Chương 32: Túy Kiếm tầm cừu

Hoa Tinh và Trần Lan trên Anh Hùng lâu, gặp Lôi Đình Thư Sinh Chiến Vân và Thánh Tâm Ngọc Nữ Lý Vân La. Hoa Tinh hết sức rung động bởi vẻ mỹ lệ của Lý Vân La, nhưng mà hắn lại không đoán được thân phận chân thực của Lý Vân La. Mà Lý Vân La cũng chấn kinh bởi vẻ thần bí và tà dị của Hoa Tinh, trong lòng nổi lên sự lưu ý với Hoa Tinh.

Về việc Độc Hành Khách Cô Ngạo tại sao đi cùng với Hoa Tinh, đây là việc mọi người phỏng đoán không rõ ràng. Hết thảy mọi người đều bị hấp dẫn bởi vẻ mỹ lệ của Lý Vân La và sự thần bí của Hoa Tinh. Nhưng lúc này, lại có mấy người lên lầu bốn, mấy người này đột nhiên đi lên, liệu có mang cho tửu lâu yên tĩnh điều gì chăng?

Hoa Tinh vô ý quét mắt một cái, có năm người. Bốn người phía trước xem ra là đi cùng nhau, dẫn đầu là một lão già hơn sáu chục tuổi, đi theo phía sau là ba thiếu niên. Lão già mặc áo dài màu nâu xám, bộ mặt to lớn, song mục có thần. Mục quang tỷ mỉ quan sát mọi người trên lầu, khi lão nhìn thấy Chiến Vân và Lý Vân La, liền biến sắc mặt, xem ra là nhận ra hai người bọn họ. Lão già tay cầm một thanh trường kiếm, tìm bàn trống ngồi xuống. Ba thiếu niên cũng ngồi cùng với lão, tất cả đều cầm kiếm, coi bộ là đồng môn.

Người ở phía sau bốn người đó, hiển nhiên là đi một mình. Toàn thân áo dài xanh, phối với bộ mặt có chút âm sâm, khiến người ta có cảm giác rất nham hiểm, không phải người tốt. Người này trên dưới năm mươi, trong mắt lóe lên khí âm tà, cực kỳ khó chịu. Mục quang lão già áo xanh này dừng trên người Lý Vân La, theo sau lại rơi trên người Mai Hương và Thu Nguyệt, trong mắt có ý cười nham hiểm, tựa hồ đang mưu ma chước quỷ điều gì. Mục quang quét qua, nhìn Hoa Tinh một cái, lão già kinh hãi. Bởi vì lão phát hiện, Hoa Tinh đang nhìn lão, với lại ánh mắt Hoa Tinh hiện ra vẻ kỳ đặc mà lại ngụy dị, khiến lão cảm thấy toàn thân khó chịu. Lão già này bước đến bàn trống cuối cùng ngồi xuống.

Mấy người này Hoa Tinh đều không biết, nhưng mà người khác biết. Lâm Vân là người của Võ Lâm Thư Viện, tự nhiên tương đối rõ ràng các nhân vật võ lâm, y vừa nhìn thì nhận ra thân phận mấy người này. Bốn người đi trước là người của Thái Bạch Sơn Túy Kiếm Môn, xem ra là đến kiếm Hoa Tinh báo thù. Người dẫn đầu là cao thủ của Túy Kiếm Môn, võ công đứng thứ ba trong môn phái, là nhân vật tương đối lợi hại trong võ lâm, nghe nói võ công đủ để liệt vào Địa Bảng. Người này gọi là Vương Quân, kiếm pháp lừng danh võ lâm, đã hiển đạt ba chục năm. Lần này suất lĩnh ba đệ tử đến Trường An, không cần nói cũng biết vì việc một ngày trước, Hoa Tinh đã giết hai đệ tử kiệt xuất trong môn phái lão, đặc biệt đến đây báo thù.

Ngoài ra việc lão già áo xanh xuất hiện, lại càng khiến Lâm Vân và Chiến Vân đại kinh trong lòng. Hai người đều biết rõ thân phận lão già này, không ngờ lão vậy mà có thể xuất hiện ở đây, xem ra sau này phải coi chừng, không biết có chuyện gì mà ngưu quỷ xà thần cũng xuất hiện. Lão già khiến người võ lâm nghe tin đã sợ mất vía này kêu bằng Thanh Y Truy Hồn Phạm Vô Mệnh một trong Miêu Cương Thất Độc. Đứng thứ bảy trên Địa Bảng lần thứ ba, không chỉ có võ công cao cường, mà còn là cao thủ dùng độc nổi danh thiên hạ, bất luận ai thấy lão, đều phải nhường ba phần, không muốn va chạm với lão. Lão nổi tiếng là sát tinh trong võ lâm, động tý là giết người, không phân biệt phải trái, chỉ coi trọng sức mạnh. Lão xuất hiện ám thị điều gì? Lâm Vân và Chiến Vân đều đang phỏng đoán.

