Chương 326: Khinh địch

Bắc giao Bành Thành, đại doanh quân Tề.

Trong tiếng va chạm lạnh lẽo của thiết giáp, hơn mười viên đại tướng quân Tề nối đuôi nhau mà đi. Đi thẳng phía trước mặt là Thượng tướng quân Tào Tham, theo sát phía sau Tào Tham là Á tướng Lâu Kính, lại sau đó là các đại tướng Trình Hắc, Triệu Tịch, Lã Khanh, Hứa Chương.

Chưa tới gần lều lớn Hàn Tín, Túc vệ lang tướng Tào Thọ đã nghênh tiến lên đây nói:

– Chư vị dừng lại.

Tào Tham nhíu nhíu mày, nói:

– Thọ nhi, Đại vương hắn còn chưa tỉnh sao?

Tối qua, Hàn Tín không biết từ đâu lấy ra vài ca kỹ này, uống rượu cho đến đêm khuya, sáng nay cũng dậy không nỗi.

Tào Thọ lắc lắc đầu, nói:

– Phụ thân, trước giữa trưa Đại vương sợ là sẽ không tỉnh rồi.

Tào Tham nghe vậy im lặng, Lâu Kính thở dài, nói:

– Thượng tướng quân, chúng ta đi tới lều lớn trước đi.

Tào Tham gật gật đầu, lập tức dẫn chư tướng Lâu Kính, Trình Hắc thẳng đến lều lớn, vào lều, Tào THam lại mời chư tướng Lâu Kính ngồi vào vị trí, sau đó nói:

– Chư vị, bổn tướng quân vừa mới nhận được một tin tức kinh ngạc, Sở vương Hạng Trang đã phái Vệ tướng quân Tất Thư hắn lãnh ba mươi vạn binh, tiến đến cứu viện Hoài Nam quốc!

Ngoại trừ Lâu Kính như thoáng chút suy nghĩ, còn lại chư tướng Trình Hắc tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc.

Hoài Nam quốc cùng Sở quốc kết minh, Hoài Nam quốc bị công kích, Sở quốc sẽ phái binh đến cứu viện điều này cũng không ngạc nhiên lắm, Sở quốc phái ba trăm nghìn đại quân đến tiếp viện, binh lực có nhiều chút, nhưng cũng là hợp tình, nhưng mà, Sở Vương Hạng Trang phái một tên thư sinh chưa từng nghe qua danh tính đến lãnh binh tiến vào Hoài Nam quốc, lại làm cho người ta giật mình, Tất Thư là ai?

Trình Hắc nói:

– Thượng Tướng Quân, Tất Thư là ai? Trước kia sao lại chưa từng nghe qua?

Tào Tham lắc đầu nói:

– Đối với Tất Thư này, bổn tướng quân cũng mới nghe nói.

Tất Thư tự sĩ sở, vẫn đảm nhiệm đánh và thắng tướng quân các quân biên luyện phủ binh, và ngoại giới dường như không có tiếp xúc bất luận là cái gì, ngoại trừ Hoài Nam tướng quốc Khoái Triệt cùng hắn từng có tiếp xúc bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Mặc biết hắn có tồn tại, mười năm qua đi, thậm chí ngay cả Khoái Triệt cũng đã quên người này, về phần Tào Tham bọn họ, làm sao có thể nghe qua danh tính Tất Thư được?

Chỉ có Lâu Kính trầm ngâm nói:

– Tất Thư này, dường như là thư sinh ba mươi tuổi.

– Thư sinh?!

Trình Hắc giật mình kinh hãi, lập tức cười to nói,

– Ha ha ha, Hạng Trang không phải là điên rồi chứ? Phái một tên thư sinh không nghe tên qua lãnh binh tới cứu Hoài Nam quốc, đó không phải là tìm đường chết sao?

Còn lại Triệu Tịch, Lã Khanh, Hứa Chương và chư tướng cũng đều cười lớn.

