Chương 328: Quyết đấu đỉnh cao (1).

– Vậy, tại hạ cáo từ!

Kiêu tướng quân Sở vái chào, xoay người hiên ngang đi.

Tào Tham có chút lo lắng, nói:

– Đại vương, ngày mai phá trận Sở quân, hãy để thần dẫn quân đi…

– Không.

Hàn Tín khoát tay áo, giọng điệu tin tưởng nói:

– Thượng tướng quân hãy ở lại bản doanh, đồng thời giám sát Hoài Nam quân Bành Thành, quả nhân sẽ tự mình dẫn ba trăm nghìn đại quân đi phá trận.

Tào Tham im lặng, chuyện Tề vương đã quyết định, không thế nào thay đổi được.

Một đêm không nói gì, giờ dần hôm sau vừa qua, chân trời phía đông vẫn chưa sáng hẳn, trong đại doanh Tề quân đã bộn rộn ồn ào náo động, một đội khiên giáp, một đội giáo, một đội cung tiễn từ trong lều trại chui ra, những cây đuốc được thắp lên, giống như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà đổ vào biển dần dần hội tụ trên cánh đồng bát ngát phía trước đại bản doanh.

Trên cánh đồng bát ngát trước đại doanh, một chiếc xe quan sát cao bốn trượng đã được dựng thẳng lên.

Trên xe, Hàn Tín mặc áo bào tím, tay vịn vào vòng bảo hộ đứng hiên ngang, ngạo nghễ, phía sau Hàn Tín, ngoài Á tướng Lâu Kính và Tào Thọ và hơn mười viên tướng Túc vệ Lang, còn có một gã thiếu niên khoảng mười tuổi, đôi mắt tinh anh, mặt như thoa phấn, gương mặt có nét giống với Hàn Tín, có lẽ đó là đứa con thứ của Hàn Tín, Hàn Hạp.

Lúc này sắc trời chuyển đen, chỉ có thể nhìn thấy những ánh lửa đang chuyển động trong đại doanh, sau đó cuồn cuộn tập hợp về cánh đồng bát ngát nơi trước đại doanh, Hàn Hạp chưa từng gặp qua cảnh đêm như thế này, khuôn mặt kích động đỏ bừng lên, lập tức quay đầu lại nói với Hàn Tín:

– Phụ vương, đại Tề ta có hùng binh như thế này, ngày bình định thiên hạ sắp tới!

Hàn Tín khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu Hàn Hạp, không nói gì.

Hàn Tín tuy rằng lập đứa con cả Hàn Hám làm thái tử, nhưng trong lòng y cưng nhất vẫn là đứa con thứ này, trong mắt Hàn Tín, đứa con thứ không chỉ tướng mạo giống y, mà lại có trí tuệ, tuổi còn nhỏ đã đọc không ít binh thư, lần này xuất chinh, sở dĩ Hàn Tín mang theo Hàn Hạp, chính là muốn mượn cơ hội tốt này để bồi dưỡng.

Bắc ngạn tứ thủy, cũng đã dựng lên một chiếc xe quan sát.

Trên xe, Tất Thư áo trắng lông thú, khom tay trước mắt nhìn về phía cánh đồng bát ngát phía bắc xa xa, phía sau Tất Thư, chỉ có hơn mười tên thân binh truyền lệnh, trong đó có một gã đứng ôm Vương Kiếm của Hạng Trang, bảo thạch bảy màu được khảm trên vỏ kiếm và trên chuôi Vương Kiếm chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh sáng đẹp mắt, làm người ta không dám nhìn trực diện.

Dưới xe, một trăm năm mươi nghìn tướng sĩ quân Sở đang ngồi ở bãi cỏ trên sông nghỉ ngơi.