Hoa Tinh yên lặng uống rượu, nhìn Cô Ngạo một cái, phát giác vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, biết hắn nhất định nhận ra mấy người kia. Hoa Tinh cười nói: “Thế nào, ngươi biết bọn họ à? Đúng lúc lắm, ta không biết bọn họ, ngươi nói cho ta xem, bọn họ đáo để là người nào?”

Cô Ngạo nhìn Hoa Tinh, không ngờ cả mấy người này hắn cũng không biết. Cô Ngạo băng lạnh nói: “Bốn người đi trước là người của Thái bạch sơn Túy Kiếm Môn, người đi đầu là Vương Quân, là cao thủ Túy Kiếm Môn, đứng thứ ba trong môn phái, thành danh đã ba chục năm. Lão già áo xanh là Thanh Y Truy Hồn Phạm Vô Mệnh, một trong Miêu Cương Thất Độc, xếp thứ bảy ở Địa Bảng lần ba, nổi danh là cao thủ dùng độc. Người này thủ đoạn cay độc, giết người không cần đạo lý, chỉ dựa vào thực lực, là nhân vật khó đối phó trong võ lâm.”

Hoa Tinh yên lặng nghe, ánh mắt bất thường nhìn mấy người đó. Khi hắn biết Vương Quân là người của Túy Kiếm Môn, Hoa Tinh liền biết, bọn họ đến kiếm mình báo cừu. Về Thanh Y Truy Hồn Phạm Vô Mệnh, Hoa Tinh nhìn ra người này có chút âm sâm ngoan độc, đặc biệt là lúc lão nhìn Lý Vân La, Mai Hương và Thu Nguyệt, ý cười âm u lạnh lẽo, Hoa Tinh nhìn thấy rõ mồn một.

Hoa Tinh cười tà dị nói: “Nào ngờ là bọn họ, cũng hay, hắc hắc.” Cô Ngạo nghe nói ngơ ngẩn, không hiểu Hoa Tinh nói thế là ý gì. Trần Lan cũng không rõ trong lòng Hoa Tinh nghĩ cái gì.

Mục quang Hoa Tinh di chuyển đến người Lý Vân La, khẽ hỏi Cô Ngạo: “Hai người bên kia là ai, ta nói là thiếu nữ đẹp nhất và người ngồi bên cạnh nàng ấy?”

Cô Ngạo xuôi theo mục quang Hoa Tinh nhìn ra, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ đặc. Tựa hồ đang nghĩ, cả hai người danh mãn thiên hạ này Hoa Tinh làm sao cũng không biết. Cô Ngạo nhìn Hoa Tinh khẽ nói: “Hai người này là hai người nổi danh nhất ở lớp trẻ trong võ lâm. Người nam kêu bằng Lôi Đình Thư Sinh Chiến Vân, danh liệt đệ nhất trên Long Bảng lần này, võ công cao cường, nhân phẩm xuất chúng, là bạch mã hoàng tử trong lòng vô số thiếu nữ, làm cho nữ nhân ưa thích vô cùng. Nữ nhân là truyền nhân của Thiên Tâm Các, bài danh đệ nhất ở Phượng Bảng lần này, xếp thứ hai trên Thiên tiên phổ, Lý Vân La. Thân phận cực kỳ đặc thù, đại diện cho Thiên Tâm Các, đã có địa vị cao quý trong võ lâm. Hai người này đều có bối cảnh thâm hậu, người thiên hạ đều không muốn đắc tội với họ.”

Hoa Tinh nghe nói bèn nhìn Lý Vân La, không dè nàng là nhân vật trên Thiên tiên phổ, mà còn xếp thứ hai. Chẳng trách mỹ lệ như thế, có thể đẹp ngang Dư Mộng Dao rồi. Mục quang nhìn Chiến Vân, mà đúng lúc Chiến Vân nghe được lời nói của Cô Ngạo, cũng đang nhìn Hoa Tinh. Trong mắt Chiến Vân lộ ra vẻ đắc ý, dường như đang khoe khoang thân phận đặc thù của mình, xấu xa nhìn Hoa Tinh.

Trong mắt Hoa Tinh lóe lên hàn quang, bộ mặt vẫn cứ treo lên nụ cười lờ mờ có vẻ tà dị. Khẽ hỏi: “Ngươi nói bọn họ đều có bối cảnh tương đối vững vàng, là chỉ về cái gì? Là phía sau bọn họ đều có thế lực lớn mạnh đang chống đỡ ư?” Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Cô Ngạo khẽ nói: “Không sai, nói Lôi Đình Thư Sinh Chiến Vân trước, nghe đâu sư phụ hắn là tuyệt thế cao thủ danh chấn thiên hạ, cơ hồ không có người nào có thể trêu chọc được, theo ta biết, sư phụ hắn là tuyệt thế cao thủ bài danh thứ ba trên Thiên Bảng lần đầu ở sáu mươi năm trước – Vô Song Thư Sinh Tống Văn Kiệt. Chuyện này thiên hạ đều biết, cho nên hầu như không có người nào có thể đụng chạm lão, vậy khác nào là đi kiếm ma phiền cho mình. Còn Lý Vân La là truyền nhân của Thiên Tâm Các, cũng là truyền nhân của Thiên Tâm Thánh Nữ Sở Nhược bài danh thứ sáu trên Thiên Bảng lần đầu. Lại thêm võ công và sự mỹ lệ của y, thiên hạ cũng không có người nào không nể mặt y ba phần, đừng nói đến việc chọc y.” Thanh âm nhẹ nhàng, vang lên trên lầu, không ít người đều nghe được.

