Chương 329: Quyết đấu đỉnh cao (2).

Hàn Hạp lại nói:

– Vậy làm thế nào để bóp đầu, kẹp đuôi?

– Rất đơn giản, hai cánh trái bố trí xa trận, cự mã cũng được, nếu thời gian cho phép, có thể đào những bẫy ngựa.

Hàn Tín vuốt đầu Hàn Hạp, bỗng quay đầu lại lệnh cho Túc Vệ Lang tướng Tào Thọ:

– Truyền lệnh, hai quân trái phải giữ thế phòng ngự, cuốn lấy kỵ binh quân Sở, quân phía trước tiến công, mãnh công lộ quân Sở ở giữa.

– Vâng!

Tào Thọ lĩnh lệnh, lại vung tay lên, lúc đó liền có lính truyền lệnh lấy ra ba cây cờ mầu lệnh giắt trên xe quan sát.

Trong đó lệnh kỳ có hai màu vàng lục hướng xuống dưới, ý rằng trái phải hai quân giữ thế phòng ngự, lệnh kỳ màu đỏ hướng về phía trước, ý rằng quân trước giữ thế tiến công.

Hàn Tín vừa điều khiển lệnh kỳ trên xe quan sát, đại quân Tề quốc đã lập tức phát quân, chiến xa của hai cánh quân tả hữu, quân nhu được đẩy lên phía trước, những đội trường giáo, trường kích bắt đầu dồn đầy những chiến xa, những chỗ hở trong đồ quân nhu. Phía cuối nối sau đội trường kích, trường giáo là các tay cung.

Quân phía trước lại là một cảnh tượng khác, tại một trận giống như trong một trận trống trận liên hồi, một đội quân khinh binh tử sĩ búi tóc, khoác dây bện đang bắt đầu đi nhanh về phía trước, theo sát đám khinh binh tử sĩ đó chính là nhóm quân đảm đương lực lượng thuẫn binh giáp trung kiên và binh trường kích, tiếp đó là các mâu thủ khoác trên vai phi giáo, cuối cùng mới là những trường cung thủ.

Đây là trận hình công kích điển hình nhất thời kì Tần Hán, trước tiên sắp xếp đám khinh binh tử sĩ vốn là những tử tù, tội phạm, không ai có thể hi vọng chúng có thể làm sụp đổ phòng tuyến của địch, đa phần, sự tồn tại của chúng chỉ mấu chốt làm tiêu hao thể lực quân địch, khi thể lực chúng tiêu hao hoàn toàn, nhóm thuẫn giáp, kích mâu, cung nỏ mới xuất kích, một bước phá hủy quân địch.

Vốn dĩ, trong chiến tranh Hoa Hạ cổ đại không có phi mâu, tuy nhiên từ khi Hạng Trang mang tiêu thương vượt thời gian về, phi mâu rất nhanh trở thành binh khí chủ chiến của các quốc gia Hoa Hạ, phi mâu tuy rằng độ chuẩn xác khi bắn không bằng tầm bắn của nỏ, nhưng lực sát thương trong bán kính hai mươi bước thì không gì có thể sánh kịp, điều quan trọng nhất là, chế tạo phi mâu giá thành rẻ.

Cho nên, phi mâu vừa xuất hiện liền nhanh chóng được các quốc gia đón nhận, đồng thời nhanh chóng được trang bị nhiều thứ, cho tới ngày nay, phi mâu đã trở thành vũ khí chế tạo của các quốc gia Hoa Hạ.

So sánh với những phương trận hiển hách phương tây như Macedonia hay Rome, Hoa Hạ cổ đại không có tiêu chuẩn nào để được liệt vào phương trận bộ binh trong sử xanh, nhưng điều này không có nghĩa là Hoa Hạ cổ đại không có phương trận bộ binh nào hùng mạnh, trên thực tế, dựa vào sức chiến đấu thực tế, phương trận bộ binh cổ đại Hoa Hạ không thua kém gì phương trận phương Tây.

