Chương 323: Vụ mưu sát hung tàn

Dương Thu Trì hỏi Vương Đông: “Ngươi đến Thuyền gia thương hành nạp thuyền bang bang phí cụ thể thế nào?”

Phàm là tội phạm bị bắt quy án đều có một tâm lí chung, đó là hi vọng có thể lấy công chuộc tội. Vương Đông này không không nằm ngoài lệ đó, nghe Dương Thu Trì đột nhiên hỏi đến chuyện bang phí, vội vã hồi đáp: “Hồi bẩm đại lão gia, ở những con sông lớn lớn nhỏ nhỏ vùng Xuyên Đông này, chỉ cần là người chèo thuyền đánh cá, thì đều là bang chúng của thuyền bang, án chiếu theo quy định mà nạp bang phí.”

“Nếu như không nạp?”

“vậy, vậy thì sẽ lấy thuyền, hoặc bị đánh đòn.”

“Đánh đòn?” Dương Thu Trì hơi kinh ngạc, đây là bang phái giang hồ hay là quan phủ nha môn chứ? Hắn lại hỏi: “Thuyền bang các ngươi làm điều xấu xa gì, ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi có thể nói ra tin tức có giá trị, có thể lấy công chuộc tội.”

Kỳ thật, Dương Thu Trì rất hiểu Vương Đông chỉ là một ngư dân phổ thông, cho nên điều mà hắn biết thì cha con Dư lão hán cũng biết. Quả nhiên, Vương Đông nhăn nhó mặt lắc đầu: “Tôi ngoài trừ nộp án phí định kỳ, những chuyện trong bang chẳng biết được gì cả.”

Dương Thu Trì cúi người xuống, khe khẽ hỏi: “Vậy ngươi có biết vợ con của tri châu đời trước là Trầm Phong Tùng Trầm đại nhân đó là do ai giết không? Có phải là do thuyền bang các ngươi làm?”

Mắt Vương Đông hiện ra tia kinh khủng: “Tiểu nhân… tiểu nhân thật không biết a, chỉ là trước đó có nghe huynh đệ trong bang nói, vị Trầm tri châu đó quá thích gây rối, làm hỏng rất nhiều chuyện của chúng tôi, cấp trên đã chuẩn bị thu thập ông ấy rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì làm như thế nào thì đó là bí mật, nếu như tiểu nhân có biết sẽ chẳng ở trên sông Ba này đánh cá đâu.”

Đó chính là lời thật. Xem ra chuyện của thuyền bang này không phải một hai câu là tra ra cho rõ. Dương Thu Trì sai giải Vương Đông về nha môn, đồng thời thả Tôn lão tứ vô tội ra.

Dương Thu Trì trở vào đến nội nha, Tống Tình và Hồng Lăng nghe nói hắn đã phá xong án thây chết trôi, đều cao hứng phi thường. Hồng Lăng đương nhiên đưa ra tuyệt chiêu, làm một bàn đầy thức ăn ngon để đãi đằng khen thưởng bá tước đại lão gia của họ.

Tài nấu nướng của Hồng Lăng tuy giỏi, nhưng sau khi án vừa rồi phát sinh, Dương Thu Trì nhất mực lo suy nghĩ đến chuyện tra án, lại thương cảm Vân Lộ bị ép gả đi xa, chưa hề ăn uống bửa nào ngon, hiện giờ lại tràn đầy tâm sự nghĩ đến chuyện của thuyền bang, vốn không có khẩu vị gì, nhưng giờ chợt nếm lại món của Hồng Lăng làm, liền như quên hết mọi chuyện, ăn vội ăn vàng, luôn miêng khen ngon.

Thấy Dương Thu Trì ra vẻ phàm ăn tục uống như vậy, Hồng Lăng và Tống Tình đưa mắt nhìn nhau phì cười, Hồng Lăng nói: “Lão gia, lão gia từ từ ăn, không có ai giành với lão gia đâu.”

Dương Thu Trì đang ngậm đầy họng nhai ngồm ngoàm, hàm hồ đáp: “Ta biết sẽ không ai giành ăn với ta, nhưng cái miệng này đang hận không được lập tức nuốt vào một lúc nhiều thức ăn ngon lành như thế này.”

Hồng Lăng thấy Dương Thu Trì thích ăn món do mình làm, đương nhiên rất sung sướng, nói: “Lão gia, Hồng Lăng làm đồ ăn cho lão gia ăn vô số lần rồi, còn không ăn chán hay sao?”

Dương Thu Trì cười ha ha ôm choàng lấy Hồng Lăng, dùng cái mồm đầy dính đầy dầu mỡ hôn lên môi của Hồng Lăng một cái, bảo:”Đồ ăn do tiểu bảo bối Hồng Lăng của ta nấu, ăn bao nhiêu cho chán chứ! Ăn cả đời cũng không chán!”