Chương 329: Vòi bạch tuộc

Tống Vân Nhi bước lên tử tế quan sát tay trái và y phục bên trái của tên cấm dịch ấu, quả nhiên có dấu vết bùn đất nhợt nhạt, ở cằm và môi cũng nhận ra được một dấu nhợt nhợt màu vàng, liền vỗ tay reo: “Ca, huynh thật là thần nghe!”

Dương Thu Trì hơi đắc ý cười: “Hắc hắc, ta không phải là nói rồi sao, bất kỳ…”

“Bất kỳ phạm tội gì cũng để lại dấu vết!” Tống Vân Nhi cười hi hi tiếp lời, “Cái này thì muội biết, nhưng muội lại chẳng tìm được gì hết à.”

“Dấu vết phạm tội tồn tại khách quan, chỉ cần có phương pháp đúng, cộng thêm kỹ thuật và thiết bị thích hợp, cùng thái độ tử tế nhìn nhận, thì dù sao cũng sẽ phát hiện ra thôi.” Nói xong chuyển thân hỏi cấm dịch kia: “Cung tên ngươi dùng để giết người giấu ở đâu rồi?”

“Giấu ở dưới giường của tôi, vốn chuẩn bị chờ chuyện này xong xuôi sẽ di chuyển ra ngoài…”

Dương Thu Trì ra lệnh Ngô lục chỉ đến phòng của y mang bộ cung tên lại, kinh qua kiểm tra, quả nhiên trên cánh cung và dây cung đều có dính bùn đất.

Tống Vân Nhi xem xong rất bội phục, nhưng cố ý gây sự: “Nếu như cung tên không ném trúng chỗ bùn đất, và khi hắn bắn tên thì rất cẩn thận, không áp lên cằm, huynh còn có thể phát hiện sao?”

“Hừ…! Cái này cũng chẳng thể làm khó ta, Dương Thu Trì ta không phải là hư danh,” Dương Thu Trì cả cười, lòng nghĩ, cái cách nói này sao mà giống Chu Tinh Trì thế nhỉ? Sau đó tiếp: “Hắn chuẩn bị không kỹ, để lại quá nhiều dấu vết, cho dù vừa rồi dấy vết trên đất không tồn tại, thì còn một dấu vết trọng yếu khác mà cho dù muội nghĩ nát óc cũng không ra. Và ta đã căn cứ vào dấu vết căn bản chẳng ai chú ý này để tìm ra được hắn!”

Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Trì nói có vẻ thần kỳ như vậy, nhịn không được hỏi: “Dấu vết gì?”

Dương Thu Trì đáp: “Tên cấm dịch này chọn sử dụng cung tên để giết người, đó là chuyện trăm phần bất đắc dĩ, nhân vì Tô quản gia bị giam trong nhà lao. Y từ bên ngoài dùng đao đâm vào không thể tới, và nếu dùng chìa khóa mở cửa buồng giam vào giết người, nếu như y là người giữ chìa khóa hoặc trộm gì đó thì có thể tra ra ngay, rất dễ bị lộ. Hơn nữa nếu như y muốn tiến vào thông đạo giữa các phòng giam để bắn tên, nhất định phải đi qua các cấm dịch trực ban, như vậy thì ai cũng biết y chính là người gây ra chuyện.”

“Ta đã hỏi qua hai cấm dịch trực ban coi sóc phòng giam Tô quản gia rồi, trong thời gian chúng ta li khai khoản một chung trà, thì không có bất kỳ cấm dịch hay người lạ nào tiến vào. Điều này chứng minh hung thủ không phải là tiến vào hiện trường để bắn tên giết người. Ta căn cứ vào tư thế trúng tên ngả xuống đất của người chết và tình huống trong phòng giam, căn cứ đạn đạo học(*)… à là lộ tuyến tên bay sau khi bắn ra, phán đoán hung thủ có khả năng là từ ngoài phòng giam bắn vào. Và chỉ có một chỗ có thể từ bên ngoài bắn chết Tô quản gia!”

Dương Thu Trì chỉ vào cây đại thủ ở giữa sân: “Chỉ cần trèo lên cây đại thụ kia, thông qua lỗ thông hơi ở trên tường, từ giác độ này có thể phóng tên bắn chết Tô quản gia ở trong phòng.”

Tống Vân Nhi bước đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn, rồi thuận theo lộ tuyến nhìn về cửa sổ phòng giam, gật gật đầu, chuyển thân bước vài bước đến trước tên cấm dịch ấy, hỏi: “Ngươi có phải là trèo lên cây đó phóng tên giết chết Tô quản gia không?”