Chương 323: Cái họa tâm phúc

Gần như chậm hai canh giờ so với Hạng Trang, Bạch Mặc mới nhận được cấp báo bại quân.

Nghe xong cấp báo quân thất bại, Bạch Mặc chỉ khẽ chau mày, quận úy Hán Trung Lý Bố cũng thất kinh, chộp lấy vạt áo Tiểu Giáo đến báo tin kéo tới, lớn tiếng quát hỏi:

– Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói cái gì?

Tiểu giáo run giọng nói:

– Bẩm bẩm tướng quân, Nam Nam Nam Trịnh thất thất thất thất thất thủ rồi.

– Nói bậy!

Lý Bố một tay đẩy Tiểu Giáo ngã xuống đất, hét lớn:

– Thục Trung đến Hán Trung thì chỉ có một con đường Kim Ngưu để đi, quân Sở lại rõ ràng bị quân ta ngăn trở tại Kiếm Các, Nam Trịnh sao có thể thất thủ? Hả? Nam Trịnh sao có thể thất thủ? Vậy chẳng phải quân Sở có thể biến thành chim bay qua trên đầu chúng ta sao?

– Tiểu nhân cũng là không biết.

Tiểu Giáo vẻ mặt đau khổ nói:

– Thế nhưng Nam Trịnh thật sự là thất thủ rồi.

– Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này.

Lý Bố tức giận nổi trận lôi đình. Hắn không thể không tức giận. Nam Trịnh lại là Quận Dã Hán Trung, vợ con già trẻ của Lý Bố hắn đều ở trong thành. Nam Trịnh thất thủ, chẳng phải có nghĩa là vợ con lớn bé của hắn cũng rơi vào trong tay quân Sở đấy sao? Quân Sở xưa nay tàn bạo, giết người thành tính, vợ con lớn bé rơi vào tay quân Sở thì sao còn may mắn chứ?

Bạch Mặc nhíu mày, có chút giận giữ nói:

– Lý tướng quân, xin hãy an tâm một chút, nếu sự việc đã xảy ra, chúng ta cần phải đối mặt, ngươi rống lên cũng không thay đổi được sự thật là quân Sở đã công hãm Nam Trịnh. Việc cấp bách là, phải hiểu rõ chân tướng sự việc, sau đó mới nghĩ kế sách ứng phó.

Lý Bố nghe vậy vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức vâng vâng dạ dạ lùi sang bên cạnh.

Lúc này Bạch Mặc mới tiến lên nâng Tiểu Giáo kia dậy, vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm:

– Quân Sở đại khái có bao nhiêu binh lực?

Tiểu giáo lắc đầu, có chút lo sợ không yên nói:

– Hồi bẩm Tả Tướng, tiểu nhân thật là không biết quân Sở có bao nhiêu người.

Bạch Mặc gật đầu, đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu, có đại quân của mình canh giữ ở Kiếm Các, thủ hán Nam Trịnh sợ là thế nào cũng thật không ngờ sẽ lọt vào việc đánh lén của quân Sở? Thành trì không kịp phòng ngự bị chiếm đóng, không rõ tình hình bên trong quân Sở. Lập tức Bạch Mặc nói thêm:

– Vậy thì, hãy đem tình hình lúc đó miêu tả một chút, cố gắng hết sức kể lại tỉ mỉ.

Tiểu Giáo nhắm mắt lại để nhớ lại, sau đó kể lại sự việc trải qua của bản thân.

Nghe Tiểu Giáo miêu tả xong, trong lòng Bạch Mặc đã đoán được tám chín phần, lập tức thở dài nói:

– Xem ra đây chỉ là một đội kỳ binh của quân Sở, binh lực tối đã cũng có hai ba nghìn người, bằng không bọn họ cũng sẽ không đổi y giáp của ta, chủ tướng lĩnh quân kia hẳn chính là hãn tướng quân Sở lần trước tại Kiếm Các đã đơn độc đấu với Quán Phu tướng quân.

Lý Bố lúc này cũng đã bình tĩnh lại, hỏi:

– Thế nhưng, bọn họ làm thế nào đi qua được?

