Chương 321: Tập kích bất ngờ Nam Trịnh

Lúc hoàng hôn, hai nhìn Thiên Lang vệ nhờ vào dây thừng trên cầu càng thuận lợi qua được khe suối sâu.

Qua được khe suối rồi, Thiên Lang vệ càng không có khoảnh khắc dừng lại, người săn bắn chỉ dẫn chạy thẳng đến quận Hán Trung trị Nam Trịnh mà đến, Hô Diên rất rõ, quân Hán của quận Hán Trung bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng hoàn thành tập kết, đại quân Hán Vương Lưu Bang cũng bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng đuổi đến quận Hán Trung, hắn không có quá nhiều thời gian, phải tấn công bất ngờ Nam Trịnh!

Khi có thể đi ra núi lớn, phía trạm canh gác đi thăm dò bỗng nhiên về hồi báo: trước mặt phát hiện đại doanh quân Hán!

Đại quân tiến lên, tự nhiên phải phái trạm canh gác đi mở đường, bằng không rất dễ gặp mai phục của quân địch, tuy nhiên, có lúc tính phái trạm canh gác đi, cũng đồng dạng sẽ gặp phục kích, ví dụ như lần trước Hạng Trang, Hô Diên ở Kiếm Các gặp phục kích, không phải bọn họ không có phái trạm canh gác mở đường, mà là trạm canh gác căn bản không kịp điều tra hai sườn vách núi của khe sâu.

Hô Diên không dám sơ suất, lập tức tự mình dẫn đầu hơn mười thân binh tiến lên phía trước xem xét.

Dưới bầu trời đêm âm u, chỉ thấy trong lòng chảo của khe núi rải rác mấy trăm nóc lều vải, còn có hơn trăm đống lửa trại, trong ánh lửa thoắt sáng thoắt tắt, quân Hán tụm ba tụm năm thành nhóm đang ăn cơm, âm ỷ còn có thể nghe được tiếng cười của tướng sĩ quân Hán, tiếng mắng chủi còn có cả tiếng nguyền rủa, thậm chí còn có tiếng binh khí va chạm, phỏng đoán là đang ẩu đả.

Hắc Hùng tiếp cận lên trước, tiếng dữ tợn nói:

– Tướng quân, làm đi?

– Không được.

Hô Diên quả quyết lắc đầu nói

– Mảng đất lòng chảo này quá trống trải, tùy tiện động thủ thì rất khó một mẻ hốt gọn quân Hán, hơn nữa nơi này cách Nam Trịnh quá gần, chỉ cần có một tên Hán quân lọt ra đi báo tin, chúng ta lại muốn nhân dịp bắt Nam Trịnh thì rất khó, cuối cùng chỉ có thể trực diện tấn công thôi, tính toán trước của chúng ta không lớn!

Hắc Lang lại nói:

– Như vậy, chúng ta sẽ lặng lẽ đi qua?

Hô Diên lại lắc đầu, nói:

– Không, truyền lệnh xuống, toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn tại chỗ, ăn!

– Nghỉ ngơi và chỉnh đốntại chỗ?

Hắc Lang ngạc nhiên nói,

-Tướng quân, người không phải nói thời gian rất gấp sao?

– Thời gian lại gấp cũng đã gần nửa buổi tối rồi.

Hô Diên lắc lắc đầu, giận dữ nói,

– Hơn nữa, bổn tướng quân vừa mới nghĩ ra được chủ ý hay bất ngờ tập kích Nam Trịnh, rơi vào đầu đám quân Hán này.

Quân Hán trong lòng chảo phía trước đang khẩn trương đi Nam Trịnh tập kết binh lính Thương Dung.