Hoa Tinh cười nói: “Té ra là thế, khó trách. Hắc hắc, có ý tứ, không ngờ ta lần đầu đến Trường An mới vài ngày, đã gặp được không ít người, xem ra võ lâm quả là tràn đầy cảm xúc và kích thích.” Vừa nói, vừa nhìn Lý Vân La, ánh mắt dừng lại trên bóng người tuyết bạch của nàng, tròng mắt bất thường đảo đi đảo lại, tựa hồ đang tính toán mưu ma chước quỷ.

Trong khi Hoa Tinh đang quan sát Lý Vân La, đồng thời cũng có người đang quan sát Hoa Tinh. Bốn người Vương Quân đều đang chăm chú nhìn Hoa Tinh, dường như cũng đang phỏng đoán thân phận hắn, xem hắn có phải là người mà mình cần tìm hay không. Nhìn một trận, bốn người cúi đầu trao đổi một hồi, một người trong ấy đứng dậy bước đến chỗ Hoa Tinh.

Người trên lầu đều chú thị người thiếu niên đó, thấy hắn đi đến chỗ Hoa Tinh, mọi người đều nổi lên một chút hưng phấn, có phải lại bắt đầu vở kịch hay nào hay không. Hoa Tinh nhìn người đó, ý cười trên mặt càng sâu. Thiếu niên đi đến trước mặt Hoa Tinh, mở miệng hỏi: “Tại hạ là đệ tử Túy Kiếm Môn, xin hỏi công tử có phải là Phượng Hoàng đặc sứ Hoa công tử không?”

Hoa Tinh cười đáp: “Không sai chính là ta, xem ra các ngươi đến đây rất nhanh nhỉ? Thái Bạch Sơn cách đây không xa lắm, thời gian chưa đến một ngày, bọn ngươi đã đến rồi, quả là nhanh thực. Có việc gì, thì nói luôn đi, con người ta không thích lôi thôi tý nào.”

Thiếu niên vừa nghe đúng là người mình muốn kiếm, trong mắt loé lên vẻ kỳ lạ. Nhưng y lại không ngờ Hoa Tinh nói chuyện trực tiếp như thế, nhất thời không dễ hồi đáp Hoa Tinh. Với võ công Hoa Tinh, bọn y đều nghe nói rồi. Có thể dễ dàng giết chết nhân vật cao thủ trên Địa Bảng, chứng minh Hoa tinh có thực lực cực mạnh, không phải dễ trêu, cho nên muốn đối phó với hắn, nhất định phải hành động cẩn thận, nếu không hối hận không kịp.

Thiếu niên quay đầu nhìn Vương Quân một cái, bình tĩnh nói: “Lần này kiếm Hoa công tử là muốn hỏi một việc, hôm qua hai vị đồng môn của ta không biết đắc tội chỗ nào với công tử, rốt cuộc bị công tử giết chết. Hy vọng Hoa công tử có thể nói rõ tình huống khi đó.”

Hoa Tinh bưng chung rượu, nhìn y một cái, ánh mắt hiện ra vẻ tà dị không thể tả, cười khẽ nói: “Xem ra là đến tìm ta báo thù rồi, hắc hắc, có hứng thú. Lúc đó chính là ở trên Anh Hùng lâu này, xảy ra sự việc, hiện nay đang ngồi không người ít đều biết chuyện khi đó, ngươi không biết thì đi hỏi bọn họ nhé? Đến khi ngươi biết rõ thì lại đến kiếm ta, có điều ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất tự mình quay về Túy Kiếm Môn đi, thì việc ngày hôm qua không xảy ra nữa, bằng không đến lúc hối hận thì đã không kịp rồi.” Nói xong uống hết chung rượu đang cầm trong tay.

Thiếu niên nhìn cặp mắt Hoa Tinh, trong mắt có chứa nộ khí, nhưng rốt cuộc y cũng im lặng đi về chỗ cũ. Bốn người Túy Kiếm Môn đều nhìn Hoa Tinh, trong mắt hiện ra cừu hận và phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng hiểu không thể cứng rắn được, chỉ có thể dùng trí.

Hoa Tinh nhìn Trần Lan, ánh mắt có vẻ quan tâm nói: “Tiểu Tuyết, mấy ngày nay cô đi đường mệt rồi, cứ ăn nhiều một chút, bồi bổ tốt cho cơ thể.” Bộ mặt tà khí, lóe lên vẻ dụ người, tơ tình ẩn hiện, rung động tâm linh Trần Lan.

