Chương 33-2: Độ phật (02) (Tiếp theo)

Khách sạn không có bữa sáng, sáng hôm sau hai người đi đến vùng gần đó tìm quán, ăn một chén cháo là xong.

Kiều San và Diệp Phạm Âm hẹn mười giờ gặp mặt, Tả Dịch còn có việc, lái xe đưa cô đáo biệt thự của Diệp Phạm Âm, đưa mắt nhìn cô đi vào mới rời đi.

Biệt thự chiếm diện tích chừng 300 bình, đi vào thì nhìn thấy trong sân có sân chơi, đúng lúc có một đứa bé từ trên ván trượt trượt xuống. Bé trai chơi cầu bập bênh, bé gái nhảy dây, còn có một thiếu niên nhỏ ngồi xếp bằng.

Một bé trai đột nhiên té xuống, chẳng mấy chốc được một cô gái hơn hai mươi tuổi ôm dậy, giúp cậu vỗ bụi trên người, khuyên lơn nói: “Sao không cẩn thận như vậy, cẩn thận trên đầu thủng một lỗ đấy!”

Cô gái đó chắc hẳn là Diệp Phạm Âm rồi.

Bé trai không cho là đúng khanh khách bật cười: “Không sao đâu chị, đầu em cực chắc đấy!”

Diệp Phạm Âm vỗ trên mông bé trai một cái, “Được rồi, đi chơi đi.” Xoay người nhìn thấy Kiều San đứng ở cửa, đứng dậy đi tới, “Chị là chị Kiều sao?”

Kiều San vươn tay ra: “Xin chào, tôi là Kiều San.”

Diệp Phạm Âm và cô bắt tay, nụ cười sáng lạn, khóe môi có hai lúm đồng tiền nhẹ di dộng, “Tôi là Diệp Phạm Âm, Diệp trong lá cây, Phạm Âm trong kinh Phật, chúng ta vào nhà nói chuyện chứ?”

Kiều San gật đầu, đi theo cô gái vào nhà.

Các thiết bị lắp đặt trong phòng không hề giống Kiều San nghĩ, phòng khách không có bất kỳ vật trang trí nào, mà là có một đám trẻ em ngủ trên một cái giường. Diệp Phạm Âm mang đến hai cái ghế, đưa cho Kiều San một cái, ngượng ngùng gãi đầu, “Ngại quá, chỗ chúng tôi rất lộn xộn.”

Kiều San vốn cho rằng Diệp Phạm Âm là một nữ thanh niên nghề văn, không ngờ bản thân rất sống động, tùy ý cột tóc đuôi ngựa, vô cùng thích cười, từ đầu đến cuối đều chưa từng tắt nụ cười trên môi, khóe môi khẽ hiện lúm đồng tiền, thật đáng yêu.

Tuổi trẻ thật là tốt.

Kiều San lấy máy ghi âm ra, hỏi cô gái: “Trong tư liệu của cô không viết người cô thích là ai, hiện tại có thể nói rồi chứ?”

Diệp Phạm Âm, “Tôi ấy à, tôi thích sư huynh của tôi, anh ấy tên Già Lam, lớn hơn tôi năm tuổi, làm hòa thượng của chùa Thủy Linh.”

“Hòa… Hòa thượng?” Kiều San khiếp sợ.

Diệp Phạm Âm: “Sao vậy?”

Kiều San nói: “Cô nói tiếp đi.”

Diệp Phạm Âm lại cười rộ lên, “Thầy Tiếu giới thiệu tôi tìm chị, chị không thể khiến tôi thất vọng được. Rất nhiều bà mai vừa nghe tôi nói người trong lòng là hòa thượng thì lập tức bye bye tôi, tôi rất bực mình, hòa thượng thì sao chứ? Hòa thượng cũng là người mà! Cũng có thất tình lục dục thượng vàng hạ cám chứ. Ôi, hiện tại những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là chị có biện pháp nào để anh ấy thích tôi không?”

Kiều San: “Vậy cô kể tình huống cụ thể của anh ta chút đi.”

Diệp Phạm Âm nói tiếp: “Là như vậy, trận động đất năm đó, sư huynh Già Lam cũng mất đi người thân giống tôi, sau đó hai chúng tôi được phương trượng chùa Thủy Linh nhận nuôi, phương trượng cho hai chúng tôi đi học, chùa Thủy Linh đối với chúng tôi mà nói chính là nhà. Hai chúng tôi thi vào cùng một trường đại học, lúc đó trong trường có rất nhiều bạn nam theo đuổi tôi nhưng tôi đều từ chối, tôi thường hay hỏi sư huynh cảm giác của anh ấy đối với tôi, nhưng anh ấy lại nói với tôi, sau khi tốt nghiệp sẽ xuất gia, ở lại chùa Thủy Linh, không có ý định lấy vợ sinh con, tôi cho là anh ấy nói đùa, không ngờ sau khi tốt nghiệp anh ấy giấu tôi, thật sự…”

Kiều San hỏi cô gái, “Vậy cảm giác anh ta đối với cô là gì?”

