Chương 322: Sát Kiếp Giả Mặc Phỉ Đặc (Hạ)

Sở Thiên bỗng thở dốc, vì hắn chỉ là nhị trùng Thần Lực, còn Anh Cách Lạp Mỗ không ngừng đảo mắt như đang suy nghĩ đối sách, vì hắn chỉ có Thần Lực tam trùng sơ cấp.

Mà Mặc Phỉ Đặc – kẻ giết người hàng loạt trước mặt đây lại là kẻ nghìn vạn năm trước tàn sát Địa ngục Chúng Thần, tuyệt đại Sát Thần cả đời không một lần thất bại trừ Bào Uy Nhĩ ra.

Về thực lực của hắn, Sở Thiên chỉ mới thấy tam trùng đỉnh phong, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có vậy…

Bì Nhĩ Tư chết, giờ đã thành một đám thịt vụn. Loại thủ pháp giết người này cũng chỉ kẻ giết người hàng loạt mới có. Hộ vệ của Bì Nhĩ Tư kinh hãi lùi mấy bước, run rẩy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mặc Phỉ Đặc.

Không thèm nhìn đám hộ vệ đó, Mặc Phỉ Đặc lại giơ tay lên. Đến khi cánh tay bé nhỏ của hắn hạ xuống thì mấy tên hộ vệ kia đã có kết quả như của Bì Nhĩ Tư.

Lướt qua đống máu be bét dưới đất, Mặc Phỉ Đặc nhìn Sở Thiên cười lạnh lẽo: “Phất Lạp Địch Nặc, lâu rồi không gặp!”

“Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng!” Sở Thiên nhanh chóng trút bỏ thân phận Thân vương, khoác lên mình vẻ Thần Côn, đứng dậy khỏi ghế, tiến đến nắm lấy tay Mặc Phỉ Đặc, “Nữ thần tại thượng, lẽ nào ngài là Địa ngục Sát Kiếp Giả? Ha ha, nhớ năm đó trong trận đại chiến Chúng Thần ở Biển Cấm, đại danh anh dũng thiện chiến của ngài thật như sấm đánh bên tai! Nào, mời ngồi!”

Sở Thiên nhường cái ghế Thân vương, sau khi Mặc Phỉ Đặc lạnh lùng ngồi xuống mới nói với vẻ thành thật: “Hôm nay được gặp Địa ngục Sát Kiếp Giả thật là vinh hạnh cho ta! Không biết phải xưng hô với ngài thế nào?”

“Vạn năm trước ta giết Thần Sát Kiếp và thay vị trí của hắn!”

“Ồ, vậy thì ngài là một vị Thần rồi!” Sở Thiên cười, “Nói vậy thì ta nên gọi ngài là miện hạ mới phải!” Hà hà, không biết miện hạ có vừa lòng với sự chăm sóc của ta với thân thể của ngài không?”

“Ừm!” Mặc Phỉ Đặc hừ mũi một tiếng coi như nói là hài lòng.

“Phất Lạp Địch Nặc ca ca đối xử rất tốt với bọn ta!” Tiểu Mặc Phỉ Đặc nói, “Ngươi cũng thấy rồi, bọn ta có một hòn đảo, còn cả vài trăm phường làm đồ ăn vặt nữa!”

Sát Kiếp Giả Mặc Phỉ Đặc khống chế cơ thể, nhìn tay chân mình rồi khẽ gật đầu, “Không tồi, thân thể được bảo vệ rất tốt!”

“Ha ha, đương nhiên rồi!” Sở Thiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhất, cười: “Nó là đệ đệ duy nhất của ta, sao có thể không chăm sóc tốt chứ?!”

“Ăn đồ ăn vặt không hay! Không thú vị!” Mặc Phỉ Đặc điên thì than vãn, phồng mồm trợn mắt nhìn Sở Thiên.