Nhìn Hoa Tinh, trong lòng Trần Lan nổi lên cảm giác kỳ quái, giây phút này mình dường như lại trở về thời thiếu nữ, trở lại thời kỳ đẹp nhất của đời người, tâm hồn bình tĩnh và đầy sự ưu thương ấy, chợt trở nên ngây thơ hồn nhiên, hiện lên âm điệu lãng mạn, đang từ từ rơi vào vòng xoáy ái tình. Một chút đau xót, nhẹ nhàng bao phủ đáy lòng, bóng dáng thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ nhiều năm trước lại một lần xuất hiện rõ ràng trong ý nghĩ. Trong mùa mưa ấy, bọn họ gặp nhau, cuối cùng đến với nhau. Đáng tiếc đoạn tình cảm này, tựa hồ đã không vượt qua được thử thách của thời gian, kết cuộc xảy ra thay đổi. Con tim thuần khiết mỹ lệ của thiếu nữ đã bị tàn nhẫn xé nát, hóa thành chiếc chiếc lá tàn, rơi vào trong gió, theo gió bay xa.

Mùa xuân gió thổi, nhánh cây khô héo phải chăng còn có thể sinh ra lá mới, nghênh đón mùa xuân tươi đẹp, tự nàng cũng không khẳng định được. Có thể chứ, cũng có thể …, Trần Lan nhìn hắn, cúi đầu khẽ nói: “Tạ tạ công tử quan tâm, tiểu Tuyết sẽ chiếu cố tốt cho mình.” Như là chạy trốn, lại như là nỉ non, tâm hồn im ắng, truyền đạt tin tức gì? Không rõ, mê li.

Hoa Tinh nhìn nàng, dường như cảm nhận được trái tim đau buồn và chua xót của nàng. Nụ cười tà dị trên gương mặt Hoa Tinh lặng lẽ ẩn đi, theo sau là nụ cười chúm chím tươi như hoa, mang theo vẻ êm đềm và phóng dật, là mê người như thế, đặc biệt mị lực như thế. Hữu thủ vỗ nhẹ trên bờ vai nàng, một luồng chân khí êm dịu và mát rượi trong chớp mắt tràn ngập toàn thân, im lặng xua đi tơ tơ chua xót trong lòng nàng. Cất tiếng cười khẽ nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây quyết không thể để ngươi phải chịu một điểm ủy khuất, ăn cơm thôi.” Mấy câu ngắn ngủi, dường như cũng ẩn chứa thâm tình.

Trần Lan nhìn hắn, ánh mắt chớp động ẩn giấu vẻ e thẹn và ngọt ngào. Nàng hiểu ý Hoa Tinh, trong lòng cũng có sự vui sướng, có lẽ đây chính là ý trời, đây chính là việc đã định trước. Cúi đầu, Trần Lan từ tốn ăn cơm, suy nghĩ sự việc.

Trên tửu lâu, lúc này phần lớn mục quang lại hướng về Lý Vân La, dẫu sao nàng là mỹ nhân tuyệt mỹ thiên hạ, cũng không gặp nhiều trên thế gian. Có cơ hội tốt này không nhìn tỷ mỉ, e rằng tương lai cũng khó gặp được mỹ nhân như thế nữa. Hoa Tinh cũng đảo cặp mắt nhìn Lý Vân La, yên lặng tán thưởng vẻ mỹ lệ của nàng.

Ngó sang Chiến Vân, Hoa Tinh đang nghĩ đáo để quan hệ giữa hắn với Lý Vân La đã đến mức độ nào rồi, hy vọng mai sau của mình còn được bao nhiêu, quả tình nếu như không không tốt, nói không chừng cũng phải dùng ít tâm kế rồi. Mỹ lệ thế này, Hoa Tinh không thể bỏ uổng, ngày trước hắn đã từng nói qua, tương lai phải lấy được toàn bộ tám mỹ nữ trên Thiên tiên phổ về. Đương nhiên đó chỉ là xung động nhất thời mà thôi, ai biết hắn có duyên phận với người ta hay không. Nếu mà cả gương mặt cũng không thấy, nào lại đến cơ hội cưới làm vợ chứ? Có điều đã gặp rồi, Hoa Tinh không thể bỏ qua, bởi vì hắn là Hoa Tinh, hắn có sức mạnh cực cường. Võ lâm chính là võ lâm, coi trọng nhất là sức mạnh, ai có sức mạnh, thì người ấy có thể đạt được cái mà y muốn có. Cho nên võ lâm mới tràn đầy xúc cảm mãnh liệt, tràn đầy kích thích, tràn đầy truyền kỳ.

Lâm Vân nhìn Hoa Tinh, rồi lại đảo mắt nhìn Chiến Vân, trong mắt lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo. Nhìn Mai Hương, Lâm Vân cười nói: “Mai Hương cô nương, thỉnh giáo một vấn đề được không?”