Quận Hán Trung trị dưới mười hai huyện, có hơn mười vạn người, binh lính hơn ba vạn, Lưu Bang trưng phạt Hung Nô, trưng phạt một phần ba binh lính trong nước, quận Hán Trung cũng trưng phạt hơn vạn binh lính, nhưng mà đám binh giữ lại còn có hơn hai vạn người, nếu như quận Hán Trung Thủ Hề Quyên có thể kịp thời triệu tập hai vạn binh lính, bảo vệ cho Hán Trung thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Tuy nhiên, con người Hề Quyên uy vọng không cao, đối với binh lính Hán Trung nắm trong tay cũng rất lơi lỏng, cho nên sau khi phát hạ lệnh, các huyện đều phản ứng rất chậm, nếu không, ban đầu chi viện Bạch Mặc gấp rút tiếp viện Gia Manh Quan, cũng sẽ không chỉ mang theo hai nghìn quân đi tới, không phải Hề Quyên không muốn phát binh, thực sự là Nam Trịnh căn bản không có binh để phát.

Thượng Dung cách Nam Trịnh khoảng chừng bảy tám trăm dặm, hơn hai nghìn binh Thượng Dung này đến thực ra rất nhanh, phải biết rằng, binh lính huyện Thành Cố cách Nam Trịnh không đến hai mươi dặm, cũng ngày hôm qua vừa mới đuổi tới Nam Trịnh, trên thực tế thẳng đến bây giờ, Nam Trịnh tập kết binh lính quận Hán Trung cũng chỉ có hơn năm nghìn người.

Thời gian nửa đêm, huyện úy Thượng Dung đứng lên đi tuần đêm, phát hiện hai gã trạm canh gác phụ trách gác đêm đang ngủ, còn có tạm thời sắp xếp hai đội tuần binh, cũng không biết trốn trong góc tối nào ngủ nữa rồi, huyện úy Thượng Dung lập tức giận tím mặt, lên phía trước ‘đùng đùng’ hai cái tát cho hai tên trạm canh gác tỉnh dậy.

Hai tên trạm gác ăn tát đau đến bừng tỉnh, không kịp xem xét liền chửi ầm lên.

Huyện úy Thượng Dung càng nổi xung thiên, khi đang muốn rút kiếm chém người, một luồng nhỏ không thể phát hiện được vang lên kì dị bỗng nhiên từ phía sau người vang lên, lập tức bỗng nhiên xoay người, hai mắt như bó đuốc khắc vào chỗ tử địa hắc ám vô tận, chốc lát, một luồng lạnh như băng đã bao phủ hoàn toàn huyện úy Thượng Dung, thằng nhãi này cũng là một lão binh bách chiến, hắn cảm nhận được nguy hiểm!

– Địch…

Huyện úy Thượng Dung đột nhiên há mồm hô to, nhưng mà, hắn mới kịp hô lên một chữ địch, một cái trọng tiễn lang sói như ngón tay thô ngoài mười mấy bước tới gần bắn tới, huyện úy Thượng Dung đáng thương còn chưa kịp hô lên chữ ‘tập kích’, thì đã bị trọng tiễn Lang Nha bắn thủng cổ họng.

Hai tên canh gác vừa mới bị cái tát tai thấy vậy lập tức giật nảy người, phát ra một tiếng hô to rồi bỏ chạy.

Nhưng mà, hai tên đó mới chạy được không tới hai bước xa, đã bị trọng tiễn Lang Nha bắn tới, một chút đã xuyên thủng chỗ hiểm trên ngực, hai gã trạm tốt vẫn duy trì tư thế chạy trốn, vẫn đi về phía trước lao thêm mười mấy bước, cuối cùng mới suy sụp gục ngã xuống đất, tuy nhiên sau khi ngã xuống đất cũng đã không còn động tĩnh gì nữa.

Ngay sau đó, một đội quân tinh nhuệ Thiên Lang từ trong bóng đêm xông ra, dưới bầu trời tối đen, họ chỉ nhìn thấy bọn chúng đều đã nâng hoàn thủ đao lạnh căm căm lên, ngay sau đó, quỷ mị giống như quân tinh nhuệ Thiên Lang đánh về phía tướng sĩ quân Hán đang ngủ say, một hồi thì toàn bộ đã bị giết chết…Khai tiệc rồi!

Không đến thời gian ăn xong bữa cơm, hơn hai nghìn binh lính Thượng Dung đã bị tàn sát hơn phân nửa, còn lại cũng làm tù binh, có mấy chục binh lính nhìn thấy tình hình như vậy không ổn muốn tìm cách trốn đi, cũng đều bị tuần tra bên ngoài bắt lại.

