Chương 325: Đưa hối lộ

Dương Thu Trì hơi ngẩn người, đích xác là từ khi xuyên việt rồi nhận thức Tống Vân Nhi đến giờ, dường như là hắn chưa bao giờ thấy nàng mặc qua quần áo rườm rà, không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ nàng.

“Nhìn cái gì vậy? Không nhận thức à?” Tống Vân Nhi dẫu môi trách.

“Ta còn có điểm thật sự chưa biết mà.” Dương Thu Trì cố ý chép chép miệng, nhìn trừng vào gò ngực nhô tròn của Tống Vân Nhi, khóe miệng cố ý lộ ra nụ cười dâm đầy sắc tâm.

Tống Vân Nhi thuận theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn ngực mình, gắt: “Muốn chết a ngươi!” Rồi đưa tay định đánh hắn.

Dương Thu Trì cười ha hả lùi ra sau mấy bước, vội xua tay: “Tha cho ta đi, ta không phải cố ý đâu. Ta biết muội có võ công không sợ lạnh, bấy giờ mới muốn nhì… chỉ là nhìn sai chỗ… hắc hắc.” Nói xong, tiếp tục nhìn gò ngực căng tròn của Tống vân Nhi cười giặc.

“Hừ…!” Tống Vân Nhi giơ tay, “Búp bê bùn nhìn không đủ chẳng phải còn có Hồng Lăng hay sao, còn đi nhìn muội… huynh khi phụ muội, muội không để huynh yên đâu…!”

“Hai người đang nói gì vậy? Cái gì mà không yên chứ?” Tống Tình đã thay y phục đi ra, cười hi hi hỏi. Hồng Lăng đi theo sau, mở to đôi mắt phượng mỹ lệ, cũng không hiểu nhìn hai người họ.

Tống Vân Nhi đỏ mặt, nói: “Uy, búp bê bùn, tỷ mà không quản lão gia của tỷ, nhất định là có ngày trời sập luôn đó.”

Dương Thu Trì thấy Tống Tình đã ra, không dám đùa nữa, hỏi: “Thay y phục xong rồi hả?”

Lúc này tâm tư của Tống Tình hoàn toàn để tâm vào chuyện đi chơi phố với Dương Thu Trì, vui vẻ gật đầu: “Thay xong rồi, lão gia chàng xem xem Tình Tình mặc bộ này có đẹp không?”

“Búp bê bùn của ta mặc cái gì cũng đẹp!” Dương Thu Trì chẳng do dự gì tiếp, “Tình Tình quốc sắc thiên hương, cho dù là mặc áo vỏ cây hay lá cũng khuynh quốc khuynh thành!”

“Chua quá…!” Tống Vân Nhi khoa trương kêu lên, chuyển qua hỏi Hồng Lăng: “Ai… Ngươi cảm thấy thế nào? Hi hi, toàn thân ta nổi da gà hết rồi nè!”

Hồng Lăng không dám nói đùa với Tống Tình như vậy, dù sao thì Tống Tình cũng là chủ của nàng, nên chỉ đỏ mặt đáp: “Nhị phu nhân người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.”

Tống Vân Nhi hừ một tiếng: “Giả đó mà, ta dám nói Dương gia của chúng ta… không, Dương gia của các người, từ trên xuống dưới không có ai đẹp bằng Hồng Lăng ngươi…. Đương nhiên ngoại trừ sư phụ của ta… nhưng mà, sư phụ của ta vẫn không phải là người của Dương gia các người.”

Tống Tình trừng mắt nhìn Tống Vân Nhi: “Ê! Muội nói cái gì vậy a, Hồng Lăng nha đầu tuy đẹp, nhưng không thể nào sánh với sư phụ muội. Nhưng mà muội nói cái gì mà sư phụ của muội vẫn chưa là người của Dương gia chúng ta, sư phụ của muội…”

Dương Thu Trì thấy bọn họ nói đến vấn đề mẫn cảm này, sợ Tống Vân Nhi nói hó, bèn nhanh chóng xen lời: “được rồi, được rồi, chúng ta mau đi thôi trời sắp tối rồi. Nếu không chịu đi, cửa tiệm của người ta sắp đóng cửa rồi đấy!”

Vừa định ra cửa, bà gác cổng Trương mụ vào báo, nói có quý khách đến bái phỏng, trình lên lễ đan (danh mục quà biếu), trên đó ghi đầy những thứ tốt, nếu tính ra thì giá trị cũng đến tám trăm hay một nghìn lượng bạc trắng. Giống với lời của Lâm Tường nói, quả thật có người tống tặng cho hắn một phần hậu lễ thế này. Cho dù chỉ đáng khoảng 800 lương, có thể tương đương tám chục vạn nhân dân tệ, cho dù ở hiện đại thì người ra tay rộng rãi như thế quả không nhiều a.