Mai Hương đang nói chuyện với Thu Nguyệt, vừa nghe Lâm Vân hỏi, vội đáp: “Không biết vấn đề gì, ngươi nói ra xem thử, nếu ta biết đích thị sẽ nói cho ngươi.”

Mấy người cùng bàn đều nhìn Mai Hương và Lâm Vân, tựa hồ đều đang phỏng đoán lúc này Lâm Vân sẽ hỏi vấn đề gì. Lâm Vân cười nói: “Vấn đề này rất đơn giản, chỉ e Mai Hương cô nương không muốn trả lời. Ta muốn hỏi đích thị là giữa cô nương và Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, là quan hệ gì?”

Mai Hương sững sờ, nhìn Lâm Vân, trong lòng đang nghĩ hắn hỏi cái này làm gì, lẽ nào có ý đồ gì. Mai Hương đáp: “Cũng không có gì, ta với Thu Nguyệt và Hoa Tinh là bằng hữu tốt mà thôi, phải không Thu Nguyệt?” Nói xong nhìn Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt liền ngây ra, không ngờ Mai Hương sẽ dây mình vào trong. Nhìn Mai Hương, Thu Nguyệt đáp: “Đúng vậy, bọn ta đích xác là bằng hữu, Lâm công tử hỏi cái này có việc gì không?”

Mấy người cùng bàn đều lộ ra những biểu tình khác nhau, trong mắt Ngô Hoa thoáng qua vẻ âm u lạnh lẽo, còn trong mắt Tôn Vân Long thì lóe lên hàn quang tàn bạo, dường như lời nói này xúc động tâm hồn hắn. Vẻ mặt của Lưu Phi cũng có chút khó coi, còn trong mắt Lâm Vân chớp lên vẻ âm sâm và thất lạc. Trong mắt Chiến Vân chợt hiện kỳ quang, Lý Vân La chỉ nhìn hai nàng, tỏ ra rất bình tĩnh.

Lâm Vân cười nói: “Cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi xem, coi Mai Hương cô nương hiểu rõ Hoa Tinh được bao nhiêu, muốn hiểu y nhiều hơn một chút. Hoa Tinh là Phượng Hoàng đặc sứ, thân phận này đối với các vị có thể không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Võ Lâm Thư Viện bọn ta, lại là tương đối quan trọng. Vì quan hệ của hai đại thư viện trong võ lâm, tránh nảy sinh ra những mâu thuẫn không cần thiết, cho nên ta muốn hiểu nhiều hơn về Hoa Tinh, cũng vì suy nghĩ cho hai thư viện.”

Mai Hương cười nói: “Đáng tiếc ta quen y cũng mới có ba ngày, đối với y cũng không hiểu rõ lắm, nếu ngươi thực sự muốn hiểu y nhiều hơn, thì tự mình đi hỏi y đi.”

Lâm Vân nhìn Hoa Tinh, biết hắn nghe rõ lời nói của gã. Có điều gã nhìn biểu tình của hắn, tựa hồ cũng không quan tâm chút nào, hắn chỉ yên lặng nhìn Lý Vân La, nửa mắt cũng không nhìn gã. Mục quang âm lãnh của Lâm Vân càng thêm âm lãnh, trong lòng gã cười gằn. Đợi đi, Hoa Tinh, chung quy có một ngày ngươi sẽ ngã dưới tay ta.

Lâm Vân lướt nhìn mọi người cười nói: “Ta cũng tùy mồm hỏi chơi thôi, Chiến huynh vẻ mặt hồng hào, dường như đang nghĩ đến chuyện gì cao hứng phải không?” Hắn nhẹ nhàng thay đổi chủ đề, mục quang lại chuyển lên trên người Chiến Vân.

Chiến Vân cười nhẹ một tiếng đáp: “Lâm huynh nói đi đâu rồi, ta chỉ đang nghĩ, Hoa Tinh đã là Phượng Hoàng đặc sứ, nhưng sao từ trước đến giờ chưa từng nghe tên hắn nhỉ? Hình như cũng đúng hôm qua, mới truyền ra tên hắn, cái này không phải là rất kỳ quái, rất thần bí ư? Ta chỉ có phần không hiểu mà thôi.” Nói xong quét mắt sang Hoa Tinh, mang theo ba phần xấu xa.

Mai Hương phát hiện vẻ xấu xa trong mắt hắn, tức thì nảy sinh lòng căm thù hắn. Con tim thiếu nữ luôn luôn hướng về người yêu mình, Mai Hương thấy thần sắc Chiến Vân thì hiểu rằng nhất định gã đang chế giễu Hoa Tinh, muốn đè Hoa Tinh ở đầu ngọn gió xuống.