Lực đánh chính diện của phương trận Macedonia không gì sánh kịp, nhưng nó lại có nhược điểm chí mạng, chính là chuyển hướng vô cùng khó khăn, một khi không có kỵ binh hay phụ trợ binh bảo vệ vùng cánh, bọn họ sẽ bị cánh quân địch giết chết.

Phương trận La Mã hùng mạnh đã có lịch sử chứng minh, đặc điểm lớn nhất của nó là tiến công phòng thủ cân đối, tính cơ động cao.

Tuy nhiên, đoàn quân đế quốc La Mã cũng không phải chỉ có phương trận Rome, ngoại trừ kiếm khiên binh của phương trận Rome, quân đoàn Rome còn có kỵ binh, tiêu thương binh, quân nhu binh, và phần đông binh chủng hỗ trợ, từ điểm đó mà nói, bộ phận cấu thành và phương thức chiến đấu của phương trận Rome so với cấu thành và phương thức chiến đấu của quân đội các quốc gia Hoa Hạ là tương đối gần.

Bắc ngạn Tứ Thủy, bản trận quân Sở.

Tất Thư vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ai cũng không có ý tới, trên hai mu bàn tay y đang nắm trên vòng bảo hộ xe quan sát, nổi lên một hàng gân xanh như con giun, bo sự căng thẳng mà ra, đối mặt với đại binh gia Hàn Tín hùng mạnh, đối mặt với ba bốn trăm ngàn đại quân Tề quốc, không thể không căng thẳng.

Trong tiếng bước chân nặng trịch, Ngu Tử Kỳ bước lên trên xe quan sát.

Tất Thư buông hai tay đang nắm chặt vòng bảo hộ, không cả quay đầu lại, nói:

– Tử Kỳ tướng quân, ngươi tới rồi à?

Ngu Tử Kỳ chậm rãi đi tới phía sau Tất Thư, trầm giọng nói:

– Vệ tướng quân, đại quân Tề quốc đã hành động.

Tất Thư gật gật đầu, nói:

– Chỉ là một Nhất Tự Trường Xà trận, sao làm khó được Hàn Tín.

Dứt lời, Tất Thư lại quay đầu lại chỉ bảo thân quân Giáo úy Thiết Ngưu:

– Truyền lệnh, tả hữu quân xuất phát, chuyển sang Nhị Long Xuất Thủy trận!

– Vâng!

Thân quân Giáo úy Thiết Ngưu tuân lệnh, bước đến sau vongfbaor hộ xe quan sát, lấy từ trong tay thân binh ra hai lệnh kỳ màu đỏ, và da cam giắt vào trên cột xe quan sát.

Quân Sở bên phải, trước trận kỵ quân.

Mông Cức cưỡi Hỏa Xích Lạc, tay cầm hoành đao, ngạo nghễ đứng trang nghiêm trước trận cưỡi quân.

Bỗng nhiên, một người cưỡi khoái mã tay cầm ba lệnh kỳ phi như bay, người chưa tới tiếng đã tới:

– Vệ tướng quân có lệnh, kỵ binh tả hữu xuất phát, chuyển sang Nhị Long Xuất Thủy trận; Vệ tướng quân có lệnh, kỵ binh tả hữu xuất phát, chuyển sang Nhị Long Xuất Thủy trận…

– Mat tướng tuân lệnh.

Mông Cức, lại giục ngựa chậm rãi đi qua trước trận cưỡi quân, y giơ cao hoành đao lớn tiếng kêu :

– Đại Sở uy vũ!

– Đại Sở.

– Đại Sở.

– Đại Sở.

Hai mươi nghìn kỵ quân cánh phải cùng hô ứng.

– Quân Sở tất thắng! Mông Cức lại rống giận.

– Tất thắng!

– Tất thắng!

– Tất thắng!

Hai vạn kỵ quân giận dữ hét lên, giống như thủy triều lớn.

