Chương 324: Uy hiếp lợi dụ

Dương Thu Trì cho toàn bộ nhân viên không liên quan lui ra, bấy giờ mới bắt đầu thẩm tấn.

Nguyên tắc cơ bản của việc phá án liên quan đến xã hội đen là: trước hết cần phải “dị địa dụng cảnh”, tức có nghĩa là đem kẻ hiềm nghi phạm tội di chuyển đến vùng đất ở nơi khác giam lại, hơn nữa phải nghiêm túc bảo mật về địa điểm, rồi nhân viên phụ trách thẩm vấn phải chẳng có liên quan gì đến tội phạm. Chỉ có tiến hành cách li vật lý như thế, mới có thể đề phòng quyền thế ở đương địa nhúng tay vào.

Tiếp đó, do tội phạm xã hội đen liên hệ đến nhiều bên, có những án lớn thậm chí có thời gian giam giữ khá dài cộng với tiến hành các biện pháp điều tra mạnh mà chẳng thể tìm được chứng cứ gì, một khi thời gian pháp định đã hết, chỉ có thể đổi thành thả ra rồi giám thị cư trú, như vậy lấy chứng cứ thậm chí sẽ khó hơn, tội phạm rất dễ đào thoát. Do đó, cần phải tiến hành nắm bắt những cơ hội chín mùi cấu thành tội phạm, phá những án trọng điểm, trong thời gian định tội phán xử đó, có thể tranh thủ thời gian tiến thêm một bước để phá những án sâu và rộng hơn.

Thứ ba, muốn tấn công vào thứ tội phạm xã hội đen này, cần phải có những lãnh đạo cao tầng có thế lực hỗ trợ và ủng hộ, nếu không thì chẳng khác gì tự đi tìm đường chết.

Ba điểm trên đối với Dương Thu Trì đều không thành vấn đề. Hắn vừa đến Ba châu, lưới quan hệ vẫn còn chưa thấm vào trong đội ngũ của hắn, chẳng khác gì cách dùng “dị địa dụng cảnh” như trình bày ở trên. Hắn để cho Thạch Thu Giả giả trang bị Lâm Tường đánh chết, chính là chế tạo một lý do để Lâm Tường liên quan đến việc phạm tội, có thể bắt y, rồi từ đây mà mượn thế phá một loạt các hành động tội phạm theo kiểu xã hội đen của Thuyền bang. Còn về lãnh đạo cao tầng, thì bản thân hắn đã là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có quyền tiền trảm hậu tấu, bọn xã hội đen này nhất định là có ô dù che chở sau lưng rất dày, nhất định sẽ liên quan đến bọn tham ô hủ bại, và điều tra dạng quan lại như vậy, chỉnh đốn triều cương chính là chức trách của cẩm y vệ.

Dương Thu Trì hỏi Lâm Tường: “Ngươi biết tội chưa?”

“Tiểu nhân lỡ tay làm tổn thương thuộc hạ của bá tước đại nhân, tiểu nhân biết tội.” Lâm Tường quỳ xuống thưa.

“Cái đó ngươi đã khai rồi, ta hỏi là về cái khác.”

“Cái khác?” Lâm Tường hơi cả kinh, “Chuyện khác gì a?”

“Ngươi còn làm ra vẻ lổ mũi heo giống gốc hành – thật giống a! Ta hỏi ngươi, vợ con của Ba châu tri châu Trầm Phong Tùng Trầm đại nhân vì sao mà chết? Có phải là do thuyền bang các ngươi giết không?”

Người Lâm Tường hơi chấn động, khá bất ngờ nhìn Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì cười lạnh: “Ngươi có phải cho rằng thuyền bang của ngươi là lão hổ không thể sờ đít được, không ai dám chọc vào?”

Lâm Tường cũng cười lạnh: “Dương đại nhân. Tôi ngộ thương cân ban của ngài, thuyền bang của chúng tôi sẽ bắt đền ngài thật trọng hậu, tuyệt đối không để ngài thiệt thòi đâu. Ngài vừa đến đây, Ba châu chúng tôi chỗ này là chốn nước sâu, lão nhân gia ngài cần phải nhìn rõ thế nước, không nên dễ dàng lội xuống sông a.”

“Ạ? Ngươi nói vậy là uy hiếp bổn quan sao?”

“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ nghĩ cho tước gia ngài mà thôi. Có câu nghìn dặm làm quan chỉ vì tiền, bá tước không từ cực khổ từ xa đến Ba châu làm quan, chẳng phải vì tiền tài hay sao? Những chuyện khác tiểu nhân không dám nói, chứ với vật ngoại thân này, chỉ cần tước gia mở miệng, một nghìn hay tám trăm gì cũng không dưới lời ấy đâu.”