Chương 327: Khiêu chiến

Những người khác ngoại trừ cô gái kia đều đưa mắt liếc nhìn nhau. Phải nói rằng bọn họ đã ở cùng với nhau trong một thời gian lâu như vậy, giữa bọn họ mặc dù không phải hòa thuận lắm, nhưng về cơ bản vẫn có cảm tình, tự nhiên Bạch Khởi muốn gạt bỏ một người trong số họ đi, bọn họ đương nhiên không muốn. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một thanh niên đầu bóng loáng, là Đấu Linh có tu vi khoảng chừng Bát Tinh đi ra, cúi người nói với Phân Hội Trưởng:

– Hội Trưởng đại nhân, chúng tôi cũng cảm thấy chuyện này thật sự có chút qua loa. Những người có thể đến đây đều là những người đã trải qua hơn chục trận chiến, là những thiên tài được tuyển chọn ra trong mấy trăm vạn Đấu giả khắp nơi trên cả nước, có thể đạt được bước này thật sự không hề dễ dàng. Nếu ngài tùy tiện gạt bỏ Bân Tát Lý chúng tôi cũng thấy không phục.

Đối với chuyện này Bạch Khởi chỉ mỉm cười, Bạch Khởi căn bản không để ý đến bọn họ, chỉ là hiếu kỳ muốn xem xem những thiên tài của Bất Diệt Hoàng Triều rút cục là như thế nào mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra tu vi của bọn họ mặc dù rất khá nhưng so với Độc Cô Chiến Thiên mà nói không đáng một xu. Dù sao Độc Cô Chiến Thiên mười sáu tuổi đã có tu vi Cửu Tinh Đấu Linh, mười bảy tuổi đã đột phá, tiến vào cấp bậc Đấu Tông, cho đến năm hai mươi tuổi bây giờ đã đường đường là một Đấu Vương cường giả, bọn họ so với Độc Cô Chiến Thiên căn bản chẳng là gì.

Đương nhiên nếu so sánh tốc độ của bọn họ với Ma Thần Đại Hắc Thiên bọn họ càng không đáng một xu. Ma Thần Đại Hắc Thiên bây giờ đã dùng thời gian ba năm để tu luyện thành tiêu chuẩn Bát Tinh Đấu Đế, tốc độ khiến người khác nhìn thấy phải nghẹn họng. Cho dù là Bạch Khởi cũng phải chấn động, không thể không thừa nhận là Đại Hắc Thiên là người có tốc độ tu luyện biến hóa nhất mà Bạch Khởi đã từng thấy, những kẻ được gọi là thiên tài này không đáng để xách giày cho Đại Hắc Thiên.

– Vậy ngươi có ý gì?

Sắc mặt của Phân Hội Trưởng ít nhiều có chút khó coi, nếu là bình thường hắn cũng có thể dung túng cho những thiên tài này, nhưng hôm nay thì khác, người hôm nay đến là Bạch Khởi. Bạch Khởi là ai chứ? Là một đại cường giả có tu vi thậm chí còn cao hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão, về địa vị là Nhiếp Chính Vương của Bất Diệt Hoàng Triều, ai cũng biết Bạch Khởi chính là Hoàng Đế Bệ Hạ tương lai, nắm giữ hơn mười tỉ con dân Bất Diệt Hoàng Triều, nắm giữ sự sống chết của ngàn vạn đại quân. Hắn có thể tới đây hoàn toàn là đã nể mặt Đấu Giả Công Hội, Đấu Giả Công Hội sao có thể mang phiền phức đến cho Bạch Khởi được chứ.

– Phải… ý của ta là đấu một trận công bằng, kẻ nào thắng thì làm vương.

Thanh niên đầu bóng loáng do dự một lát rồi nói ra như vậy. Mặc dù hắn cũng nhận ra sắc mặt của Phân Hội Trưởng có vẻ không dễ coi cho lắm nhưng hắn vẫn kiên trì nói ra.

Hầu hết những thiên tài này đều có một chứng bệnh, tự cho mình là thiên tài, địa vị rất cao, bọn họ không muốn cùng ở một chỗ với những người tầm thường. Cho dù là đối diện với Đại nhân vật như Phân Hội Trưởng của Đấu Giả Công Hội, bọn họ vẫn rất khó vứt bỏ tư thái này, mặc dù biết không nên nói như vậy, nhưng vẫn không kìm được nói ra.

– Ngươi…

Không riêng gì Phân Hội Trưởng mà thậm chí ngay cả lão già điên cũng không kìm được chỉ vào tên thanh niên đầu bóng loáng há miệng mắng to. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ tán thưởng khí khái của tên thanh niên này, vì khi hắn còn trẻ cũng có bộ dạng như vậy. Nhưng bây giờ đang đối mặt với Bạch Khởi, hắn đương nhiên không dám có tâm tư như vậy. Theo hắn thấy, tên thanh niên này không phải là cao ngạo, tự phụ mà là ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình.