Chương 329: Hài cốt Long Thần (Thượng)

Mạch Khẳng Tích muốn đưa Sở Thiên đi tham bái Long Thần, Hải Đế rất tự giác rời khỏi núi băng, đi phục hồi lá chắn băng tuyết.

Người của Hoàng Kim Long tộc cũng chỉ đưa Mạch Khẳng Tích đến bên cạnh Anh Cách Lạp Mỗ, sau đó thì không tiến thêm bước nào nữa.

“Phất Lạp Địch Nặc, ngươi theo ta!” Mạch Khẳng Tích ra hiệu cho Anh Cách Lạp Mỗ tránh ra một khoảng rồi nhún người nhảy vào trong băng động.

“Chậm thôi, ngươi không muốn sống nữa à?!” Sở Thiên hốt hoảng, Mạch Khẳng Tích lúc này mà nhảy tới nhảy lui như vậy chẳng khác gì là tìm đến cái chết.

“Không sao, ngươi cũng vào đi!” Mạch Khẳng Tích đã biến mất, chỉ còn lại tiếng nói.

Cửa động đen ngòm, sâu không nhìn thấy đáy, Sở Thiên cắn môi rồi nhắm mắt nhảy xuống.

Thoải mái thật!

Vừa vào bên trong, Sở Thiên chỉ cảm thấy một luồng khí tức ấm áp bao trùm lấy cơ thể, khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Cơ thể từ từ hạ xuống, Sở Thiên đắm mình trong cảm giác dễ chịu mà mình bao giờ có được, mọi suy nghĩ dường như cũng dừng lại.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Sở Thiên chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt, rồi rơi xuống một mảnh đất êm ái.

Mở mắt, Sở Thiên mới chỉ nhìn thứ trước mắt đã há hốc mồm kêu lên: “Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh linh thiêng! Một Anh Cách Lạp Mỗ to quá!”

Dường như vào một không gian khác, bên trong núi băng chìm ngập trong thứ ánh sáng vàng ấm áp, vùng đất rộng không biên giới. Nhưng bên trong đó chỉ có một con Cự Long đang nằm cuộn tròn, thân Hoàng Kim Long, cánh Cự Long. Trừ việc to hơn Anh Cách Lạp Mỗ vài chục lần ra, điều hai người này khác nhau chỉ là màu sắc của đôi cánh rồng.

Đôi cánh của Anh Cách Lạp Mỗ và giống như thúc thúc hắn đều là màu vàng đất. Nhưng Long Thần thì toàn thân màu vàng óng, bá khí ngút trời.

“Đây chính là Long Thần bệ hạ?” Sở Thiên cảm thấy hơi lo lắng, vì nhìn Long Thần lúc này vẫn như đang còn sống vậy.

“Đây chính là tiên tổ của chúng ta, Long Thần Tư Tháp Đức Mại Nhĩ miện hạ!”

Mạch Khẳng Tích hướng về phía Long Thần quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính.

Sở Thiên cũng làm theo Mạch Khẳng Tích, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào đầu Long Thần.

Sa Khắc! Sở Thiên đột nhiên nhớ đến thống lĩnh thị vệ của mình. Long Thần và Sa Khắc tuy không có liên quan gì, nhưng họ lại có một điểm chung, đó chính là đôi mắt! Một bá khí uy nghiêm, một bóng hình cô đơn ngạo nghễ, nhưng ánh mắt đều ngơ ngẩn vô thần.

Cười khan vài tiếng, Sở Thiên hỏi: “Trước đây có rất nhiều người tìm ngươi chính là vì hài cốt của Long Thần?”

“Đúng thế, có rất nhiều kẻ muốn có hài cốt của tiên tổ!” Mạch Khẳng Tích không đứng dậy mà vẫn quỳ trước mặt Long Thần, hình như đang hấp thụ cái gì đó.

Sở Thiên cười, “Tiên tổ đã chết rồi, còn cần thi thể làm gì?”