Trong tiếng hô sóng cuốn, Mông Cức chậm rãi chuyển hướng đầu ngựa, hoành đao trong tay đã chỉ về phía cánh quân giữa Tề quốc, lại nhẹ nhàng thúc giục chiến mã, Hỏa Xích Lạc tung bốn vó nhẹ nhàng phi về phía trước, ngay sau đó, hoành đao hung hăng trong tay Mông Cức hạ xuống, y lại ngửa mặt lên trời mà hét dài:

– Các huynh đệ Đại Sở, kiến công lập nghiệp, thời điểm được phong tước phong hầu đã tới, giết, giết…

– Giết.

– Giết.

Hai vạn kỵ binh cánh phải điên cuồng hưởng ứng, lại nhao nhao dâng cao hoàn thủ đao, thúc giục chiến mã theo sau Mông Cức tiến về phía trung quân Tề quốc phía đối diện.

Phía đối diện, trung quân Tề quốc, trên chiếc xe quan sát cao cao, có thể nhìn thấy một chiếc áo bào màu tím, bỗng nhiên, đôi mắt của hơn hai mươi nghìn kỵ binh tướng sĩ liền toát ra những tia lửa cuồng mà từ trước tới nay chưa hề có, Hàn Tín, đó là Hàn Tín, chỉ cần xâm nhập vào trung quân Tề quốc, chém đầu Hàn Tín, lập tức có thể dựa vào công trạng này mà phong hầu.

Mênh mông Đại Sở, oai hùng tử sĩ: phong hầu lập tước, chính tại hôm nay!

Cùng lúc đó, hai mươi nghìn kỵ binh Sở quốc dưới sự chỉ huy của phó tướng Mông Khanh lao về phía trước, hai đường kỵ binh giống như là hai chiếc kìm sắt của con cua, một trái, một phải kẹp vào đại quân Tề quốc đối diện.

Quân Sở kỵ binh lựa chọn thời cơ xuất kích cực kỳ tàn nhẫn bởi vì lúc này cánh quân tả hữu của Tề quốc đang giẫm chân tại chỗ, trong khi đó quân phía trước thì đang dốc toàn bộ lực lượng đột kích, đến lúc này, giữa quân phía trước và tả hữu hai quân sẽ xuất hiện một khe hở, kỵ binh Sở quân với Nhị Long Xuất Thủy trận hiển nhiên sẽ nhân khe hở này mà xâm nhập vào đại quân Tề quốc, đánh thẳng vào đội quân ở giữa.

Tề quốc trung quân, phía trên xe quan sát.

Lâu Kính hơi hơi biến sắc nói:

– Không hay, quân Sở dường như đang biến trận.

Tào Tham cũng trầm trọng nói:

– Nếu quân ta không cùng biến đổi, hai cánh kỵ binh Sở quốc sẽ theo khe hở giữa quân phía trước và tả hữu hai quân đột nhập, trực tiếp phá bản trận trung quân của ta.

Hàn Tín vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt lại không chút sợ hãi.

Hàn Hạp giống như phụ vương y sung mãn tự tin, nói:

– Phụ vương, đây là trận gì?

Đây là một trong những loại biến trận Nhất Tự Trường Xà trận, hay còn gọi là Nhị Long Xuất Thủy trận.

Hàn Tín nói xong, ngón tay chỉ về phí kỵ quân Sở quốc, cúi đầu nói với Hàn Hạp:

– Hạp nhi, con nhìn kỹ xem, hai cánh quân tả hữu của kỵ binh Sở quốc có giống như hai cánh ác long đang rẽ nước mà ra?

– Vâng, rất giống!

Hàn Hạp lại nói:

-Phụ vương, vậy trận này phá như thế nào?

– Nếu muốn phá giải trận này, chỉ tại một chữ.

Hàn Tín ân cần chỉ dạy:

– Nếu để Nhị Long đột nhập vào trận quân ta, sẽ hình thành một thế hình ngàn cân treo sợi tóc, quả thật không thể khinh thường, nhưng, chỉ cần đóng cửa, hai cánh Ác Long sẽ không thể xông vào được, chờ cho thế trận nghèo mà rút lui chính là lúc quân ta thừa cơ đánh lén, trận này trở tay là phá được.

Dứt lời, Hàn Tín lại quay đầu lại nói:

– Quân phía trước lùi về, khóa nhanh môn hộ.

– Vâng!

Túc vệ Lang tướng Tào Thọ nhận lệnh, xoay người đi truyền lệnh.

Bắc ngạn Tứ Thủy, bản trận quân Sở.

Thân quân đội úy Thiết Ngưu nói:

– Vệ tướng quân, quân phía trước Tề quốc lại co rút trở về.

Ngu Tử Kỳ bóp cổ tay thở dài:

– Nhị Long Xuất Thủy trận, quả nhiên cũng không làm khó được Hàn Tín.

– Đây cũng là sự tình đã được dự kiến.

Dưới hai hiệp giao phong, Tất Thư rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh từ những lúc căng thẳng đầu tiên, y lại chỉ bảo Thiết Ngưu:

– Quân phía trước xuất kích, chuyển thành Thiên Địa Tam Tài trận.

– Vâng!

Thiết Ngưu nhân lệnh, đi nhanh về phía sau dâng lệnh kỳ màu vàng đại biểu choc ho quân phía trước.

Lộ quân giữa Sở quốc, lộ quân phía trước.

Tử Xa Sư thân khoác trọng giáp, thắt lưng giắt hoành đao đi qua đi lại trước trận.

Là một đại tướng quân phía trước, Tử Xa Sư giờ này cực kì khó chịu, hai cánh kỵ binh chỉ là phụ binh, giờ lại phát động cho họ dẫn đầu khởi xướng công kích Tề quân, mà quân phía trước địch thủ đang án binh bất động, tuy biết rằng là an bài của Vệ tướng quân, nhưng trong lòng Tử Xa Sư vẫn cảm thấy không vui.

Phía sau Tử Xa Sư, hai vạn giáp sĩ quân Sở đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy hai cánh quân tả hữu đã tập trung xuất kích, con mắt của tất cả giáp sĩ quân Sở đều toát lên sự hâm mộ, đối với đám binh sĩ này, có chiến đấu thì sẽ có chiến công, có chiến công sẽ được có tước vị, có tước vị sẽ từ một tử sĩ chân đất lập tức trở thành quý tộc.

Đối với một tử sĩ chân đất có được tước vị quý tộc là mục tiêu khó khăn để họ phấn đấu cả đời.

Trong thế trận làm người khác nôn nóng chờ đợi, một con khoái mã từ giữa bản trận chạy lao ra, chưa kịp tới gần, kỵ sĩ trên lưng ngựa đã giơ cao một lệnh kỳ hình tam giác, cao cổ họng hô lớn:

-Vệ tướng quân có lệnh, quân phía trước xuất kích, chuyển sang Thiên Địa Tam Tài trận, tướng quân có lệnh, quân phía trước xuất kích, chuyển sang Thiên Địa Tam Tài trận.

– Ha ha.

Tử Xa Sư ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng, lai rào rào rút hoành đao.

Hoành đao nơi tay, Tử Xa Sư lại đi về trước hai bước, trên người, trên mặt đã toát ra sát khí mãnh liệt, ánh mắt sáng quắc xẹt qua gương mặt của các tướng sĩ, Tử Xa Sư lớn tiếng quát:

– Các huynh đệ quân phía trước, là một trọng giáp bộ binh, chúng ta vĩnh viễn đều là những vương giả bất bại trên chiến trường, ai cũng không có khả năng cướp đi vinh quang thuộc về chúng ta, giết!

Dứt lời, Tử Xa Sư tức dương đao xoay người, phi ngựa chạy nhanh về phía đại trận Tề quân phía trước.

– Giết, giết, giết. . .

Hai vạn quân Sở trọng giáp hò hét mãnh liệt như sóng thần, lập tức đều rút ra hoàn thủ đao, đi theo phía sauTử Xa Sư mãnh liệt hướng về phía tiền phương.