Mai Hương lạnh nhạt nói: “Điều này có gì kỳ quái, mỗi một người lần đầu đi vào giang hồ, đều là chưa được ai biết đến, chẳng qua là coi y kết cuộc nổi tiếng nhanh hay chậm mà thôi. Đương nhiên hết sức quan hệ với võ công y. Mặc dù Hoa Tinh mới xuất hiện mấy bữa, nhưng mà đã danh mãn võ lâm, uy chấn thiên hạ, người như thế, e rằng cũng khó gặp trong thiên hạ đấy, không biết Chiến công tử biết được mấy người nhỉ?” Ngữ khí hàm chứa ý lạnh, hiển nhiên cũng không hài lòng gã lắm.

Chiến Vân nhìn Mai Hương, biết quan hệ giữa nàng với Hoa Tinh sợ rằng không chỉ là bằng hữu tốt mà thôi. Cảm giác được ý lạnh trong lời nói của nàng, Chiến Vân cũng hơi hơi khó chịu. Nghĩ rằng gã nổi tiếng lâu nay, người nào thấy gã cũng phải nhún nhường ba phần, chưa bao giờ có người nói chuyện với gã như thế. Nếu không phải coi nàng là mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ, có lẽ Chiến Vân sớm đã nổi giận rồi.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là vì Lý Vân La ở bên cạnh, Chiến Vân ở trước mặt nàng luôn luôn cố gắng biểu hiện ra bộ mặt quân tử khiêm tốn, để nàng vui lòng. Chẳng qua là võ công Lý Vân La lấy tu luyện tâm hồn là chính, tâm hồn nàng vô cùng yên bình, rất khó nảy sinh xúc động, khiến cho Chiến Vân đi với nàng ba tháng, đến nay không tiến triển chút nào, trong lòng vừa tức giận vừa nôn nóng.

Chiến Vân nói: “Người như thế cũng có không ít, chẳng qua Mai Hương cô nương không biết đấy thôi. Loại người này bắt đầu thường hay nổi tiếng cực kỳ nhanh, thế nhưng không bao lâu thì không xuất đầu lộ diện nữa, không phải là chết vì tai nạn, thì là bản thân bị thương nặng, trốn tránh ẩn núp. Chỉ là mây khói lướt qua mà thôi, không đáng nhắc đến.”

Mai Hương biến sắc mặt, rõ ràng nghe ra ngữ khí châm biếm của Chiến Vân, trong lòng bất giác nổi lên một cơn giận dữ, lạnh lẽo nói: “Trong mắt Chiến công tử người nào mới đáng nhắc đến nhỉ? Như ngươi thế này, nhờ vào danh tiếng sư phụ mình ra ngoài hành tẩu giang hồ, người như vậy mới giữ gìn yên ổn lâu dài ư? Người khác đều không đáng nói tới, vậy thì thiên hạ nào lại đến võ lâm?”

Mấy người bên cạnh thấy ngữ khí hai người bất hòa, vội khuyên can. Trong mắt Lâm Vân thoáng qua ý cười, trong lòng nổi lên một chút đắc ý. Thu Nguyệt kéo Mai Hương khẽ nói: “Mai Hương thư, ít nói hai câu, không cần thiết đắc tội với hắn, có gì thì trở về rồi nói.”

Xuất Vân đạo trưởng cũng khuyên: “Chiến công tử lại ăn cơm đi, không nói những chuyện không vui này nữa.” Còn Lâm Vân cũng nói: “Chiến huynh, để tiểu đệ kính ngươi một chung, nguôi giận đi. Đều do tiểu đệ nói nhiều, dẫn đến những việc không vui này. Hoa Tinh cũng là người khó trêu, bọn ta có lẽ không nên nói hắn, để tránh đến lúc lại sinh chuyện, hãy uống rượu đi.” Ngữ khí ẩn chứa sự kích động.

Chiến Vân đại nộ trong lòng, không ngờ Mai Hương đã ở trước mặt bao nhiêu người, nói chuyện với gã như thế, từ ngày xuất đạo đến nay, chưa hề có chuyện này. Hôm nay nếu mà gã nhẫn nại, truyền ra võ lâm còn không khiến người ta chê cười. Theo cách nói của nàng, gã hành tẩu võ lâm hoàn toàn nhờ vào uy danh của sư phụ, gã vốn là kẻ vô dụng, đây là sự sỉ nhục cực lớn.

Chiến Vân há có thể tha thứ, nghĩ đến đây, Chiến Vân cười gằn nói: “Mai Hương cô nương tốt nhất cô rút lại lời vừa nói, Chiến mỗ hôm nay xem như nể mặt bọn họ bỏ qua không nhắc đến, nếu không đừng trách ta xuất thủ giáo huấn cô. Thiên hạ hiện nay, can đảm nói chuyện với ta như thế, cô là người đầu tiên.” Ngữ khí lãnh liệt, hàn quan bạo xạ trong mắt.

Lâm Vân nghe nói, trong mắt thoáng qua vẻ vui sướng. Lý Vân La nhíu cặp lông mày, tựa hồ lần đầu thấy được bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Chiến Vân. Thu Nguyệt nghe nói, biến sắc mặt, không ngờ sự việc trở nên căng thẳng, ngầm lo lắng trong lòng. Nghĩ đến bối cảnh thân phận của Chiến Vân, Thu Nguyệt liền lo nghĩ không thôi, bất giác nhìn Hoa Tinh. Thấy hàn quang lóe lên trong mắt hắn, trên mặt lộ nụ cười cực kỳ ngụy dị, từ từ đứng dậy.