Một tên đầu trâu mặt ngựa, xem ra là tên binh lính rất sợ chết bị mang tới trước mặt Hô Diên, không đợi Hô Diên đặt câu hỏi, tên lính kia liền thở phù quỳ rạp dưới chân Hô Diên, khóc rống lên nói:

– Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, tiểu nhân trên còn có mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn có trẻ nhỏ, chết không được, thật là chết không được, ngao ngao ngao…

– Không được khóc!

Hô Diên đem hoành đao đặt trên cổ tên lính, quát:

– Khóc nữa ta liền làm thịt ngươi!

Tên lính lập tức lên tiếng, lại theo bản năng co rụt cổ, ý đồ có thể rời xa cái phong đao trên cổ.

Hô Diên giận dữ hỏi:

– Các ngươi là người ngựa từ đâu đến? Đi hướng nào? Quan quân các ngươi tên gì?

Tên lính liên thanh đáp:

– Hồi hồi hồi Tướng quân, chúng tôi là từ huyện tốt Thượng Dung, phụng Quận Thủ đi hướng Nam Trịnh tập kết, quan quân chúng tôi là huyện úy THượng Dung, gọi là Triệu Phá Đầu.

Hô Diên hỏi một viên đầu:

– Nhưng hắn?

Tên lính hoảng hốt thét lên đáp,

– Là là là, chính là hắn.

Hô Diên khẽ mỉm cười, đem xác chết Triệu Phá Đầu lục kim lệnh bài từ trong áo giáp, sau đó hướng về phía Hắc Lang ra hiệu bằng mắt với hắn, Hắc Lang hiểu ý, chốc lát rút ra hoành đao, nhe răng cười độc ác tiến lên phía trước, nhéo đầu tên binh lính trước, lại hướng về phía cổ của hắn nhẹ nhàng, cổ tên lính toàn bộ giống như miệng kim ngư nứt ra.

Gần như là đồng thời, ngoài ra hơn ba trăm tên Thiên Lang vệ cũng bất chợt đau nhức xuống tay.

Hô DIên lại quát:

– Quét dọn chiến trường, không cần biết chết thật hay chết giả, trên người mỗi tên bổ ba đao, sau thời gian nửa nén hương, toàn quân tập kết, binh phát Nam Trịnh!

– Vâng!

Mấy trăm tên THiên Lang vệ ầm ầm ứng vâng.

Bạch Mặc dẫn quân Hán đang ở Kiếm Các cùng quân ở chiến đấu kịch liệt, chiến báo cũng là một ngày tam truyền, tuy nhiên, làm thành quân Hán Trung trị thành Nam Trịnh lại không có đại chiến trước phải có không khí khẩn trương, thậm chí ngay cả lính trạm gác trên đầu thành phục trách gác đêm cũng không hồi sự thích đáng, bởi vì sau trời nửa đêm rất lạnh, không ngờ toàn bộ đều trốn vào trong địch lầu đi ngủ.

Khi giờ tý vừa qua khỏi, trên cánh đồng bát ngát quan đông Nam Trịnh liền xuất hiện nhiều đốm lửa sáng.

Dưới bầu trời tối đen, một mảng lửa lớn như vậy rất là bắt mắt, có thể binh lính trạm gác tốt trên đầu thành đều đi ngủ, không ngờ không có người cảnh báo, thẳng đến xảy ra chuyện ‘Hán quân’ xuất hiện ngoài thành, rốt cuộc mới có tên tiểu giáo trạm canh gác đứng lên đi tiểu phát hiện, lập tức lấy tay vịn lỗ châu mai thăm dò quát ra ngoài:

– Các ngươi, là từ huyện nào đến?

Trong ánh lửa, binh lính trạm gác có thể nhìn thấy rất rõ, quân đội ngoài thành đích xác là mặc giáp trụ y giáp của quân Hán.

Binh lính trạm gác tốt này căn bản không nghĩ tới, nhóm quân ngoài thành này chính là quân Sở, khi hắn nghĩ lại, từ đất Thục đến Hán Trung chỉ có một đường Kim Ngưu có thể đi, có tả tương Bạch Mặc mấy nghìn quân canh giữ ở Kiếm Các, quân Sở khó có thể bay như chim bay tới Hán Trung được? CHo nên, nhóm quân ngoài thành khẳng định chỉ có thế là suốt đếm đi tới Nam Trính tập kết binh lính ở một huyện nào đó.

– Thượng Dung, lão tử là Thượng Dung huyện úy – Triệu Phá Đầu.

Ngoài thành, một âm thanh vang dội nói,

Mau mở cửa thành, cho ta và các anh em vào thành nghỉ qua đêm.

– KHông được

Binh lính trạm canh gác quả quyết nói,

– Quận Thủ có lệnh, trước khi hừng đông không được mở cửa!

– Nói láo!

Âm thanh vang dội giận tím mặt,

– Lão tử và các huynh đệ khẩn trương hành quân trong nửa đêm, không phải là nghĩ đến vào thành để tránh cơn gió, lấy cái ấm, các ngươi con mẹ nó lại k hông cho vào thành, là có ý gì? Cho lão tử và các anh em ở ngoài thành chịu gió Tây Bắc? Tin hay không tin khi lão tử giận dữ, dẫn các anh em tiến vào thành?

Trạm canh gác sợ tới mức rụt cổ, xem ra Thượng Dung huyện úy này không dễ chọc?

Khi đang do dự, mười mấy tên trong trạm canh gác đang lười ngủ đều tỉnh giấc, một tên tiểu giáo đội biện da, khoác giáp da hỏi rõ nguyên do, sau đó hét lớn ngoài thành:

– Triệu huyện úy, thật xin lỗi, Quận Thủ đích xác từng có nghiêm lệnh, trước khi trời sáng thật không thể cho các người vào thành, cho nên, chỉ có thể cho các người chịu uất ức rồi.

Ngoài thành ‘ Triệu Huyện úy’ lại chửi ầm lên, chửi nửa ngày trời phỏng đoán cũng đã mệt rồi, lúc này mới nói:

– Thôi thôi, không vào thành thì không vào thành, tuy nhiên trời lạnh này, khí lạnh ngoài thành nặng như vậy, các huy đệ thật sự là lạnh không chịu được, các ngươi đem ít củi, đệm chăn ra cho các huynh đệ đuổi lạnh, lấy để sưởi ấm chung quy có thể chứ?

– Ngươi chờ đó,

Tiểu giáo nói

– lão tử đây cho người cho ngươi bó củi đi.

Dứt lời, tiểu giáo quay đầu lại chỉ bảo mười mấy tên trạm canh gác nói

– Đi, làm mấy xe ngựa củi, cho bọn chúng đem đi.

Có tên trạm gác nhắc nhở nói:

– Đội trưởng, hiện tại mở cửa thành nhưng vi phạm lệnh của Quận Thủ, sẽ chịu quân pháp.

– Sự tranh tong quyền.

Tiểu giáo phất phất tay, không cho là đúng, nói

– Bằng không, nhóm binh đầu to ngoài thành thực náo lên, ngươi ta cũng đừng nghĩ đến ngủ, hơn nữa, việc mở cửa thành, ngươi không nói, ta không nói, làm sao Quận THủ biết được? Mau cút đi, khẩn trương cho củi đốt rồi trở về, lão tử còn muốn ngủ tiếp đã.

Mười mấy trạm canh gác không nguyện ngầm chuẩn bị củi đốt, bọn chúng sợ hãi nửa đêm mở cửa thành sẽ chịu quân pháp của Quận Thủ, thật là không nghĩ tới nếu chẳng may cửa thành mở, quân đội ngoài thành có thể nhân cơ hội đoạt thành?

Sau nửa khắc giờ, cầu treo treo cao ầm ầm hạ xuống, cửa thành đóng chặt cũng ầm ầm mở ra.

Hô Diên quay đầu về hướng Hắc Lang, Hắc Hùng nói lớn tiếng, sau đó chậm rãi rút ra hoành đao, trong con ngươi hẹp dài, toát ra vẻ hung ác.