Chỉ có Tào Tham, Lâu Kính lông mày rậm nhíu chặt, mặt có vẻ ưu tư, Hạng Trang phái một tên thư sinh danh chưa được biết đến đi lãnh binh tới cứu Hoài Nam, đối với đại quân Tề quốc mà nói chưa chắc là một chuyện tốt, hai người rất lo lắng, Tề vương sau khi biết được tin tức này, có thể sẽ khinh địch, trên thực tế, từ thế như chẻ tre đánh vào Hoài Nam quốc tới nay, Tề vương cũng ngày càng kiêu ngạo.

Kỳ thực, Tề vương kiêu ngạo cũng có tình lý, Tề vương tự Hán Trung Phong tướng, diệt hơn mười nước, phục quân không kể hết được, tung hoành hai mươi năm không người nào có thể địch nổi, Tây Sở bá vương Hạng Võ đủ lợi hại? Mấy lần đem Hán vương đánh cho quân lính tan rã, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng Hạng Võ vẫn phải bại dưới tay Tề Vương, mười vạn cường quân tan thành tro bụi, con người Hạng Võ cũng tự vẫn ở Ô Giang!

Như thế thì võ công hiển hách, mãi mãi mấy người có được? Tề vương tâm sinh kiêu ngạo cũng không kì quái.

Nhưng mà, nếu như Tề vương do kiêu ngạo mà khinh địch, từ đó coi rẻ anh hùng thiên hạ, như vậy thì nguy hiểm rồi.

Đã nói cuộc chiến Bành thành, sớm đã trước ba ngày, dùng đồ quân nhu khí giới công thành đã chuyển đến trong quân rồi, nhưng Tề vương lại chậm chạp không chịu hạ lệnh công thành, không phải Tề vương không có nắm bắt công phá Bành thành, mà là Tề vương muốn chờ viện quân Sở quốc nhanh chóng đến, lại đem quân Hoài Nam và quân Sở hợp nhất giải quyết, điều này không phải là khinh địch gì hết?

Hiện tại, Hạng Trang phái một tên thư sinh không rõ danh tính lãnh binh tiến đến, Tề vương chẳng lã không phải càng thêm khinh địch sao?

Nếu như Hạng Trang phía một tên thư sinh giống như Triệu Quát vậy, thì cũng thôi, nếu chẳng may thư sinh là một nhân vật lợi hại ẩn giấu không để lộ, không may Tề vương muốn một phát bổ nhào thành Bành !

Tào Tham trầm ngâm một lát, nói với Lâu Kính:

– Á tướng, ngài có phải là không nhắc nhở Đại vương một chút?

Vài năm gần đây, Tề vương đã không nghe lời mọi người gián nghị, nói như lần trước lựa chọn mục tiêu công phạt, Tào Tham, Vương Lăng và trọng thần văn võ đều đã từng khổ khuyên Tề vương công phạt Triệu quốc hay là Lương quốc. Nhưng Tề vương lại không nghe, muốn công phạt Hoài Nam, bây giờ, cũng chính Á tướng Lâu Kính trần thuật, Hàn Tín còn có thể nghe vài câu.

Lâu Kính lắc lắc đầu, thở dài:

– Ôi, nếu có thể khuyên, tại hạ sớm đã khuyên rồi.

Tào Tham im lặng sau một lúc lâu, lại nói:

– Sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể im xem như thế nào.

***

Trúc ấp đi thông Bành thành lao đi trên đường, Tất Thư đang dẫn theo sáu vạn đại quân chậm rãi tiến lên phía Bắc.

Tất Thư áo trắng lông cừu nhẹ, khoanh tay đứng trên một chiến xa đen tuyền, nhìn ở tiền phương xa xôi, đội hành quân quân Sở từ ngay dưới mắt hắn vẫn kéo dài tầm nhìn đến phía cuối, một mặt tinh kỳ kia, rậm rạp, tiếp đất mấy ngày liền, nhóm trường mâu và một loạt đại thuẫn, dường như vô cùng vô tận.

Lại xem từ phía sau, cũng là các đại tướng quân Sở gồm Ngu Tử Kỳ, Tiêu Khai, Điền Hoành, Tây Khất Liệt, Tử Xa Sư.