Mai Hương nhìn Chiến Vân, lòng cũng không chịu thua, tuy rằng biết gã có bối cảnh lớn mạnh, nhưng nghe gã chê cười Hoa Tinh, lòng nàng không nhịn được sinh giận, không nhượng bộ chút nào. Mai Hương lạnh lẽo nói: “Ta tại sao phải rút về, ngươi tưởng ngươi có sư phụ võ công cao cường, tất cả mọi người trong thiên hạ đều sợ ngươi sao. Ta không rút về ngươi dám làm gì ta sao?”

Mọi người trên Anh Hùng lâu chú thị Chiến Vân và Mai Hương, bốn người Túy Kiếm Môn đều mừng rỡ, hy vọng Hoa Tinh và Chiến Vân ẩu đả một trận, như vậy cho dù là Hoa Tinh thắng, nhưng từ nay trở đi, dẫn ra Vô Song Thư Sinh Tống Văn Kiệt, lúc đó, Hoa Tinh chết chắc.

Chiến Vân sắc mặt lạnh như tiền, đứng phắt dậy, nhìn Mai Hương, trong mắt lộ ra tơ tơ hàn quang, khiến người không rét mà lạnh. Gã tĩnh lặng nhìn nàng, một cỗ chân lực mạnh mẽ bức thẳng đến Mai Hương. Mai Hương và Thu Nguyệt đang ngồi sát nhau, tức thì cảm thấy áp lực trong lòng tăng mạnh, vô cùng khó chịu. Nhưng trong chốc lát, một cỗ chân khí êm dịu mát lạnh nháy mắt lan tràn toàn thân, dễ chịu vô tỷ, cảm giác khó chịu chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mai Hương vui mừng, cảm giác này rất quen thuộc, là Hoa Tinh.

Trên khuôn mặt tà dị của Hoa Tinh, có nụ cười lạnh lẽo, yên lặng đứng sau lưng Mai Hương và Thu Nguyệt, cặp mắt nhìn Chiến Vân. Trong mắt Hoa Tinh phù hiện ra khí băng hàn, in sâu trong lòng Chiến Vân. Hoa Tinh cười khẩy nói: “Chiến Vân, khẩu khí ngươi lại không nhỏ, có điều bản sự không ra gì, đần độn nhất Long Bảng, ra đây diễu võ dương oai, cũng không cảm thấy làm mất mặt sư phụ ngươi. Như quả có không vừa lòng đối với Hoa Tinh ta, có thể đến kiếm ta, con người ta ai đến đều không từ chối, một quy tắc không chết đã tàn, từ trước đến nay không có ngoại lệ.” Nói xong hừ lạnh một tiếng, giống như là một tiếng sấm kinh động đất bằng, chấn động đến mức tất cả mọi người trên lầu bốn khí huyết đều quay cuồng, trong lòng khó chịu cùng cực. Tức thì trong mắt mỗi người đều hiện ra vẻ kinh hãi, ngây ngốc nhìn Hoa Tinh, cả khuôn mặt lộ ra vẻ không tin.

Chiến Vân chịu đựng đầu tiên, cả người lắc lư, sắc mặt liền hết sức trắng bệch, khóe miệng lộ ra vết máu. Mai Hương và Thu Nguyệt đều không việc gì, hai nữ tử đều nhìn Hoa Tinh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Vân La chấn kinh vô bì, ánh mắt sửng sốt nhìn Hoa Tinh.

Nụ cười lạnh lẽo trên mặt Hoa Tinh nháy mắt đi xa, hiện ra nụ cười hờ hững, Hoa Tinh nhìn Mai Hương và Thu Nguyệt, rồi chuyển mục quang sang Lý Vân La. Nhìn gương mặt mỹ lệ vô bì của nàng với khoảng cách gần như thế, Hoa Tinh bất giác cũng ngầm khen sự thần kỳ của tạo hóa. Khẽ cười nói: “Vị này là Thiên tâm ngọc nữ Lý Vân La Lý cô nương a, tại hạ Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh. Trước khi ta đến Trung Nguyên Mộng Dao đã từng nói, nếu mà gặp cô, thì kêu ta thay thế gửi lời hỏi thăm, vả lại mời cô có rảnh đến thư viện bọn ta gặp gỡ, Mộng Dao nói nàng rất tưởng niệm cô, hy vọng có thể gặp được cô.”