“Linh hồn của tiên tổ không còn nữa, nhưng Thần Lực của người vẫn còn, huyết mạch của người vẫn còn!” Mạch Khẳng Tích trầm giọng xuống, “Hấp thụ khí tức của người đi, có thể giúp ngươi hồi phục đấy!”

Sở Thiên sáng mắt lên, không khách khí mà bắt đầu hấp thụ.

Mạch Khẳng Tích cũng đang hấp thụ nhưng xung quanh chỉ là một lớp khói vàng nhạt, còn Sở Thiên, khí tức Long Thần như suối chảy vào bể, ào ạt không ngừng.

“Hả? Huyết mạch Long Thần của ngươi còn thuần hơn cả của ta ư?” Mạch Khẳng Tích nhận thấy tốc độ hấp thụ của hai người không giống nhau, khẽ gật đầu, rồi nói: “Huyết mạch càng gần với tiên tổ thì tốc độ hấp thụ càng nhanh!”

Sở Thiên nhếch mép cười. Luận huyết duyên, có lẽ Anh Cách Lạp Mỗ ở ngoài cửa động kia mới là gần với Long Thần nhất, còn hắn một bác sĩ thú y ở trái đất, cùng lắm là cùng nhóm máu với Long Thần mà thôi.

Vừa hấp thụ khí tức, Sở Thiên vừa kể lại tình hình của Sắt Lâm Na cho Mạch Khẳng Tích, “Sắt Lâm Na và đứa trẻ cũng coi như là hậu duệ của bệ hạ, sau khi cơ thể bệ hạ hồi phục…” Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

“Đợi đã!” Mạch Khẳng Tích bỗng chau mày, “Sắt Lâm Na đã có một phần Thần Cách rồi ư?”

“Ừm, nghe nói là một phần Thần Cách của Thần Thời Gian!”

Thấy thần sắc Mạch Khẳng Tích không tốt, Sở Thiên bèn hỏi: “Lẽ nào phần Thần Cách đó lại ảnh hưởng đến việc trị liệu?”

“Ài, nói hết cho ngươi vậy!” Mạch Khẳng Tích thở dài, “Nơi này là mộ của Long Thần, chỉ cần có huyết mạch Long Thần là có thể hấp thụ khí tức và Thần Lực mà tiên tổ để lại. Những ai không phải huyết mạch Long Thần cũng có được lợi ích rất lớn. Hoàng Kim Long tộc chúng ta trấn thủ ở đây là để bảo vệ hài cốt tiên tổ.”

Thế thì liên quan gì đến Sắt Lâm Na? Sở Thiên nghĩ bụng.

“Muốn dung hợp Thần Cách một cách tự nhiên nhất định phải có điểm chung nào đó với Thần tộc đã để lại Thần Cách. Tốt nhất là huyết mạch tương đồng.” Mạch Khẳng Tích nói tiếp, “Có điều, dù là không có điểm chung, ta cũng biết hai phương pháp có thể thực hiện! Một chính là cách ta đã dùng với Hải Đế. Năm đó ta dùng Không Gian pháp tắc trong Hoàng Kim Lĩnh Vực, đổi máu của nữ thần Băng Tuyết với Hải Đế, vì thế huyết mạch của Hải Đế và nữ thần Băng Tuyết gần như hoàn toàn tương đồng, thì mới có thể dung hợp Thần Cách một cách thuận lợi.”

Sở Thiên thầm tặc lưỡi, trực tiếp thay máu toàn thân, có lẽ may mà Hải Đế và nữ thần Băng Tuyết cùng nhóm máu, nếu không thì Mạch Khẳng Tích có mà khóc đến chết, “Cách thứ hai là gì?”

“Cách kia là Thời Gian Nghịch Lưu trong Long Hoàng Lĩnh Vực!” Mạch Khẳng Tích nói, “Nếu có thể đạt đến thực lực của ta thì có thể nghịch lưu Thần Cách và Sắt Lâm Na về trạng thái nguyên thủy, để Sắt Lâm Na và Thần Cách lớn lên cùng nhau.”

