Chương 324: Hoàng Kim Bỉ Mông Vương

Bỉ Mông Cự Thú… trong truyền thuyết là bá chủ lục địa. Thú Nhân tộc đã từng là người thống trị hơn mười vạn năm, là tượng trưng cho sức mạnh và uy vũ. Bỉ Mông Cự Thú thành niên có thân hình cao ba mươi thước, thể hình cường hãn vô cùng, khả năng chống lại Ma pháp siêu cường, sức mạnh và đao kiếm khó có thể làm bị thương da thịt. Sức mạnh cực đại này đủ để khai sơn liệt địa, và có thể sử dụng móng vuốt sắc bén để đánh nát tất cả. Đã từng là một trong hai đại bá chủ trên Đại Lục, có thể so sánh với sự tồn tại của Thái Thản Tộc. Sức mạnh của bọn họ khiến người ta khiếp sợ, tốc độ của bọn họ như cuồng phong, cho dù là Cự Long cũng không dám trêu chọc tới Bỉ Mông trên Đại Lục, cho dù là Thái Thản có lúc cũng phải nhượng bộ, bọn họ là tượng trưng cho sức mạnh, là cột trụ tinh thần của Thú Nhân…

Tiếng kèn lệnh lập tức được thổi lên, mang theo giai điệu làm động lòng người, không giống với tất cả hiệu lệnh trước đó, không giống với hiệu lệnh tấn công mà là một loại âm nhạc vô cùng đặc biệt, phát ra khí tức hỗn loạn của Thú Nhân mà lại thánh khiết vô cùng. Điều này khiến chiến trường bị thứ âm nhạc này hấp dẫn, những chiến sĩ Thú Nhân đang ở trong cơn cuồng bạo đều bị kèn lệnh thánh khiết này hấp dẫn.

Ầm ầm… ầm ầm~~

Những âm thanh cực lớn của những bước chân từ hướng hậu phương của doanh trướng Thú Nhân vang lên. Hai mươi mấy thân ảnh cao to xuất hiện trước mặt đám Bạch Khởi, thân hình khổng lồ hoảng động chậm rãi từ hậu phương xông ra. Bỉ Mông Cự Thú có thân hình cao vượt quá ba mươi thuóc di chuyển thân hình khổng lồ của mình đi ra, mục tiêu chỉ thẳng về nơi tường thành.

– Chết tiệt, đây là cái gì?

Vô số Thú Nhân phủ phục trên mặt đất khi đám cự thú này đi quá, còn các tướng lĩnh và Thú Hoàng Thái Cách cũng không kìm được, đứng dậy hơi cúi người xuống hành lễ, nhìn những cự thú này chạy xuyên qua. Những người đứng trên tường thành và cường giả các tộc cũng không kìm được thấp giọng hỏi, hiển nhiên bọn họ vốn không biết về Bỉ Mông Cự Thú, vì từ rất lâu năm về trước trên Đại Lục, chủng tộc hung mãnh nhất này đã mai danh ẩn tích, chỉ sinh sống trong bình nguyên cấm địa của Thú Nhân.

Bỉ Mông có sức mạnh có thể so sánh với Cự Long, nhưng đáng tiếc đồng thời tỷ lệ sinh sản của chúng so với Cự Long càng thêm thưa thớt, lẽ ra bọn chúng có thể tập sát Cự Long nhưng, do số lượng nhân khẩu trước mặt thưa thớt nên không thể không chọn lựa ẩn cư. Vì để kéo dài chủng tộc, những Bỉ Mông này không thể không chọn lựa cách làm như vậy, thậm chí không tiếc từ bỏ việc từ bỏ Thú Tộc và địa vị bá chủ lục địa chí cao vô cùng.

– Bỉ Mông Cự Thú! Ồ!

Khi nhìn thấy Bỉ Mông xuất hiện, Tạp Lạc Tư vốn đang ở trên Tử Vong Khâu Lĩnh lơ lửng giữa tầng mây nhìn mọi thứ trước mặt, khóe miệng chợt giật giật, sắc mặt theo đó cũng biến đổi. Ngay sau đó hắn cầm trường kiếm trên tay mình rồi hét lên với các Thái Thản đã được vũ trang đầy đủ sau lưng mình:

– Nhìn thấy chưa hả? Các con cháu của Thái Thản Tộc? Dưới kia chính là Bỉ Mông Tộc, kẻ thù truyền kiếp của Thái Thản chúng ta. Nhìn thấy chưa hả? Bọn chúng đã xuất hiện rồi, cho nên hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi, cùng với ta đi giết chúng, đánh bại Bỉ Mông, để tất cả mọi người đều có thể thấy… Rút cục là Thái Thản chúng ta lợi hại hay là bọn Bỉ Mông khốn khiếp đó lợi hại!