Chương 320: Thuyền gia thương hành chưởng quỹ giết người

“Thuyền gia thương hành”, phía nam Ba Châu thành. Chưởng quỹ Lâm Tường đang bận rộn trong tiệm buôn. Tiệm buôn của họ buôn đủ gạo muối củi dầu, hàng bách hóa thường dùng cái gì cũng có, mua bán tấp nập, chỉ người phụ bán không đã hơn hai mươi người.

Lúc này, từ ngoài đíêm tiến vào một hán tử, nhìn đông nhìn tây quanh tiệm buôn, thấy Lâm Tường liền hồi: “Tiệm của các ngươi bán món gì?”

Một tên tiểu hỏa kế khác cười ha ha chạy đến chào hỏi: “Khách quan, chúng tôi là tiệm tạp hóa, ngài muốn gì thì có nấy.”

Hán tử trừng mắt: “Ta nói chuyện với ngươi hả? Ta đang hỏi lão kia! Ngươi xen mỏ vào làm gì? Cút qua bên kia!”

Tiểu hỏa kế ngẩn ra, ngượng ngừng nói: “Khách quan…”

“Khách cái gì quan? Lão tử bảo ngươi cút đi, lỗ tai người điếc rồi hả?”

Lâm Tường cười hà hà tới cứu viện: “Khách quan, người làm của tiểu điếm không biết chuyện, ngài đừng có tính toán với hắn, ngài cần cái gì tôi xin đi lấy cho ngài?”

Hán tử đó nhìn lên nhìn xuống Lâm Tường, cười lạnh: “Vừa rồi hỏa kế của các ngươi chẳng phải nói là ở chỗ điếm của ngươi muốn hàng gì có hàng đó hay sao, lấy cho ta hai cái lỗ tai người!”

Lâm Tường giật nảy mình, cười cầu tài: “Khách quan, ngài, cái này…”

“Các ngươi không phải là nói càn hay sao, tiệm buôn của các ngươi chẳng phải là muốn hàng gì có hàng đó hay sao? Lão tử muốn hai cái lỗ tai người, không nghe hả? Nếu không có thì hãy cắt hai cái lỗ tai của ngươi xuống cho ta!” Hán tử cầm một cái đao từ trong quầy ra, vỗ vỗ lên trên quầy, quay cổ lại nói.

Lâm Tường cười lạnh: “Xem ra khách quan đến kiếm chuyện rồi.”

Tiểu hỏa kế vừa rồi cùng bước tới: “Nếu ngươi muốn kiếm chuyện thì cũng tra cho rõ tiệm buôn này là do nhà nào mở ra trước đã.”

“Vậy nhà nào vậy? Là gái điếm mở hay là rùa đen xây?” Hán tử cười khỉnh nói.

Lâm tường tức giận quát: “Tiểu tử ngươi có phải là xương đầu mỏi rồi, muốn chúng ta chỉnh sửa cho ngươi?”

Nghe trong tiệm có người cãi nhau, người đi đường đều vây lại xem náo nhiệt. Hán tử kia thấy ngoài cửa tiệm náo nhiệt đầu người, liền quay lại cười hề hề nhìn Lâm Tường, rồi đưa mặt tới gần, đột nhiên phun một búng nước bọt vào mặt lão, tiếp theo đó cười ha hả chuyển thân đi ra ngoài.

Lâm Tường đưa tay vuốt mặt, mặt mày ướt nhèm, trong cơn thịnh nộ đuổi theo ra cửa, chụp lấy hán tử đánh mạnh một quyền ngay ngực.

Binh một cái, hán tử kêu thảm một tiếng té văng ra ngoài, khiến cho mớ than củi ở bên cạnh cửa nghiêng đổ, rồi thảm hại lăn trên mặt đất, kêu la như heo bị chọc tiết. Tiếng kêu thảm này khiến cho người đi đường ai cũng nghe cả.

Mấy tên người làm trong tiệm xông tới định đánh nữa, nhưng bị Lâm Tường ngăn lại.

Lâm Tường bước tới, đứng bên cạnh hán tử, cười lạnh hỏi: “Sao rồi, biết lợi hại chưa?…”

Hán tử lật người lại nhìn Lâm Tường, đột nhiên khẽ cười, tiếp theo đó oa một tiếng, phun ra một vòi máu tràn đầy ra ngực và mặt đất, rồi sau đó ngã lăn ra đất, nằm thẳng cẳng giật giật mấy cái rồi bất động.

“Đánh chết người rồi…!” Đám người vây quanh bỗng chốc như ong vỡ tổ. “Chưởng quỹ của tiệm buôn Thuyền gia đánh chết người rồi!”

Càng lúc càng có nhiều người vây lại, nhưng dường như họ đối với tiệm buôn Thuyền gia có phần cố kỵ, chỉ nhỏ giọng nghị luận, đứng ở xa nhìn.

Lâm Tường trợn mắt, cúi người xuống sờ mũi của hán tử, thấy đã không còn hơi thở nào, tức thì hoảng hồn, đưa nắm đấm của mình lên xem. Chẳng thể nào một quyền vừa rồi có thể đánh chết người a? Hán tử này thân thể cường tráng, không giống như kẻ không chịu nổi một quyền, những tiểu hỏa kế kia đều có chút hoảng loạn, đưa mắt nhìn nhau không biết làm thế nào cho phải.