Nắm giữ mười sáu vạn hùng binh cùng với hơn trăm viên tướng tái, trên mặt Tất Thư lại đặc biệt có một luồng đắc ý, có vài người, trời sinh ra là thống soái tài giỏi, thí dụ như Đại Hán Hoắc Khứ Bệnh, lần đầu tiên lãnh binh liền dám mang theo bát trăm Phiêu Kỵ xâm nhập Mạc Bắc hơn ngàn dặm, vừa mới phá hủy long đình của người Hung Nô, thí dụ như Tam quốc Lục Bá Ngôn, lần đầu tiên nắm quân đã tiêu diệt Quan Vũ, đoạt Kinh Châu.

Tất Thư, không thể nghi ngờ cũng là nhân vật như vậy, tuy là lần đầu tiên hắn lãnh binh, cũng là lần đầu tiên trên chiến trường, nhưng hắn cảm thấy một luồng dương dương tự đắc, cũng không có chút khẩn trương hay co quắp, có, chỉ là từ trên vẻ mặt thong dong và bình tĩnh, dường như hắn sớm đã lãnh binh hàng trăm năm trước, đánh vô số đại công.

Mắt thấy sắc trời chuyển đen, Tất Thư liền nhẹ nhàng mà giơ lên tay phải.

Chốc lát, hơn mười tên binh đã từ trong quân hướng về trước quân, sau quân bay vội mà đi, toàn quân ngừng tiến tới, ngay tại chỗ hạ trại quân lệnh cũng nhanh chóng truyền xuống, không đến một khắc, đang chậm rãi hướng về phía bắc của mười sáu vạn đại quân đều dừng bước, sau đó bắt đầu dỡ khí cụ lều trại xuống, xây dựng doanh trại tạm thời.

Đại quân trong lều lớn của Tất Thư trước tiên đáp tốt, trong lều thậm chí còn dựng lên một bình phong.

Điều này sẽ, Tất THư đang nhìn tấm bản đồ Hoài Nam giắt trên bình phong trầm tư, Tề Vương Hàn Tín võ công soàn soạt, bất kể là mưu lược hay là khả năng chỉ huy lâm trận, có thể nói ra loại rút túy, lần đầu tiên lãnh binh phải đối mặt với cường địch như vậy, Tất Thư thật không biết nên cảm thán sự may mắn của chính mình hay là sự bất hạnh?

Làm một binh gia, Tất Thư nằm mơ cũng không nghĩ sẽ đánh với Hàn Tín, từ điểm này mà nói, Tất Thư hắn may mắn.

Nhưng mà, Tất Thư hắn là lần đầu tiên nắm binh, lại sẽ đối mặt với Hàn Tín, điều này dường như lại là bất hạnh.

Tất Thư tuyệt không sẽ tự coi nhẹ mình, nhưng tuyệt không đánh giá cao chính mình, hắn rõ ràng, Hàn Tín chỉ cần phát huy bình thường, Tất Thư hắn sẽ không hề giành phần thằng, kết quả lý tưởng nhất cũng chẳng qua là ngang tay, nếu như quân Sở muốn thắng, cơ hội chỉ có một, đó chính là việc khinh địch của Hàn Tín, nếu như Hàn Tín sơ suất khinh địch, hoặc là quân Sở còn muốn có một tia thắng lợi.

Như vậy, Hàn Tín có thể khinh địch hay không? Quân Sở lại phải bố trí tương ứng hay không?

Đứng ngay trước bình phong, Tất Thư bỗng nhiên quay đầu quát:

– Cho mời Tây Khuất Liệt tướng quân!

Thân binh ngoài lều vải lĩnh mệnh mà đi, một lát, Tây Khuất Liệt khoác trọng giáp xoay người chui vào trong lều lớn Tất Thư, Tây Khuất Liệt thân cao chín thước, hông thô mười vòng tay ôm, khoác thiết giáp, nghiễm nhiên chính là một pho tượng tuyệt thế ma thần, vào lều lớn, Tây Khất Liệt chắp tay vái cháo Tất Thư ầm ầm nói:

– Tây Khất Liệt tham kiến Vệ tướng quân.

