Chương 321: May mà kịp

Trên đường trở về, ngoại trừ chạy vẫn chỉ có chạy.

Xe ngựa vừa ra khỏi khách điếm Tập Giang thì không đến nửa canh giờ đã lên đường lớn. Bởi vì đang là ban đêm, trên sông cũng êm ắng, đi thuyền vô cùng nguy hiểm nên Triển Tịch liền dựa vào kỹ thuật điều khiển xe thuần thục của mình, nương theo ánh sáng mông lung chiếu đường của hai cái đèn lồng treo trên thành xe mà một đường điều khiển bốn con ngựa lớn chạy thẳng.

Một đêm chạy hai trăm dặm, lúc hừng đông, bọn họ đã đến Châu Phủ, sau đó lại bao một con thuyền ở đó, tất cả người, ngựa, xe lúc này mới lên thuyền. Mà mọi người giờ phút này đã xóc nảy một buổi tối, mãi đến khi lên thuyền rồi mới có thời gian nghỉ ngơi.

Thanh Thư bởi vì chứng say tàu nên không được nghỉ sung sướng như vậy, không cần phải nói, hắn tất nhiên là nôn đến thất điên bát đảo. Nhưng điều không ngờ là Giang Mộ Yên cũng trở nên khó ngủ, vừa lên thuyền đã bắt đầu choáng váng, khiến Bùi Vũ Khâm cùng Hồng Nguyệt sợ đến trắng bệch.

Bùi Vũ Khâm định bảo nhà đò cho thuyền đi chậm lại, nhưng lại bị Giang Mộ Yên ngăn cản “Vũ Khâm, vốn đã muốn không kịp rồi, chàng đừng đi, bằng không chúng ta thật sự sẽ không về nhà đúng lúc được!”

“Nhưng mà Yên nhi nàng khó chịu như vậy, chẳng lẽ muốn ta khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cho nàng hết sao?”

“Vũ Khâm, cũng chỉ là say tàu mà thôi. Đường đi ta ăn ngon ngủ ngon, không bị sao hết, giờ đường về mới bắt đầu say tàu, vậy cũng không xem như chịu khổ, dù sao cũng đã hưởng thụ rồi, không phải sao? Ọe – ta không sao, ưm – chàng, chàng đáp ứng ta, không được đi tìm nhà đò!”

Bùi Vũ Khâm rất muốn lắc đầu, nhưng khi thấy Giang Mộ Yên nôn đến mặt mày trắng bệch mà vẫn túm chặt lấy tay áo không cho hắn đi thì còn nói gì được nữa chứ? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

“Sớm biết vậy thì nên mang Phạm đại phu theo luôn. Lão là đại phu, ít nhất cũng có thể sắc được chén thuốc giúp nàng có thể thoải mái hơn đôi chút.”

Giang Mộ Yên cười khổ lắc đầu “Hôm nay trên sông có sóng, cho nên thuyền mới hơi chút lắc lư. Hơn nữa để mau chóng trở về, thuyền này vốn là không thể đi chậm như thuyền lớn chở chúng ta xuôi dòng xuống hôm qua được. Bây giờ cho dù Phạm đại phu có ở đây, lão cũng không có cách nào trị chứng say tàu này của ta. Vũ Khâm, chàng đừng nhíu mày nữa.

Huống chi không phải Thanh Thư cũng say sóng đến lợi hại sao? Hắn một đường hôn mê đi, giờ lại một đường hôn mê trở về. Tính ra, Thanh Thư còn thảm hơn ta nhiều lắm!”

“Thanh Thư suy cho cùng cũng là nam tử, trụ cột thân thể tốt hơn Yên nhi nhiều. Ta thấy nàng nôn đến mức hận không thể phun cả lục phủ ngũ tạng ra như vậy, lỡ như thương đến thân thể, sợ là phải tốn không ít thời gian mới có thể khỏe lại.

Thật sự không được, chúng ta không kịp thì cho không kịp đi, khi về để ta tạ lỗi với chư vị tân khách cũng được.”

