Chương 321: Ngư phu

Xích đã trói trên người, Lâm Tường bắt đầu hoảng, thưa: “Đại lão gia, tôi thật sự không có dùng lực đánh hắn, chỉ nhẹ nhẹ đụng một cái là hắn ngã ra ngay….” Những hỏa kế khác cũng luôn miệng nói giúp, công đường tức thời loạn thành một đoàn.

Dương Thu Trì vỗ kinh đường mộc mốt cái, dừng ngay lời nói ồn ào của chúng, ra lệnh trước hết giải những hỏa kế kia ra, thẩm tra Lâm Tường trước.

Đối với chuyện đánh chết Thạch Thu Giản, Lâm Tường có muốn chối cũng không thể chối được, nhân vì chuyện lúc đó xảy ra ở đường lớn, có nhiều người vây lại xem náo nhiệt. Hơn nữa, lão ta trước đó đã nhận tội, bây giờ có muốn nói lại cũng đã chậm mất rồi, chỉ còn biết thành thật khai báo mọi chuyện.

Kim sư gia ở cạnh bên ghi chép lại tất cả, cho Lâm Tường áp tay vào.

Tiếp đó Dương Thu Trì lại lần lượt tra hỏi các người làm công. Bọn hỏa kế này đều như thật mà khai, cũng được ghi chép lại hết. Tiếp theo đó, chúng được an bài tụ lại một chỗ ở xa xa phía sau đại đường.

Dương Thu Trì lại thẩm vấn án thây chết trồi ở sông Ba, lệnh cho toàn bộ nhân viên ở bên đi chỗ khác hết, không cho ở cạnh hóng chuyện, ngay cả bọn nha dịch cầm côn đứng hầu cũng lui ra, lại lệnh cho Nam Cung Hùng cho người khiêng thi thể của Thạch Thu Giản đi. Đại đường hiện giờ chỉ còn lưu lại vài bộ khoái, Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ.

Dương Thu Trì bấy giờ mới hỏi Lâm Tường: “Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, chiều hôm trước có phải là ngươi mua một bó chiếu ở chợ?”

Lâm Tường đang rầu rĩ, suy gẫm xem chuyện này nên đối phó thế nào, đột nhiên nghe Dương Thu Trì hỏi đến chuyện kia, hồi ức lại một chút, gật gật đầu: “Vâng, tiểu nhân có mua một bó chiếu trúc.”

“Bó chiếu đó có phải là được cột bằng một sợi xích sát?”

“Dạ vâng” Lâm Tường hơi kinh ngạc, “Lúc đó tôi hơi cảm thấy kỳ quái, còn hỏi người bán chiếu sao lại dùng xích sắt cột chiếu, y nói là cột thế để cho chặt.”

“Xích sắt đâu? Hiện giờ ở chỗ nào?” Dương Thu Trì hỏi.

Lâm Tường cúi đầu nghĩ một lúc, lắc đầu: “Tôi bảo Long nhị trực tiếp vác bó chiếu đế chỗ ở của bọn người làm, tôi không quản, do đó không rõ lắm, nhưng mà tên tiểu hỏa kế Long nhị cùng đi với tôi lúc đó đang ở ngoài, có thể hỏi hắn.”

Lâm Tường không biết Dương Thu Trì vì sao lại quan tâm chuyện lão mua chiếu, đối với lão mà nói, thì án mạng do lão gây ra sẽ được xử như thế nào, cho nên hỏi: “Tước gia, án của tôi…”

Dương Thu Trì đáp: “Bổn quan sẽ dựa theo luật mà xử. Nhưng mà, giết người phải thường mạng, bổn quan cũng không giúp gì được ngươi.”

Lâm Tường sợ đến mặt mày tái nhợt, đột nhiên chuyển thân gọi với ra ngoài đại đường: “Long nhị, các ngươi mau đi nói với đại chưởng quỹ, bảo ông ta cứu ta!”

Những hỏa kế ở ngoài đại đường hiện giờ đang ở trong một gian phòng để chờ, cách đó rất xa, cho nên không nghe được lời của Lâm Tường nói.

Dương Thu Trì mỉm cười, bảo: “Lâm chưởng quỹ, ngươi không cần gấp, có lời gì có thể gọi chúng vào dặn dò.”

“Đa tạ… đa tạ tước gia!’ Lâm Tường nghe nói sát nhân phải thường mạng, nên giọng bắt đầu run.

Dương Thu Trì lớn tiếng ra lệnh cho một nha dịch chạy ra gọi gã hỏa kế tên là Long nhị. Gã hỏa kế này lom khom tiến vào nguyệt đài, đứng ở đó không dám tiến vào. Dương Thu Trì bảo: “Ngươi tiến vào đi, có lời gì hiện giờ có thể nói. Nếu không bị giam lại rồi không tiện nói nữa đâu.”