– “Đúng vậy, quân Sở làm thế nào đi qua được?

Bạch Mặc có chút suy nghĩ gật đầu nói:

– Xem ra, lúc đó giữa Thục Trung và Hán Trung hẳn là còn có một thông đạo khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tuy nhiên, quân Sở có thể trong thời gian ngắn tìm được thông đạo đó, không thể không khiến kẻ khác suy nghĩ sâu xa đó.

Lý Bố nghe xong thấy chẳng hiểu gì, hỏi:

– Ý Tả Tướng là gì?

Bạch Mặc nói:

– Rất hiển nhiên, quân Sở là chiếm được sự ủng hộ của cường hào ngang ngược Ba Thục, nếu như không có cường hào Ba Thục giúp đỡ, chỉ sợ quân Sở ngay cả di lăng cũng không vào được chứ càng đừng nói trong thời gian ngắn như thế khống chế được hoàn toàn quân Sở, còn có con đường nhỏ này từ Thục Trung thông Hán Trung, cũng nhất định là cường hào Ba Thục chỉ dẫn cho quân Sở rồi.

– Đám lang sói đang khinh này.

Lý Bố oán hận nói:

– Quả thực là không biết phân biệt!

– Sai!

Bạch Mặc khoát tay, nói:

– Cũng không phải là cường hào Ba Thục không biết phân biệt, mà là chúng ta phổ biến quốc sách trọng nông ức thương đã xảy ra vấn đề. Cường hào Ba Thục sở dĩ phản chiến toàn diện, giúp đỡ to lớn quân Sở tiến vào Xuyên, hơn phân nửa là bởi vì quân Sở phổ biến quốc sách khuyến khích canh chiến thương độc, xem ra, quốc sách đại Hán quốc chúng ta cũng cần phải điều chỉnh rồi.

Lý Bố thở dài, nói rằng:

– Tả Tướng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?

Chuyện quốc sách kế hoạch lâu dài, hắn là một quận úy hán Trung nho nhỏ nên không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhưng hiện tại Nam Trịnh thất thủ, hơn bốn nghìn quân Hán đóng tại Kiếm Các đã có thể trở thành đơn độc rồi, đã không có quân lương đến từ Nam Trịnh tiếp tế, diệt vong là chuyện sớm muộn.

Bạch Mặc lặng lẽ không nói, Nam Trịnh thất thủ, trận chiến này toàn bộ thế cục cũng không thể ngay lập tức nghịch chuyển.

Hiện tại, không chỉ là vấn đề bảo toàn được hay không bốn năm nghìn quân Hán kia, mà là toàn bộ Hán Trung sợ rằng đều bởi vậy mà thất thủ, bởi vì Nam Trịnh là quận Dã Hán Trung, không chỉ là thành trì kiên cố nhất của Hán Trung, toàn bộ thuế ruộng tích trữ trong thành nữa, một khi Nam Trịnh thất thủ, cũng có nghĩa là Hán Trung thất thủ.

Lý Bố hỏi dò:

– Tả Tướng, nếu không chúng ta điều quân trở về Nam Trịnh đi?

Dừng lại một chút, Lý Bố lại nói:

– Tả Tướng ngài cũng vừa nói, quân Sở tập kích bất ngờ Hán Trung rất có khả năng chỉ có hai ba nghìn quân nhưng chỗ dựa chưa hẳn đã ổn, nếu chúng ta lập tức điều quân về, không chừng có thể đoạt lại Nam Trinh.

– Không có khả năng.

Bạch Mặc khoát tay, nói:

– Nếu lúc này chúng ta bỏ không thủ Kiếm Các, đại quân nước Sở ngay trước mặt khẳng định sẽ thừa cơ nghiền áp đến, đến lúc dó đừng nói đoạt lại Nam Trịnh, chỉ sợ bốn năm nghìn người cũng sẽ bị quân Sở gặm cho không còn chút nào, còn có toàn bộ Hán Trung nữa, khi đó thật sự là thất thủ.

– Vậy làm sao bây giờ?

Lý Bố nói:

– Cứ như vậy ngồi chờ chết sao?