“Câm mồm! Cút về!” một câu của Sát Kiếp Giả Mặc Phỉ Đặc đã dọa cho Mặc Phỉ Đặc điên rụt đầu lại, “Tiểu đệ, đệ cũng về đi!”

“À, được! Tạm biệt hai ca ca!” tiểu Mặc Phỉ Đặc cười tinh nghịch rồi rụt đầu lại.

Mặc Phỉ Đặc chỉ còn lại một cái đầu, vẫn là hình dáng mà Sở Thiên quen biết nhưng khí chất thì khác xa. Dùng một từ để hình dung thì chính là, lạnh!

“Miện hạ, ngài có chuyện gì muốn nói với ta?”

Sát Kiếp Giả đuổi hai cái đầu kia đi rõ ràng là chỉ muốn nói chuyện riêng với Sở Thiên.

Mặc Phỉ Đặc không trả lời Sở Thiên mà nhìn Anh Cách Lạp Mỗ, “Ngươi cũng là Thần? Hậu duệ của Ma Căn?”

Mặc Phỉ Đặc trầm ngâm một lúc rồi nói: “Hậu duệ Long Thần, thêm Tinh Hạch của hậu duệ An Cát Lợi Na! Rất tốt, ngươi có thể ngồi!”

“Ông chủ của Thần… Hà hà!” Mặc Phỉ Đặc cười, tuy rất lạnh lùng nhưng thật sự là cười với Sở Thiên, “Ngươi rất giống Tư Đặc Ân!”

“Chỉ là giống thôi. Ta có quan hệ gì với Tư Đặc Ân không thì chưa thể xác định được!” có kinh nghiệm của Bào Uy Nhĩ, Sở Thiên rất cẩn thận khi trả lời câu hỏi này.

Mặc Phỉ Đặc khẽ gõ mấy ngón tay lên bàn, trầm ngâm: “A Tư Nặc và nữ thần Tự Nhiên cũng ở đây? Tại sao thực lực của nữ thần Tự Nhiên lại giảm sút nhiều như vậy?”

Sở Thiên giật mình, A Tư Nặc bị phát hiện cũng không có gì, nhưng Tiểu Hùng Miêu đeo dây chuyền Ẩn Thần, chiếc dây chuyền có thể tránh được Bào Uy Nhĩ sao hắn Mặc Phỉ Đặc lại nhận ra!

Dưới tiền đề đã được thay đổi một phần, Sở Thiên kể lại chuyện của nữ thần Tự Nhiên và Thần Công Tượng, rồi cười: “Thực lực của miện hạ thực sự khiến ta khâm phục! Dù là Hải Vương Biển Cấm cũng không phát hiện nổi dây chuyền Ẩn Thần. Xem ra có lẽ miện hạ ngài là đại lục đệ nhất cao thủ rồi!”

“Đệ nhất cao thủ?! Hừ!” Mặc Phỉ Đặc nhắm hờ mắt như đang nhớ lại chuyện gì, “Bào Uy Nhĩ mạnh hơn ta! Thủ lĩnh của Thí Thần Thất Hải Thú cũng có thể đánh bại ta!”

Sát Kiếp Giả Mặc Phỉ Đặc tuy lạnh lùng kiêu ngạo nhưng tính tình thẳng thắn. Trên đại lúc có Thần thừa nhận mình không bằng kẻ khác thật sự rất hiếm!

“Thủ lĩnh của Thí Thần Thất Hải Thú? Là Sa Lỗ sao? Ta đã gặp hắn, sao hắn có thể…”

“Sa Lỗ chỉ đứng thứ hai!”

Sở Thiên ngạc nhiên.

Mặc Phỉ Đặc hờ hững nói: “Ta muốn bàn một chuyện làm ăn với ngươi, có hứng thú không?”

“Ha ha, đương nhiên hứng thú!” Sở Thiên nheo mắt, làm ăn, hắn chưa từng bị lỗ, “Ngài nói xem ngài muốn gì?”

