Chương 328: Lòi mặt thật cung tiễn thủ

Mưa đã ngừng hẳn, sự mát mẽ do trận mưa vừa rồi nhanh chóng bị cái nóng của đêm mùa hạ xua đi sạch sẽ. Trong thời tiết nóng bức như nồi xông hơi này, các cấm dịch lại cảm thấy như đang trong cái lạnh của đêm đông, thậm chí có tên hai hàm răng va vào nhau lộp cộp.

Dương Thu Trì khoanh tay: “Nếu như hiện giờ ngươi bước ra thành thật khai báo, nếu như là có nguyên do, bổn quan còn có thể niệm tình xử lý nhẹ đi một chút. Nếu không, khi bổn quan vạch mặt ngươi rồi, thì nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt!”

Mười hai cấm dịch lại đưa mắt nhìn nhau, đều đang đoán hung thủ rốt cuộc là ai. Chờ một chút, chẳng có người nào bước ra cả.

Dương Thu Trì cười lạnh: “Thế nào? Các ngươi cho rằng bổn lão gia dọa xuông các ngươi hay sao?” Hắn chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi bên cạnh, thấy nàng nhìn hắn cười cười, trong nụ cười có mấy phần lo lắng, bèn đưa tay nắm chặt bàn tay thon nhỏ của nàng, vô cùng tự tin nói: “Người này vội vã giết người, đã lưu lại rất nhiều manh mối. Xem ca ca của muội làm sao lôi cổ hắn ra này.”

Quét mắt nhìn bọn cấm dịch hết một lượt, Dương Thu Trì nói: “Nạn nhân là Tô quản gia vừa bị áp giải vào đại lao, hung thủ chuẩn xác lợi dụng thời gian không quá một tuần trà lúc ta đề thẩm Lâm Tương để tiến hành giết người, hơn nữa chuẩn xác tránh khỏi thị tuyến giám thị của các huynh đệ canh giữ nhà lao, sử dụng cung tiễn căn bản không có ở trong lao để tiến hành giết Tô quản gia ở cự lỵ xa. Điều này cho thấy, hung thủ đối với bố cục của nha giam cùng địa điểm trực ban của các cấm dịch, thời điểm ta tiến hành đề thẩm phạm nhân đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Do đó, hung thủ khẳng định là người ở trong nhà lao này!”

Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Trì phân tích, gật đầu lia lịa, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng, dùng ánh mắt dường như sùng bái nhìn hắn.

Dương Thu Trì chỉ vào bờ tường cao hơn ba mét của nhà lao, nói: “Người chết bị cung tiễn bắn chết, do đó, muốn phá án này, trước hết cần phải tra cho rõ cung tiễn từ đâu mà có. Không giấu gì mọi người, trước khi ta làm quan đã từng là một quản giam ở huyện nha, chưởng quản nhà giam khá lâu, do đó đối với lao phòng của nha môn rất rõ.”

Đối với những chuyện “vinh quang” từng trải qua, Dương Thu Trì không giấu diếm gì, thậm chí còn có chút đắc ý, quay quay cái đầu nói tiếp: “đại lao trong nha môn giới bị sâm nghiêm, muốn tử ngoài tiến vào thì phải đi qua đại môn của nha môn, đại môn của lao phòng, đại môn của khu giam trọng phạm tổng cộng tới ba cửa, và đều phải thông qua kiểm tra nghiêm cách, người lạ không thể nào tiến vào được lao phòng, càng không thể tiến đến phòng giam trọng phạm. Cho nên, điều này đã tiến một bước chứng minh sự suy đoán của ta, hung thủ chính là người của chúng ta ở đây!”

“Ngoài ra, hung khí là một bộ cung tên, đó là thứ không được mang vào lao phòng, nhân vì quy củ của nha môn không cho phép mang hung khí vào, đặc biệt là tiến nhập vào cửa lớn nhà giam và cửa khu giam trọng phạm, thậm chí còn bị lục soát nghiêm cách.”

Dương Thu Trì chỉ vào yêu đeo đeo trên hông của các cấm dịch, nói: “Yêu đao của các ngươi đều được giữ trong phòng trực đại lao, bao quát luôn các ngươi dù có vào hay ra đều phải qua kiểm tra, tuy không cần dùng đến chuyện xét người, nhưng không thể mang theo hung khí, càng không thể mang bộ cung tên như vậy vào. Ta nói thế có đúng không?”