– Để bổn tướng nghĩ đã.

Bạch Mặc khoát tay, lại nói:

– Còn nữa, tin tức Nam Trinh thất thủ phải nghiêm mật phong tỏa, nếu như quân Sở trước mặt mà biết tin, nhất định sẽ phái người đi gọi đầu hành, đã là lời đồn do quân Sở rải rác, khiến tác tướng sĩ không nên dễ tin, còn nữa, nếu phát hiện có người nào trong quân tuyên truyền lời đồn, giết không tha!

– Vâng!

Lý Bố chắp tay vái chào, lĩnh mệnh đi.

Nhìn theo bóng Lý Bố đi xa, mày kiếm Bạch Mặc cũng nhíu chặt lại, cục diện này…thật là khó phá!

***

Cửa Tử Ngọ cốc, đại quân Lưu Bang đang cuồn cuộn không ngừng từ trong cốc dũng mãnh tiến ra.

Trải qua bốn ngày hành quân gấp liên tục, đại quân Lưu Bang rốt cuộc đã đi qua đường nhỏ gồ ghề khó đi của Tử Ngọ cốc, lại đi vào trì đạo rộng bằng phẳng, tối đa một ngày nữa là có thể đến Nam Trịnh.

Lưu Bang đã mệt mỏi đến không chịu nổi, tốc độ của người bảy mươi không thể so với lớp trẻ được.

Lúc này, Lưu Bang đang ngồi tại tảng đá lớn bên đường nghỉ tạm, phía trước bỗng nhiên vang lên một trận vó ngựa gấp gáp, ông ta vội ngẩng đầu lên nhìn, thấy đại tướng quân tiên phong Hạ Hầu Anh đang phi ngựa như bay đến.

Chưa đến tới nơi, Hạ Hầu Anh đã phi xuống ngựa, lớn tiếng kêu gọi:

– Đại vương, đã xảy ra chuyện!

Trong lòng Lưu Bang lập tức nảy lên, gấp gáp hỏi:

– Hạ Hầu Anh, làm sao?

Hạ Hầu Anh xông tới hành lễ với Lưu Bang, thở dốc nói:

– Vừa nhận được tin báo thất bại của quận thủ Hán Trung Hề Quyên, Nam Trịnh đã thất thủ, đại quân nước Sở đã tiến đánh quận Hán Trung rồi.

– Hả?

Lưu Bang nghe vậy lập tức biến sắc.

Đại quân nước Sở đã tiến vào đánh Hán Trung, còn công hãm Nam Trịnh? Điều này phiền phức rồi!

Hạ Hầu Anh nói:

– “Đại vương không cần kinh hoảng, mạt tướng mang binh đi đoạt lại Nam Trịnh.

– Cuồng vọng!

Lưu Bang trừng mắt, cả giận nói:

– Thẳng nhãi Hạng Trang khó chơi bao nhiêu, ngươi còn chưa biết. Tả Tướng dẫn năm nghìn tinh binh ngăn cản tại Kiếm Các hiểm trở còn không làm gì được hắn, Hạ Hầu Anh ngươi sao dám xằng bậy nói có thể đoạt lại Nam Trịnh?

Hạ Hầu Anh ngượng ngập, trước mặt Hạng Trang quả thật y không có tư cách kiêu ngạo, vừa rồi cũng là thuận miệng mà thôi.

Lưu Bang thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:

– Đại quân Hạng Trang đã tiến đánh Hán Trung, chúng ta lại đi Nam Trịnh không có tác dụng rồi, uổng công sức mấy vạn đại quân này quá!

Dừng lại một chút, Lưu Bang lại nói;

– Vậy thì, Hạ Hầu Anh ngươi dẫn năm nghìn kỵ binh tức khắc đuổi đến giao lộ Trần Thương, bất luận thế nào cũng phải chặn đường Trần Thương cho quả nhân!

– Vâng!

Hạ Hầu Anh vâng dạ, chọn năm nghìn kỵ binh đi.

Lưu Bang lập tức cũng mang theo hơn bốn vạn quân quay về cửa Tử Ngọ Cốc hạ đại doanh.

Lưu Bang hiểu rất rõ, tinh binh nước Đại Hán hùng mạnh lúc này đều đã ở Cửu Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trở về kịp, chỉ dựa vào một chút binh lực giữ lại trấn thủ Quan Trung, hơn nữa bản thân Lưu Bang lại không địch lại được Hạng Trang và đại quân nước Sở, cho nên, đoạt lại Hán Trung muốn cũng không được. Hiện tại, quan trọng hơn là bảo vệ giao lộ Trần Thương và cửa Tử Ngọ Cốc.

Chỉ cần ngăn chặn giao lộ Trần Thương, cửa Tử ngọ cốc vẫn còn dưới sự khống chế của quân Hán, quân Sở mặc dù đoạt được Hán Trung cũng không có khả năng uy hiếp đến Quan Trung, chỉ chờ tinh binh hùng mạnh bắc chinh dân tộc Hung Nô quay về Quan Trung, thì lập tức có thể mang binh ra con đường Trần Thương và cửa Tử ngọ Cốc, hướng về quân Sở tại Hán Trung để phản công, khi đó, Hạng Trang ăn vào Hán Trung, thế nào cũng phải nhả ra!

Lưu Bang lại không biết, bất ngờ chiếm đánh Nam Trịnh kỳ thực chỉ là một nhánh quân yểm trợ mà thôi, về phần chủ lực quân Sở của Hạng Trang lúc này vẫn đang bị Bạch Mặc ngăn trở tại bên ngoài Kiếm Các. Lúc này nếu như Lưu Bang mang theo đại quân sấm sét tấn công Nam Trịnh, hai nghìn binh của Hô Diên tuyệt đối sẽ không chống đỡ được.

Đáng tiếc, quân Hán không có hệ thống bồ câu đưa tin, Bạch Mặc cũng không có cách nào kịp lúc truyền tin cho Lưu Bang.

Nếu như Trương Lương, Trần Bình còn đang trong quân, khẳng định cũng có thể giống như Bạch Mặc vậy, thấy mầm biết cây, xuyên qua tập kích bất ngờ Nam Trịnh chỉ là mấy nghìn kỳ binh của quân Sở. Nhưng Lưu Bang thì không, Lưu Bang tuy nói là nửa đời người cầm binh khí chiến đấu, nhưng nửa đời này của ông ta trên cơ bản đều bại trận, kinh nghiệm lĩnh binh chiến đấu là quá đủ rồi. Loại khả năng quan sát thấy mầm biết cây này lại không giỏi.

***

Sắc trời khó khăn lắm mới đến trưa, Hạng Trang lần thứ hai triệu Bàng Ngọc đi vào trướng, hỏi:

– Tử Ngang, quân Hán có động tĩnh gì không?

Bàng Ngọc lắc đầu đáp:

– Hồi bẩm đại vương, quân Hán bất kể là trên sườn dốc hay là quân Hán đang ở trên cứ điểm quan trọng Kiếm Các, ngày hôm nay đều vô cùng yên tĩnh đến kỳ lạ, không có bất cứ động tĩnh gì.

Hạng trang nhíu mày nói:

– Tên Bạch Mặc này, thật đúng là thâm trầm.

Bàng Ngọc đề nghị:

– Đại Vương, xem thời gian cho thấy, Bạch Mặc chắc chắn đã biết Nam Trịnh thất thủ rồi, nhưng quân Hán đến nay vẫn không nảy sinh sự rối loạn, điều này có thể chứng minh Bạch Mặc nghiêm mật phong tỏa tin tức, không bằng phái ra quân sĩ đi tới trước hai quân kêu gọi đầu hàng, để làm dao động quân tâm quân Hán? Chỉ cần quân Hán quân tâm dao động, Kiếm Các cũng tự sụp đổ.

– Không được.

Bách Lý Hiền lắc đầu nói:

– Quân Hán hơn phân nửa đã cho là quân ta rải tin đồn rồi.

– Bạch Mặc, Bạch Mặc? Bạch Mặc!

Hạng Trang kích động nói:

– Người này không trừ, sẽ là tâm phúc đại họa của đại Sở ta!