Lý Vân La nhìn Hoa Tinh, Thiên Tâm chân khí trong nội thể tự động vận chuyển, vô cùng quái dị. Trong lòng Lý Vân La cũng không hiểu, nghĩ không ra tại sao có thể như thế. Nhẹ nhàng, âm thanh có chút nhạt nhẽo, tương đối mê người. Lý Vân La nói: “Tạ tạ, ta cũng hơi tưởng niệm y. Không biết bây giờ y khỏe không? Ngươi và y rất tốt à. Quan hệ của các người chắc là không kém nhỉ?” Cặp mắt say người, hàm chứa vẻ thánh khiết, yên tĩnh nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn mặt ngọc mỹ lệ này, thầm nhủ, nhất định phải theo đuổi được nàng, quyết không thể để tiện nghi cho kẻ khác. Khóe miệng khẽ giương, một nụ cười dửng dưng phù hiện, lộ ra mị lực cực cường, hết sức dụ người, thấy được con tim Lý Vân La nhảy không ngừng.

Hoa Tinh cười nói: “Mộng Dao rất khỏe, hiện nay đang ở tổng bộ Nam kinh thư viện, cứ thường thường nhắc đến cô, luôn luôn muốn gặp cô. Về quan hệ của ta và Mộng Dao, có lẽ tương lai để nàng nói cho cô biết đi, để tránh cô không tin.” Nhìn người khác một cái, Hoa Tinh nói tiếp: “Hôm nay không quấy rầy nhiều nữa, bọn ta đi trước. Bảo trọng!” Nói xong kéo Mai Hương và Thu Nguyệt rời khỏi bàn này, hướng tới bàn mình đi tới.

Lâm Vân và mọi người đều yên lặng nhìn Hoa Tinh, không có người nào nói chuyện. Đối với Hoa Tinh bọn họ càng hiểu nhiều hơn, điểm quan trọng nhất là không nên khinh suất trêu chọc hắn, nếu không thì phải cẩn thận cái tiểu mệnh của mình. Chiến Vân đã lau vết máu nơi khóe miệng, trong mắt hiện ra cừu hận dày đặc và một chút kinh hãi, nhìn chòng chọc Hoa Tinh, quả thực hắn không ngờ, võ công Hoa Tinh lợi hại như thế, chỉ hừ lạnh một tiếng, thì chấn động đến mức chân khí quay cuồng, thân chịu nội thương.

Trần Lan và Cô Ngạo cũng không ngờ Hoa Tinh đột nhiên xuất thủ với Chiến Vân, đối với võ công Hoa Tinh hai người đều chấn kinh vô bì, nhưng cách làm của Hoa Tinh, bọn họ lại có chút không dám tùy tiện đồng ý. Biết rõ sau lưng Chiến Vân có cao thủ Thiên Bảng, vẫn còn đi gây với gã, vậy không phải tự mình tìm khổ là gì, quả là không hiểu hắn nghĩ thế nào nữa? Khiến người cảm thấy bất khả tư nghị.

Hoa Tinh căn bản không để ý việc này, nhìn bốn người bên cạnh, Hoa Tinh cười nói: “Hay lắm, bọn ta hãy cứ kiếm chỗ chơi đùa vui vẻ, chơi cho hết nửa ngày đi. Hương nhi cảm thấy thế nào?”

Mai Hương nghe Hoa Tinh gọi mình là Hương nhi ở nơi này, trên mặt bất giác xuất hiện một đám mây hồng, bẽn lẽn nói: “Được, đều nghe theo ngươi, bọn ta đi đi.” Nói xong dẫn đầu đi trước. Hoa Tinh và Thu Nguyệt, Trần Lan, Cô Ngạo cũng đi theo. Lúc xuống lầu, Hoa Tinh lại quay đầu cười tà dị, nhìn mọi người một lượt, sau cùng đưa mắt nhìn Lý Vân La, mắt chứa thâm ý, rồi lập tức quay người đi xuống lầu.

Hoa Tinh từ trước đến giờ chưa hề nghĩ qua là không thể mạo phạm ai, chỉ cần hắn cao hứng, thì sẽ tùy tâm sở dục, nghĩ sao làm vậy, cũng không mảy may để người khác trong mắt. Lần này đả thương Chiến Vân, khi sau này Hoa Tinh hành tẩu võ lâm, đã gặp không ít ma phiền. Nhưng Chiến Vân cũng vì báo thù Hoa Tinh, cuối cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chết không có đất chôn.

Tương ngộ trên Anh Hùng lâu, khiến cõi lòng yên ả của Lý Vân La đã nảy sinh ra một khe hở, trong lòng không tự cảm thấy đã in bóng hình Hoa Tinh. Nhưng đối với người khác, càng thêm kinh ngạc và đố kị Hoa Tinh, tâm kinh và thất lạc.

Tên Hoa Tinh lại lần nữa mau chóng truyền bá khắp võ lâm, bởi vì hắn là người đầu tiên trong nhiều năm nay đả thương Chiến Vân. Danh Phượng Hoàng đặc sứ càng chấn động võ lâm, Tiếng tăm Phượng Hoàng Thư Viện cũng đại chấn theo. Võ Lâm Thư Viện cũng do việc này phát sinh chuyển biến kỳ đặc, xuôi theo quỹ tích hoạch định tiến mau về trước.