Tất Thư tuy rằng lần đầu lĩnh quân, nhưng lại biết rõ khó khăn của tướng sĩ, gã biết, lưng đeo áo giáp binh khí nặng trăm cân, đứng ở trên cánh đồng ít nhất cũng nửa ngày, đó không phải việc dễ dàng, huống chi, lát nữa còn phải liều mạng với Tề quân, lúc này, là lúc dưỡng sức, phục hồi thể lực, hoàn toàn không cần để các tướng sĩ đi chịu tội.

Đối với hàm dụ của Tất Thư, Tiêu Khai, Điền Hoành và một vài tướng già khác có ý kiến phản đối, theo bọn họ, võ phu phải có bộ dạng của võ phu, là con nhà võ, lúc nào cũng phải có phong mạo nghiêm khắc, đeo trăm cân đứng ở trên cánh đồng bát ngát nửa ngày đã hề hà gì? Nghĩ lại những năm trước, bọn họ một đêm hành quân mấy trăm dặm là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, Tiêu Khai, Điền Hoành bọn người không dám gây chiến quyền tướng của Tất Thư, Vương Kiếm rực rỡ đang được mang ra kia.

Bỗng nhiên, dồn dập tiếng vó ngựa từ trên cánh đồng bát ngát phía trước mơ hồ truyền đến, lập tức một con khoái mã từ trong ánh bình minh mỏng manh vọt ra, khó khăn lắm mới tiếp cận được xe quan sát, kỵ sĩ trên lưng ngựa hung hăng ghìm cương, khoái mã liền ngẩng đầu hí vang một tiếng, lập tức người ngồi thẳng lên, vó ngựa liên tục đá đạp lung tung, lúc chạm đất tạo ra những lỗ sâu.

– Vệ tướng quân.

Kỵ sĩ ghìm cương ngựa, chắp tay hướng lên xe của Tất Thư nói:

– Tề quân tới rồi!

Tất Thư nhẹ nhàng gật đầu, lập tức giơ tay phải lên phía trước nhẹ nhàng, thản nhiên nói:

– Hiệu lệnh, toàn quân dàn trận.

– Vâng!

Một gã thân binh truyền lệnh nhận lệnh, lập tức đi lên phía trước vòng bảo hộ của xe quan sát, sau đó giơ cao ngọn cờ tam giác trên một mặt có thêu ký hiệu dùng sức múa may qua lại.

Ngay sau đó, tiếng kèn trầm lắng liền vang vọng trời cao.

Trên bãi sông, Mông Cức cầm trên tay chân lợn và túi rượu đứng trên bãi cỏ, thân hình cao lớn, thân binh đã tiến lên hai bước đưa cho y mũ giáp, Mông Cức giơ tay tiếp nhận mũ giáp nặng trịch đội lên trên đầu, sau đó buộc chặt dải lụa, rồi tiến về phía Hỏa Xích Lưu đang nhàn nhã ăn cỏ ở phía trước bãi cỏ trên sông.

Chiến mã thông linh, có không ít chiến mã cảm nhận được hơi thở khẩn trương từ tiếng kèn kéo dài liên tục, chúng bắt đầu xao động đứng lên, vừa dùng móng cào xuống mặt đất, vừa hí liên thanh, Hỏa Xích Lưu của Mông Cức lại rất điềm tĩnh, trước khi Mông Cức tới gần, nó còn thân thiết với Mông Cức một chút.

Mông Cức vuốt ve lông mao Hỏa Xích Lưu, sau đó vọt người lên ngựa.

Mông Cức vừa ghìm cương ngựa, phóng ngựa từ trên đầm cỏ chậm rãi đi ra, nơi người ngựa đi qua, vốn dĩ những kỵ quân tướng sĩ đang ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi liền đứng hết dậy, đợi cho Mông Cức cưỡi ngựa chạy hết một vòng rồi ghìm cương quay đầu lại, bốn mươi nghìn kỵ quân trong hai trăm nghìn phủ binh đã lên ngựa hết, xếp thành một đội hình kỵ binh có vẻ hơi lộn xộn.

Mông Cức rút ra hoành đao, bốn ngươi nghìn kỵ quân tướng sĩ cũng ầm ầm rút hết hoàn thủ đao ra.

