dự, hùng hồn nói, “Đương nhiên”, sau đó lại bồi thêm một câu, “Ngươi cũng muốn trở thành người của Diệp gia chúng ta!”

Đoạn Vân Tụ “Ha ha” cười.

Diệp Tú Thường quay đầu đối ngọc tượng nói: “Xin Cao tổ phụ Cao tổ mẫu hãy thành toàn cho Tú Thường cùng Vân Tụ!” Dừng một chút, lại nói: “Hai Ngài không nói lời nào chính là đồng ý rồi nha!” Tiếp theo đối Đoạn Vân Tụ nói: “Hai người đã đáp ứng rồi.., chúng ta mau bái lạy!” Nói xong thần sắc trở nên cung kính, ý bảo Đoạn Vân Tụ cùng mình nhanh chóng phục lạy, làm như sợ ngọc tượng đổi ý.

“Nàng nha…” Đoạn Vân Tụ lắc đầu cười, “Không nghĩ tới Diệp đại tiểu thư lại có thể xấu như vậy…”

“Ta xấu thế nào a?” Diệp Tú Thường biết rõ còn cố hỏi.

“Đó là tượng ngọc, tất nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện.”

“Ha ha, ta biết a, chính là ta tin tưởng bọn họ trên trời có linh, cũng sẽ đồng ý với chúng ta.”

Diệp Tú Thường chân thành mà dí dỏm.

“Từ nay về sau, hai người cũng là Cao tổ phụ Cao tổ mẫu của con! Hai người yên tâm con sẽ chiếu cố Vân Tụ thật tốt, mặc kệ là có phát sinh chuyện gì, chúng con sẽ không buông tay nhau, sẽ luôn bên cạnh nhau! Mãi mãi!”

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy biểu tình vô cùng chân thành tha thiết của Diệp Tú Thường, ý trêu đùa cũng biến mất, thay vào đó lại vô cùng cảm động. Nàng nắm tay Diệp Tú Thường thật chặt, thề với trời nói: “Tổ tiên ở trên, thỉnh thành toàn cho con cùng Tú Thường! Con Đoạn Vân Tụ xin thề, sẽ đối xử thật tốt với Diệp Tú Thường một đời một thế, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều bất ly bất khí, vĩnh viễn cùng một chỗ!”

Diệp Tú Thường nhìn thật sâu Đoạn Vân Tụ cũng rất cảm động, cũng thề với trời nói: “Tổ tiên ở trên, thỉnh thành toàn cho con cùng Vân Tụ! Con Diệp Tú Thường cũng xin thề, hội một đời một thế đối Đoạn Vân Tụ hảo, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều bất ly bất khí, vĩnh viễn cùng một chỗ!”

“Tú Thường…” vành mắt Đoạn Vân Tụ ngấn lệ.

“Vân Tụ, chúng ta nhất định vĩnh viễn bên nhau!” Diệp Tú Thường cảm giác mũi mình ê ẩm.

“Nhất định vĩnh viễn bên nhau!”

Đoạn Vân Tụ nắm chặt tay Diệp Tú Thường. Hai người thâm tình ngắm nhìn lẫn nhau, sau đó cúi đầu bái, liên tục ba lần.

“Này, như vậy có tính là chúng ta tự định chung thân không đây?” Dập đầu hoàn, hai người đứng dậy, Diệp Tú Thường phá vỡ bầu không khí nặng nề, cười khẽ hỏi.

“Nàng nói đi?”

“Tính!” Diệp Tú Thường gật đầu, lại nói: “Này, từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của ta rồi!”

“A…!”

“Không đúng sao?”

“Ưm…! Sao không nói nàng là người của ta?”

“Ah! Cái này sao… Vậy đi, ngươi là người của ta, ta cũng là người của ngươi… ha!”

“Thế mới được…nha”

“Sau này không cho phép nhìn nữ tử khác!”

“À…!”

“Nam tử cũng không được!”

“…”

————-