Tất Thư đáp lễ, lại cho Tay Khất Liệt đứng ở phía trước tấm bình phong, sau đó chỉ ngón tay lên bình phong nói:

– Tây Khất tướng quân, bổn tướng quân có một việc nguy hiểm, ngươi có dám tiếp nhận hay không?

Tây Khất Liệt trợn mắt, ngang nhiên nói:

– Có gì không dám!

– Tốt.

Tất Thư vui vẻ gật đầu, lại nói:

– Như vậy từ giờ trỏ đi, ngươi là Giáo úy Kiêu Kỵ của Đại Sở quốc!

Tây Khất Liệt nghe vậy mừng rỡ, cấm quân Đại Sở ba đại doanh, Thiên Lang doanh, Hổ Bí doanh cộng thêm Kiêu Kỵ Doanh, trong đó chỉ có Kiêu Kỵ Doanh là kỵ binh. Tướng quân Kiêu Kỵ Mông Cức của Kiêu Kỵ Doanh đã được điều đi thống lĩnh binh phủ kỵ quân. Mười ngàn kỵ binh dũng mãnh thiếu chủ tướng. Giả như Tây Khuất Liệt có thể làm Giáo úy Kiêu Kỵ, hắn có thể sẽ là chủ tướng của mười ngàn cấm kỵ binh này!

Dưới sự hưng phấn, Tây Khất Liệt râu quai nón dựng đứng lên, lập tức nói:

– Vệ tướng quân, việc gì vậy?

Tất Thư vỗ nhẹ nhẹ bản đồ, nói:

– Tây Hhất tướng quân, nhìn đến trên bản đồ đánh dấu phiến rừng này?

Tây Khất Liệt nhìn nhìn bản đồ, đáp:

– Vệ tướng quân, rừng cây này mạt tướng biết, vài năm trước khi hộ vệ Thượng đại phu đi sứ Bành thành, từng đi qua nơi đó, mạt tướng còn bắn một con nai để nướng ăn.

Nói một hồi, Tây Khất Liệt nói,

– Phiến rừng này dường như ở phía trước không xa, nhiều nhất chỉ có bốn năm mươi dặm?

– Đúng vậy.

Tất Thư gật gật đầu nói,

– Tối nay, ngươi mang theo mười ngàn cấm vệ binh Kiêu Kỵ Doanh, lặng lẽ lẻn vào sâu trong rừng cây mai phục.

– Vâng

Tây Khất Liệt ầm ầm ứng vâng, xoay người muốn đi.

– Quay lại.

Tất Thư tức giận nói,

– Gấp cái gì mà gấp, hổ phù điều binh ngươi cũng chưa lấy.

– Ha hả.

Tây Khất Liệt gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói,

– Vệ tướng quân, hổ phù đâu?

– Ngươi nha.

Tất Thư cười chỉ vào Tây Khuất Liệt, sắc mặt lại nghiêm chỉnh, nói:

– Nhớ kỹ, sau khi tiến vào rừng cây nhất định phải chú ý ẩn nấp hành tung, tuyệt đối không được cho quân Tề phát hiện, gặp được tiều phu săn bắt của Hoài Nam quốc thì phải giết chết, sau đó, khi nào vào rừng thì phóng hỏa liền, ngươi khi nào chỉ huy giết!

– Mạt tướng sẽ ghi nhớ.

Tây Khất Liệt nói,

– Vệ tướng quân còn có gì căn dặn?

– Chính là cái này.

Tất Thư nói xong đem hồ phù điều binh Kiêu Kỵ Doanh giao cho Tây Khuất Liệt, lại luôn mãi dặn dò,

– Tây Khuất tướng quân, Kiêu Kỵ Doanh nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể quan hệ tới thắng bại lần này của Hoài Nam, càng có thể quan hệ đến và và khí đến nước Đại Sở, ngươi phải nhất định cẩn thận, phải cận thận.

– Vệ tướng yên tâm, mạt tướng sẽ để ý tới!

Tây Khuất Liệt tiếp nhận hổ phù, xông lên phía Tất Thư vái chào, sau đó xoay người hiên ngang mà đi ra lều lớn.