Chương 33

Ngay từ hôm đầu tiên, Yamaa Tsuneteru đã biết Tokyo không bao giờ có thể trở thành nhà của mình.

Nhưng tại sao anh lại chọn Tokyo.

Chàng trai học tập cực xuất sắc, anh có thể lựa chọn bất cứ trường đại học nào. Gia đình và các bạn đều cho rằng, chọn đại học Kyoto đỉnh cao là sáng suốt nhất, trường này ở gần nhà, môi trường sống cũng quen thuộc. Nhưng anh vẫn chọn trường Tokyo, tại sao? Nếu nói là vì muốn học Y, thì không có lý, vì cả Đại học Kyoto và Tokyo đều có ngành y với đẳng cấp cao, không kém gì nhau.

Chính anh cũng không thể nói cho rõ. Có lẽ, vì anh muốn chứng tỏ rằng chàng trai “yếu đuối” như mình cũng có thể thích nghi cuộc sống phiêu bạt xa nhà; hoặc chỉ có thể nói đây là số phận sắp đặt.

Sau vài tháng, anh vẫn thấy mình rất xa lạ với Tokyo; trận tuyết đầu mùa năm đó ở Tokyo khiến tâm trạng anh càng nặng trĩu.

Nghe nói tuyết ở Tokyo không nhiều, nhưng anh nhận ra rằng tuyết ở đây còn thê lương hơn cả Nara.

Nhất là khi tuyết rơi trước ngày đông chí, mây đen sao mà dày và nặng trĩu, chúng hoà lẫn với khói của nhà máy và khói bếp của dân, cơ hồ muốn nuốt chửng cả thành phố.

Ngày cuối tuần buồn tênh, anh bước đến đền Daifu Tenmangu Yushima (Ở phía Bắc Tokyo) từ lúc nào. Vị thần linh ngồi trên đài cao sẽ phù hộ cho các sinh viên thành tâm đỗ đạt, nhưng anh biết rằng lúc này mình dù lòng thành đến mấy xin thần phù hộ cho, thì anh cũng không thể gượng hoà nhập với cái thành phố xa lạ này, chứ đừng nói là về thành công trong học tập. Vào trường đại học hàng đầu về y khoa này rồi, anh mới thấy vô số nhân tài đều đổ dồn về đây, chương trình học thì nặng hơn hẳn anh mường tượng. Có lẽ vì anh chậm thích nghi hơn với môi trường, nên thành tích học tập chỉ đạt trung bình. Từ bé đến giờ lần đầu phải nếm chút cay đắng, nên lòng tự tôn và tự tin của anh nhanh chóng co lại. Anh thậm chí đã có ý nghĩ quay về Nara để thi lại vào đại học.

Anh cũng thắp hương cầu thần, rồi thở dài, cảm thấy mình thực đáng ngán – đã sa sút đến nỗi phải nhờ đến thần thánh giúp đỡ mình học tập! Anh ra sân, lững thững dạo quanh gốc mai có hình thù muôn vẻ, nghĩ thầm: “Trời tuyết rơi buồn thiu thế này, nếu có hoa mai nở thì dễ thường cảnh sắc sẽ được điểm tô một chút sinh khí”.

– Phải hai tháng nữa mới đến mùa hoa mai nở, sao anh đã đứng tần ngần mãi bên gốc mai? Sốt ruột quá à?

Yamaa Tsuneteru quay lại, mấy tháng nay, lần đầu tiên đôi mắt anh mới hơi sáng lên. Anh định nói nhiều điều nhưng không hiểu sao miệng cứ cứng ngắc.

– Này, anh nói xem, sao tuyết lại rơi? Khiến cho Tokyo bị che lấp hết cả vẻ đẹp. – Cô nói vừa như trả lời vừa như hỏi.

– Anh cũng cảm nhận như thế. Bao kiến trúc vốn đã cứng nhắc, dưới màu trắng đáng sợ trông càng vô duyên! – Hai chân anh hơi run run.

– Đáng thương nhất là các du khách và các du tử đã lầm coi đất khách là cố hương, hoặc căn bản chẳng biết quê mình ở đâu, đành đứng run rẩy trong gió lạnh, nhưng lòng còn lạnh hơn nhiều!

– Nhưng nếu may mắn gặp cố tri nơi đất khách, thì dù chân tay lạnh cóng nhưng lòng lại ấm nồng, đến mức có thể làm tan cả tuyết băng. Và chỉ lúc đó mới nhận ra rằng ngày trước phải tha hương đi xa, người ngoài cho là vô lý, mình thì mơ hồ nghi hoặc, nay mới thấy đó là đi xa để gặp một duyên tơ từ kiếp trước…