Trong tiếng vó ngựa nặng nề, Mông Cức lại phóng ngựa về phía trước, vừa lấy hoành đao trên tay đánh vào hoàn thủ đao của các tướng sĩ, vừa ngửa mặt lên trời hô to:

– Mênh mông đại Sở.

– Oai hùng tử sĩ!

Tướng sĩ hàng trước đều rống giận.

– Máu chưa chảy cạn!

Mông Cức lại gân cổ họng gào dài.

– Chết không nghỉ chiến!

Kỵ quân tướng sĩ mạnh mẽ hưởng ứng.

Mông Cức phóng ngựa chạy qua vài vòng, bốn mươi nghìn kỵ quân khí thế đã được huy động đầy đủ.

Cùng lúc đó, Ngu Tử Kỳ, Tiêu Khai, Điền Hoành, Tử Xa Sư cũng đều cổ dộng khúc ca khí thế, không mất thời gian nửa bữa cơm, một trăm năm mươi nghìn quân Sở đã kết thành đại trận cẩn thận, nghiêm túc trên bãi sông, tướng sĩ quân Sở trong trận một bên múa may binh khí trong tay, một bên hướng về phía chủ tướng phía trước đang kêu gào, dáng vẻ bệ vệ ngạo nghễ.

Mênh mông đại Sở, oai hùng tử sĩ, máu chưa chảy cạn, chết không ngừng chiến! Nó không chỉ là một khẩu hiệu!

Trên thực tế, mỗi một tướng sĩ quân Sở trong lòng đều nghĩ như vậy, từ khi trở thành phủ binh, bọn họ không ngày nào là không mơ ước được bước trên chiến trường, giết địch lập công, được phong hầu lập tước! Đối với đại đa số quân Sở tướng sĩ mà nói, đây là lần đầu tiên họ bước lên chiến trường, căng thẳng khó tránh khỏi, nhưng cảm xúc nhiều nhất vẫn là kích động.

Nhìn đại quân Sở quốc sĩ khí ngất cao, Tất Thư khóe miệng không khỏi mỉm cười.

Trải qua mười năm gian khổ, y mới có thể tu dưỡng thành một con sư tử uy vũ, hôm nay, con sư tử như y cuối cùng cũng được tiến ra chiến trường thể hiện sự cứng rắn, sắc nhọn của hàm răng, ngoài căng thẳng, Tất Thư chờ mong nhiều hơn, quân Sở tướng sĩ chờ mong ra chiến trường giết địch lập công, Tất Thư thì chờ mong nanh vuốt sư tử có thể xé nát đại quân Tề quốc Hàn Tín trên chiến trường.

Tất Thư thản nhiên giơ cao tay phải, tiếng kèn kéo dài liên tục liền dừng lại.

Trên cánh đồng bát ngát phía trước, lại đột nhiên truyền đến tiếng kèn loáng thoáng, đó là kèn củaTề quân.

Hàn Tín đến rồi, Tề quốc đại quân đến rồi! Tất Thư quay đầu nhìn đồng hồ trên xe, đúng là giờ Thìn, Hàn Tín rất đúng giờ, nói giờ Thìn đến, quả nhiên giờ Thìn liền tới.

Trên cánh đồng bát ngát phương bắc, ba trăm nghìn đại quân Tề quốc gần như che phủ toàn bộ cánh đồng hoang vu, mênh mông.

Bên trong đại quân, dưới sức kéo của mấy trăm tên lực sĩ xe quan sát đang chậm rãi đi về phía trước.

Hàn Tín đứng trên xe quan sát cao cao nhìn quanh bốn phía, đưa mắt chứng kiến, Tề quân tướng sĩ đông đúc như kiến, cờ quốc tung bay trùng trùng điệp điệp, mênh mông như đại dương, hai tai nghe thấy được ngoài tiếng kèn từ xa kéo dài những âm thanh vô tận, là tiếng vũ khí đánh nhau leng keng.

