Chương 322: Chân hung bị bắt

Dương Thu Trì cùng Tống Vân Nhi đến Thiêm áp phòng, Chiêm bộ đầu hưng phấn báo cáo: “Tước gia, đã tra ra rồi, người đó chính là ngư phu đánh cá trên Ba hà, tên là Vương Đông. Có người nhìn thấy hắn từ chỗ ở của bọn hỏa kế đi ra với dây xích cầm trên tay, hỏi hắn, hắn đáp là do bọn hỏa kế cho hắn để về cột thuyền, dù gì thì sợi xích bé đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, nên đã để cho hắn mang đi.”

Dương Thu Trì rất cao hứng, hỏi: “Tên Vương Đông đó rốt cuộc đánh cá ở chỗ nào trên sông Ba, ngươi có tra cho rõ chưa?”

“Tra rõ rồi, hắn thường đánh cá ở gần chỗ Lục Lý thôn!”

Vậy là đúng rồi! Dương Thu Trì mừng rỡ, ra lệnh: “Lập tức tập hợp bộ khoái, chúng ta đi bắt Vương Đông!”

Chiêm bộ đầu liên thanh đáp ứng, bắt tội phạm hiềm nghị thuộc loại án hình sự phổ thông này, Chiêm Chánh Chiêm bộ đầu xem ra rất tận lực.

Đội ngũ tập hợp rất nhanh, đại đội nhân mã thẳng tiến Lục lý thôn.

Sương nhi, Tuyết nhi biết Dương Thu Trì lần này cuối cùng cũng phát hiện được tội phạm hiềm nghi trọng đại, có tám chín phần mười khả năng phá án, cho nên đều rất hưng phấn, theo sau hắn xem náo nhiệt.

Bọn họ nhanh chóng đến Lục Lý thôn.

Trên dòng sông bên cạnh có mấy thuyền chài xuôi ngược, vài chiếc còn lại cột vào bên bờ nghỉ ngơi.

Chiêm bộ đầu mang bộ khoái đến cạnh sông hỏi han tình hình, không ngờ tấu xảo hỏi ngay hai cha con Dư lão hán kéo phải xác chết. Hai cha con họ vừa nghe nói quan lão gia tra án, phối hợp phi thường, nói ngư thuyền của Vương Đông đang đánh cá ở giữa sông.

Chiêm bộ đầu cho hai cha con Dư lão hán tìm thuyền chở họ đi bắt Vương Đông, Dư lão hán nghe nói Vương Đông có khả năng là hung thủ giết chết tử thi lọt vào lưới cá của hai cha con, liền căm phẫn trào dâng thỉnh Chiêm bộ đầu và mấy bộ khoái lên ngư thuyền, bơi thuyền tiến thẳng đến thuyền của Vương Đông. Dương Thu Trì cùng mọi người khác thì chờ ở bên bờ sông.

Càng lúc càng tới gần, ngư phu Vương Đông đang ở đầu thuyền quăng lưới, phát giác có ngư thuyền đến gần, trên đó lại có mấy bộ khoái, tức thời hoảng thần, quăng lưới đi chèo thuyền chạy trốn.

Chiêm bộ đầu lớn tiếng quát: “Đứng lại! Không đứng lại chúng ta phóng tên đấy!”

Vương Đông thấy thế không ổn, tung thân nhảy xuống sông, mặt nước cuốn lên mấy làn sóng rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Xem ra Vương Đông thủy tính rất giỏi, chuẩn bị bơi lặn trốn đi, còn Chiêm bộ đầu và các bộ khoái đều là vịt ở đất gò, chẳng biết làm sao cho phải, thì Dư lão hán và Dư Thiết Trụ đã tung thân nhảy xuống sông.

Chiêm bộ đầu cùng mọi người rút yêu đao đứng vững trên thuyền, nhìn chằm chằm vào mặt sông từ từ bình tĩnh, lòng hơi lo lắng không biết Dư lão hán và con trai có thể bắt được tên Vương Đông ấy hay không, đừng có bắt hung phạm không được mà lại mang mạng ra bồi, như vậy thì càng phiền phức hơn.

Trong lúc đang lo lắng, mặt sông chợt sôi lên sùng sục, ba người đang đấu với nhau trong nước. Tên Vương Đông ấy thủy tính rất giỏi, nhưng cha con Dư lão hán cũng không kém cạnh gì, lấy hai chống một, Vương Đông từ từ rơi vào thế hạ phong, bị Dư Thiết Trụ trấn uống vài ngụm nước.

Chiêm bộ đầu cùng mọi người vội vã đưa ngư thuyền tới, cùng hò hét quát tháo uy hiếp Vương Đông đầu hàng.

Vương Đông thấy đã không còn đường nào có thể thoát, liền bỏ việc đề kháng, để cho cha con Dư Thiết Trụ kéo đến bên thuyền, rồi các bộ khoái nhanh chóng lôi lên khoang, dùng xích sắt trói lại. Cha con Dư lão hán cũng lên thuyền, đưa thuyền tới thuyền của Vương Đông, cột nó vào phía sau, rồi chèo về phía bờ.