“Vũ Khâm, sao chàng lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy chứ, chúng ta sẽ kjp, chàng đừng khẩn trương. Chàng như vậy, ngược lại sẽ khiến ta khẩn trương theo, càng muốn nôn hơn. Thoải mái một chút được không? Ta không sao, dù gì cũng ngồi thuyền nhiều nhất hai ngày thôi, không phải sao?”

~

Kết quả là một ngày rưỡi sau, bọn họ đã xuống thuyền ở một bến đò, tiếp tục ngồi xe chạy về.

Thanh Thư gần như đã hoàn toàn không còn dấu hiệu say tàu, nhưng hiện trượng say xe của Giang Mộ Yên lại bắt đầu.

Nói ngắn gọn chính là từ lúc vừa lên thuyền cho đến rạng sáng ngày hai mươi tám, sau khi một đám người mệt mỏi vô cùng trở lại Bùi phủ, gần như ai cũng chỉ còn nửa cái mạng. Mà trong số đó, tình huống nghiêm trọng nhất tất nhiên chính là Giang Mộ Yên.

Một chút thịt thật vất vả mới dưỡng ra được nhờ ăn ngon ngủ ngon mấy ngày ngồi xe đi đã hoàn toàn biến mất sau hai ngày ba đêm đường về này, hơn nữa còn khuyết thêm không ít. Bùi Vũ Khâm thấy vậy thì đau lòng đứt ruột không thôi.

Mà Bùi gia lúc này, trong viện đón khách quý đã sớm chật ních người, chỉ chờ hôn lễ hôm nay.

Tuy đối với chuyện bọn họ vào ở hai ngày rồi vẫn chưa thấy được Bùi Vũ Khâm, hạ nhân lại nói là lão gia thật sự quá bận cho nên sợ là đến ngày đại hôn mới có thể gặp mặt giải thích, trong lòng rất nhiều người không nhịn được mà cảm thấy quái dị. Nhưng vừa nghĩ đến sự hoành tráng của gia nghiệp Bùi gia, mọi người liền hiểu được vì sao Bùi Vũ Khâm lại bận đến vậy. Ngay cả khi làm tân lang cũng phải lu bu cả ngày, đến hôm cuối cùng mới có thời gian rảnh.

Trên thực tế, đám người nhị phu nhân, tam phu nhân sao có thể không tối mặt tối mũi? Bởi vì người ngoài không rõ ràng nhưng các nàng là người Bùi gia, sao có thể không biết lão gia cùng tân hôn phu nhân căn bản không ở trong phủ chứ?

Mới đầu bọn họ cũng không sốt ruột, vì biết nếu muốn ngăn cản lão gia mang Giang Mộ Yên xuất môn, bọn họ cũng không có lí do, cho nên nghĩ trong lòng Bùi Vũ Khâm chắc cũng biết, nhất định sẽ trở về trước ngày hai mươi tám để chuẩn bị hôn lễ. Ai ngờ mắt thấy hôm nay sắp bái đường rồi mà tân lang, tân nương còn không thấy bóng dáng đâu, trong khi tân khách gần như đã đến đông đủ hết.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ đi nói với khách nhân là thật ra Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên đã bái đường từ mười bữa trước rồi, hôm nay cũng không thể xem như ngày thành thân, cho nên tân nương, tân nương không có nhà sao?

Lời như vậy, dù có cho mười lá gan đi nữa, bọn họ cũng không dám nói ra. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự Bùi gia cùng vấn đề nhân cách cá nhân của Bùi Vũ Khâm. Tuy trong lòng các nàng đều đã hận Giang Mộ Yên rồi nhưng tại thời khắc mấu chốt này vẫn phải đoàn kết cùng chống lại người ngoài, bảo vệ danh dự Bùi gia trước rồi tính sau.

Mang suy nghĩ như vậy, cho nên khi Thanh Nguyệt cùng Lãm Nguyệt đến báo lão gia cùng phu nhân đã trở về thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tần Hồng Diệp cùng Lâm Quỳnh Hoa chính là – cuối cùng cũng kịp!