– Phụ vương người xem, Sở quốc đại quân!

Hàn Hạp bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía trước kêu to lên.

Hàn Tín thản nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước trên bãi sông Tứ Thủy, quân Sở đã dàn trận chờ đợi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, Hàn Tín chỉ cần liếc mắt một là có thể phán đoán được đại khái binh lực Sở quốc, quân Sở tuyệt đối chưa đến ba trăm ngàn, theo trận hình bọn chúng xếp thành mà đoán, hẳn là có trên dưới một trăm năm mươi nghìn quân, nhiều nhất thì cũng không vượt quá hai trăm ngàn.

Tuy nhiên khí thể quân Sở cực mạnh, chẳng thua kém gì Tề quân.

Lâu Kính đứng phía sau Hàn Tín nhíu mày.

Sớm nghe nói quân Sở binh mạnh sắc bén, trước kia chỉ là nghe nói, không được trực diện lĩnh giáo, nhưng hôm nay được thấy, mới biết lời đồn không sai, xem ra lần này, Tề quân thực sự gặp phải kình địch.

Hàn Tín tuy rằng không quay đầu lại, nhưng cũng đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng Lâu Kính, lập tức quay đầu lại hỏi:

– Á tướng, ngươi có cảm thấy quân Sở đối diện đội trang nghiêm, vũ khí mãnh liệt, có thể sẽ là kình địch của Đại Tề ta.

Lâu Kính gật gật đầu, đáp:

– Ít nhất cũng cường mạnh hơn so với Hoài Nam quân lúc trước ta gặp nhiều lần.

Hàn Tín thản nhiên cười, nói:

– Á tướng, chúng ta đã từng đấu qua với những đội quân uy nghiêm, vũ khí sắc bén hơn thế này nhiều, quân Sở phía trước thoạt nhìn có vẻ khồng tồi mà thôi, nhưng Hạng Võ với hơn một trăm nghìn đại quân của mười năm trước, cũng là những chiến binh tinh nhuệ, quả nhân còn tiêu diệt hết một trăm nghìn quân tinh nhuệ của Hạng Võ, huống chi có hơn một trăm nghìn quân Sở ra vẻ hùng mạnh này.

Hàn Tín giọng điệu có vẻ rất bình thản, nhưng trong cái bình thản lại để lộ ra độ tự tin hùng mạnh, ngay cả tên thiếu niên như Hàn Hạp cũng cảm nhận thấy được, Hàn Hạp ngẩng đầu, dùng ánh mắt sùng bái vô cùng nhìn lên Hàn Tín, noi:

– Phụ vương, con cho rằng không có đại binh gia, thái công, hay tôn tử nào trong lịch sử có thể so sánh được với người.

Hàn Tín khẽ mỉm cười, nói:

– Hạp nhi nhìn cẩn thận, xem phụ vương phá trận như thế nào?

Hàn Hạp gật gật đầu, hỏi:

– Phụ vương, quân Sở đối diện đã bày ra trận gì?

Hàn Tín nói:

– Trận này sách viết là Nhất Tự Trường Xà trận, nếu có thể phối hợp với địa hình, thì giống như trăn lớn trườn trong cánh đồng hoang vu, đánh đầu nó thì đuôi nó sẽ quất lại, lấy đuôi nó thì đầu nó sẽ quay lại cắn, đánh vào thắt lưng thì đầu đuôi đều phản lại, vô cùng lợi hại.

Hàn Hạp nghe xong như kẻ say, lại nói:

– Phụ vương, vậy làm sao có thể phá giải Nhất Tự Trường Xà trận?

Hàn Tín khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

– Nhất Tự Trường Xà trận nếu muốn phát huy uy lực, mấu chốt ngay tại hai cánh kỵ binh, nếu muốn phá giải trận này, mấu chốt là ở hai cánh, chỉ cần bóp đầu nó, kẹp đuôi lại, đánh cả vào thắt lưng, thì trận này có thể phá.