Cách này còn dã man hơn! Sở Thiên nhếch mép, chả trách mình phải đạt đến tam trùng Thần Lực, thì ra chỉ có Thời Gian Nghịch Lưu mới dùng được!

“Dù là cách nào thì cũng đều vi phạm Sinh Mệnh pháp tức của Thần Sáng Thế, vì thế phải trả giá rất đắt!” Mạch Khẳng Tích cười, “Năm đó ta miễn cưỡng đổi Thần Cách cho Hải Đế, thân thể đã bị hủy triệt để vì thế mới băng phong chính mình ở đây, dựa vào hấp thụ khí tức của tiên tổ để sống! Nếu ngươi muốn đích thân thay Thần Cách cho Sắt Lâm Na thì chỉ e là phải vĩnh viễn băng phong ở đây!”

Sở Thiên cười hắc hắc, “Chi bằng thế này đi, cơ thể Sắt Lâm Na sẽ do ngài đổi, tuy ngài sẽ phải đánh đổi một chút, nhưng ta là Tế Tự mà, có thể chữa cho ngài!””

“Hiện giờ ta cũng không thể đổi cơ thể cho Sắt Lâm Na!” Mạch Khẳng Tích quay đầu nhìn Sở Thiên nói: “Hoàng Kim Lĩnh Vực đổi Thần Cách nhất thiết phải có máu của Thần. Giờ Sắt Lâm Na có một phần Thần Cách của Thần Thời Gian, vậy phần còn lại thì sao? Máu của Thần Thời Gian thì sao? Không có những cái đó ta không thể làm được!”

“Ta đưa Thần Công Tượng đến…”

“Chỉ có thể dung hợp một Thần Cách. Ta có thể đổi của Thần Công Tượng cho Sắt Lâm Na, nhưng phải lấy Thần Cách của Thần Thời Gian ra trước!”

Sở Thiên cúi đầu, viên Thần Thạch trong người Sắt Lâm Na tuyệt đối không thể lấy ra được, nếu không Sắt Lâm Na đã bị hấp thụ mấy năm nay e là sẽ chết ngay lập tức mất.

Trầm mặc một hồi lâu, Sở Thiên bổng ngẩng đầu lên, “Nếu có máu của Thần Thời Gian và Thần Cách hoàn chỉnh thì ngài có thể cứu Sắt Lâm Na không?”

“Có thể!”

“Hà hà, vậy thì không không có vấn đề gì!” Sở Thiên nheo mắt cười.

“Thần Thời Gian đã chết, thi thể cũng không còn, ngươi đi đâu lấy máu đây?” Mạch Khẳng Tích kì quái nói.

“Theo ta biết, nhà tiên tri các đời của Thú tộc đều có thể dự đoán tương lai…” Sở Thiên cười vô cùng gian xảo, “La Ân tiên sinh có thể dự đoán tương lai là vì tiên sinh ấy đã dung hợp một phần Thần Cách Thời Gian, vậy những nhà tiên tri khác thì sao? Hì hì, thánh nữ Trinh Đức có lẽ cũng không phải ngoại lệ, có một phần Thần Cách của Thần Thời Gian, vậy thì máu của thánh nữ có phải…”

“Ngươi muốn giết Trinh Đức?” Mạch Khẳng Tích hét lên.

“Đừng hiểu lầm! Ta chỉ là muốn xin một chút máu thôi, còn về Thần Cách Thời Gian thì ta dùng Thần Cách của Thần Công Tượng đổi thì thế nào? Dù sao Trinh Đức cũng dung hợp Thần Cách rồi, lấy Thần Thạch ra cũng không thể chết được!”

Gương mặt Mạch Khẳng Tích giãn ra một chút.

“Có điều, việc đổi Thần Cách cho Trinh Đức thì phải phiền ngài rồi!”