“Chặt hai cái đầu còn lại nhưng ta vẫn có thể sống! Ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu bất kỳ!” Mặc Phỉ Đặc nói, “Chỉ cần ta làm được là được!”

Sở Thiên nghĩ ngợi một lúc, “Nếu ta cắt hai cái đầu kia, đưa cả thân thể cho ngài, đệ đệ của ta có sống được không?”

“Không!”

“Xin lỗi, việc này ta không làm được!” Sở Thiên thản nhiên từ chối Mặc Phỉ Đặc.

Mặc Phỉ Đặc nhìn Sở Thiên không nói gì, nhiệt độ không khí ngày càng hạ thấp.

Đúng lúc Anh Cách Lạp Mỗ đã sẵn sàng liều mạng, thì Mặc Phỉ Đặc vang lên tiếng cười lớn, “Ha ha, được! Tiểu đệ của ta đã không nhìn nhầm người!”

Sở Thiên thở phào. Vừa rồi Sát Kiếp Giả dùng hai ngữ khí khác nhau nói với hai cái đầu là Sở Thiên hắn biết quan hệ của tiểu Mặc Phỉ Đặc với Sát Kiếp Giả khá tốt. Vì thế mới dám đánh cược! Cược thắng, hắn sẽ có được cảm tình của Sát Kiếp Giả Mặc Phỉ Đặc! Nếu thua… Sở Thiên sẽ nêu một kiến nghị khác — làm một thân thể mới cho tiểu Mặc Phỉ Đặc.

“Ta từng gặp A Mạt Kỳ, cơ thể ngươi làm cho hắn không tồi!” Mặc Phỉ Đặc cười, “Bản thể của ta rất to, có thể cho tiểu đệ một phần, ngươi có thể làm cho nó một thân thể khác không?” nguồn TruyenFull.vn

“Điều này phải xem ngài sẵn sàng cho đi bao nhiêu thân thể! Nếu quá ít thì ta không làm được!” Sở Thiên nói, “Làm lại thân thể không chỉ cần máu thịt mà còn các loại cơ quan, tim, huyết quản, da…”

Mặc Phỉ Đặc trầm ngâm, “Dùng thân thể khác được không?”

“Cũng được, nhưng ngài nên biết sự ảnh hưởng của thân thể đến thực lực. Ta nghĩ ngài cũng không muốn tiểu Mặc Phỉ Đặc biến thành đồ vô dụng phải không?”

“Làm cho nó một thân thể bình thường trước đã vậy!” Mặc Phỉ Đặc nhắm mắt nói: “Đợi khi nó đến tam trùng Thần Lực, nếu thân thể không thông qua được Nguyên Tố pháp tắc thì ta sẽ đích thân giúp nó…” cuối cùng, Mặc Phỉ Đặc bỗng nói thêm một câu, “Nếu lúc đó ta chết rồi thì phải phiền A Mạt Kỳ của ngươi giúp rồi!”

Sở Thiên gật đầu, hắn hiểu ý của Mặc Phỉ Đặc. Thì ra Thần Sát Kiếp muốn cắt đi hai cái đầu bị phong ấn, rồi hồi phục toàn bộ sức mạnh trở về địa ngục cùng hai huynh trưởng liều mạng.

Rốt cuộc địa ngục có chuyện gì khiến Thần Sát Kiếp lại xác định có thể chết mới dám quay về?!

“Nó là đệ đệ của ta. Ta sẽ không để nó bị tổn thương đâu!” Sở Thiên chần chừ một chút rồi nói, “Còn cái đầu kia thì sao?”

“Cái đó tùy ngươi xử lý!”

Sở Thiên gật gù liên tục, xem ra cả hai đều muốn giết Mặc Phỉ Đặc điên rồi!

“Có điều, Thần Cách của nó phải để ta giữ!”