Mạch Khẳng Tích gật đầu đồng ý. Rồi ngạc nhiên nhìn mái tóc điểm bạc của Sở Thiên, “Kỳ lạ, sao ngươi lại hồi phục nhanh như vậy?”

Sở Thiên cũng nhận ra cơ thể đã hồi phục được hơn một nữa, hắn cũng không hiểu, chỉ cười: “Không phải lúc nãy ngài nói rồi sao? Huyết mạch của ta thuần chủng mà!”

Mạch Khẳng Tích không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ hồ nghi thì vẫn không mất đi.

Dần dần tốc độ hấp thụ khí tức của Sở Thiên ngày càng nhanh.

Xẹt xẹt!

Khi khí tức Long Thần tiến về phía Sở Thiên lại phát ra thứ âm thanh xé tan không khí.

Khí tức bên trong sơn động dường như phát điên, tranh nhau đi vào người Sở Thiên, giống như tốc độ mà Sở Thiên tu luyện Long Hoàng Lĩnh Vực.

Nửa ngày sau, Sở Thiên hít thở một hơn dài, “Được rồi, ta đã hoàn toàn hồi phục. Giờ thì có thể làm lại thân thể cho ngài rồi!”

Mạch Khẳng Tích nhìn Sở Thiên kinh hãi, “Không thể nào! Dù ta có hấp thụ nhiều khí tức như vậy thì cũng phải cần cả trăm năm, sao ngươi có thể chỉ trong nửa ngày mà hồi phục được?”

“Huyết mạch của ta thuần chủng mà!” Sở Thiên nói, “Đừng để ý đến cơ thể của ta nữa. Ngươi định làm thế nào? Muốn đổi một cơ thể như thế nào?”

Nói rồi Sở Thiên liếc về phía Long Thần, cười: “Cái này thì thế nào?”

“Láo xược, dù có chết ta cũng không mạo phạm hài cốt của tiên tổ!”

“Ha ha, cũng đúng, chúng ta không thể mạo phạm tiên tổ!” Sở Thiên cười, rồi hỏi: “Khả năng hồi phục của Hoàng Kim Long tộc thế nào? Nếu ta xẻo một miếng thịt trên người huynh đệ của ngài thì có thể lành lại không?”

“Nếu có sự trợ giúp của khí tức của tiên tổ thì họ có thể hồi phục trong nháy mắt!”

“Vậy thì tốt, gọi hết huynh đệ ruột của ngài vào đây! Ta sẽ dùng máu và thịt của họ để làm lại thân thể cho ngài!”

Mạch Khẳng Tích lắc đầu, “Tộc bọn ta có nghiêm lệnh, trừ Long Vương ra, những người khác đều không được vào đây!”

“Giờ là lúc nào rồi chứ? Điều quan trọng nhất bây giờ làm cho ngài hồi phục thực lực, nếu không Hắc Ám Thần tộc xâm nhập thì làm thế nào?”

Dưới sự kiên trì của Sở Thiên, cuối cùng Mạch Khẳng Tích cũng gọi các huynh đệ vào.

Nhìn bảy tám con Hoàng Kim Long, Sở Thiên nheo mắt cười, “Chư vị, tiếp sau đây ta sẽ thi triển thuật Thượng cổ Tế Tự. Có điều nó là bí mật của ta, vì thế xin mời các vị hãy nhắm mắt lại! Sau đó giải trừ phòng ngự để ta Cầm Cố thời gian của các vị!”

Khi cứu Mạch Khẳng Tích trên đỉnh núi tại sao không cần nhắm mắt? Hoàng Kim Long tộc tuy có hoài nghi những vẫn làm theo.

“Lĩnh Vực, Cấm Cố!”

Mạch Khẳng Tích bị cấm cố, không có chút chống cự nào, rồi Sở Thiên không nhịn được mà bật cười lớn, “Hắc hắc, lão tử thu chút tiền thuốc trước đã!”

Nói rồi, Sở Thiên lấy dao phẫu thuật ra, tiến lại gần hài cốt Long Thần với ánh mắt thèm thuồng.