Thần Cách? Sở Thiên nheo mắt, nhưng hắn không ngu đến mức hỏi thẳng. Vì thế Sở đại thiếu gia đổi ngữ khí, “Miện hạ, là một Tế Tự, trước khi trị liệu ta cần phải hiểu những điều ngài đã trải qua. Như vậy ta mời có thể chữa trị sự dị thường của ngài! Ngài hãy cho ta biết sao ngài lại có ba cái đầu?”

“Ăn nhiều thì mọc ra!”

Câu trả lời của Mặc Phỉ Đặc gần như là chọc cười, nhưng mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc, không có chút nào gọi là đùa.

“Trong trận đại chiến ở Biển Cấm vạn năm trước, quân đoàn địa ngục của ta gặp phải trở ngại. Đến khi bọn ta đến được chiến trường thì đa số thi thể của Chúng Thần đã bị chia rồi!” Mặc Phỉ Đặc sắc mặt lạnh lẽo nói, “Quy tắc của Thú Thần khi đó là thực lực ai mạnh, thi thể sẽ là của người đó. Ta không cướp được với Bào Uy Nhĩ, liền cho vào bụng mình!”

“Sau đó thì ngài mọc ra hai cái đầu?” Sở Thiên thầm chửi rủa trong bụng, thì ra năm đó Mạch Khẳng Tích cướp thi thể của nữ thần Băng Tuyết là để cướp Thần Cách! Cái gì mà Hoàng Kim Long Vương, năm đó cũng chỉ là kẻ trộm thi thể!

“Đúng thế, hai cái đầu kia của ta, mỗi cái đều có Thần Cách, nhưng Thần cách gì thì ta không biết. Lúc đó ta ăn vội quá!” Mặc Phỉ Đặc ngừng một chút nói tiếp, “Sau này ngươi phải bảo vệ tốt cho tiểu đệ. Rất nhiều người muốn có Thần Cách, dù chưa chắc chúng đã dùng được!”

“Thần Cách không phải ai cũng dùng được sao?” Sở Thiên hỏi.

“Trong Thần Cách có chứa đựng Linh Trí của Chúng Thần khi còn sống, nó biết nhận chủ. Nếu không được Thần Cách nhận mà miễn cưỡng dung hợp thì… hừ!”

“Làm sao mới khiến cho Thần Cách nhận chủ?” Sở Thiên vội hỏi.

“Nếu ta biết thì đã không thành ra thế này!” Mặc Phỉ Đặc hờ hững nói: “Ngươi đi hỏi Mạch Khẳng Tích đi. Hắn có thể cho phu nhân hắn Thần Cách của nữ thần Băng Tuyết, chứng tỏ hắn biết cách dung hợp Thần Cách!”

Sở Thiên rất thất vọng, hắn vốn định nhờ Mặc Phỉ Đặc giúp Sắt Lâm Na dung hợp Thần Cách của Thần Công Tượng, nhưng tiếc là Mặc Phỉ Đặc cũng không biết.

“Cho ta mượn cái vòng cổ Ẩn Thần!” Mặc Phỉ Đặc bỗng nói.

Sở Thiên ngẩn ra, cười, “Miện hạ, ngài phát hiện được nó thì cần làm gì nữa?” Đồ tốt Sở Thiên tuyệt đối không thể cho người khác mượn.

“Có thể phát hiện ra nữ thần Tự Nhiên là vì Lĩnh Vực của ta là Nguyệt Thuộc chứ không phải thực lực!” Mặc Phỉ Đặc cười nhạt, “Ta muốn trở về địa ngục, giờ Bào Uy Nhĩ cũng ở đó, vì thế ta cần vòng cổ Ẩn Thần!”

“Ngài biết Bào Uy Nhĩ đến địa ngục?” Sở Thiên kinh ngạc, việc này hắn chỉ nói cho vài người, Mặc Phỉ Đặc không thể nào lại biết được?!

“Cô ta không đến địa ngục, sao ta dám xuất hiện chứ?!” Mặc Phỉ Đặc cười nhạt, “Nếu không phải vì cô ta thì ta cũng không bị phong ấn!”