“Anh ấy nói không có cảm giác gì với tôi cả, nhưng tôi thích anh ấy nha,“ Diệp Phạm Âm đột nhiên nắm lấy tay cô, “Chị Kiều, chị nhất định phải giúp tôi! Không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, nể mặt thầy Tiếu, được không?”

Kiều San nói: “Vậy cô phải để tôi thấy mặt anh ta, tâm sự với anh ta chút trước đã?”

Diệp Phạm Âm khẽ cười: “Tôi đã sắp xếp xong rồi, tôi dùng danh nghĩa chị ăn chay cầu phúc vào chùa ở, mấy ngày này chị có thể tiếp xúc với Già Lan, cái đó… vừa vặn thầy Tiếu cũng ở trong chùa.”

Cô hỏi: “Sao anh ấy cũng ở đó?”

Minh Dương cách Bối Xuyên chỉ hai tiếng đi đường, chùa Thủy Linh nổi tiếng gần xa, cô biết bà nội Tiếu thường xuyên đến chùa này tu thiền.

Xế chiều Tả Dịch tới đón cô, biết cô phải đến chùa ở mấy ngày, biết Tiếu Già cũng ở đó thì lập tức thu dọn đồ đạt, mang Đô Đô chạy tới.

Chùa Thủy Linh không cho xe chạy lên, phải đi bộ hơn nửa tiếng mới tới đỉnh núi. Kiều San còn đỡ, hai chân nhũn ra nhưng vẫn có thể đi, Đô Đô thì không như cô, leo đến một nửa thì trực tiếp co quắp ở trên thềm đá, không đi nổi nữa.

Diệp Phạm Âm cảm thấy con chó mập này rất thú vị, đi qua ôm nó lên vai, vỗ đầu chó Đô Đô thầm thì: “Chó mập này, cái kiểu đi đường mệt thành bộ dạng này còn có tiền đồ hay không vậy?”

Kiều San kéo cánh tay Tả Dịch thở dốc một hơi, tỏ vẻ cô cũng mệt đến sợ rồi…

Tả Dịch hỏi cô: “Có muốn anh cõng em không?”

Kiều San ngẩng đầu nhìn con đường dài đằng đẵng, lại nhìn Tả Dịch, “Anh làm được không? Anh không mệt hả?”

Tả Dịch nói: “Đường này có đáng là gì đâu, trước kia còn vác vật nặng 100 cân bò lên núi Thái Sơn đấy.”

Kiều San không tin nhìn anh: “Xạo dữ.” Vừa nói xong, hai vai đột nhiên cách mặt đất, Tả Dịch ôm chân cô, trực tiếp vác cô lên vai mình.

Đầu của cô rủ xuống sau lưng Tả Dịch, liếc nhìn đường dốc, hít sâu một hơi.

Tả Dịch khiêng cô đi nửa tiếng, có thế nào cũng không để cô xuống.

Diệp Phạm Âm ôm con chó mệt đến thở hổn hển, còn phải âm thầm lau nước mắt: “Mẹ nó, sao ở đâu cũng có người ân ái đằm thắm…

Nhưng Kiều San lại không cảm thấy như vậy.

Cô cảm thấy, Tả Dịch xem cô là người tàn phế à? Có chút khí lực mà thôi, khoe khoang cái rắm ý…

*

Đến chùa, phòng Kiều San ở sát phòng Tả Dịch.

Tường đất không cách âm, Kiều San nằm ở trên giường có thể nghe rõ tiếng nước chảy ào ào của phòng bên cạnh. Điều kiện trên núi khó khăn, nhất là phòng tắm này cũ kỹ, Tả Dịch chỉ có thể dùng nước lạnh tắm sơ người.

Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, nhìn qua cửa sổ mở một nửa, Kiều San còn có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh. Gió nhẹ thổi vào, trong không khí đầy hơi nóng ẩm ướt ngột ngạt, cô thấy nóng nên dứt khoát cởi hết quần áo, chỉ chừa lại nội y, đắp chăn mỏng lên bụng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, Đô Đô đột nhiên sủa nhặng lên.

Kiều San bị đánh thức, phát hiện giường đang lắc lư, cô sợ tới mức bật người dậy rời giường, phòng tối ôm nên không để ý dưới chân, bị vấp cái ghế ngã xuống đất, đầu đụng vô góc bàn, đau đến “A” một tiếng.

Động đất.

Cảm giác đau đớn tan lòng nát dạ từ thái dương truyền đến toàn thân, hồi ức năm đó cuồn cuộn dâng lên.

Khi đó, bà cụ ôn hoà vừa mới cho táo cô xong, trên mặt còn dính bọt nước long lanh. Lão bà nói, táo xanh này ngọt, để cô ăn thử.

Kiều San vội vàng đưa Đô Đô đi bệnh viện, không rảnh nếm thử, đặt táo ở trên bàn, ôm Đô Đô đi ra ngoài.

Cô mới đi ra khỏi nhà không bao lâu, dưới chân lắc lư một trận.

Ầm một tiếng, từng khối xi măng khổng lồ rơi xuống.

Tòa nhà cũ sau lưng sụp đổ.

Đã cách nhiều năm, cái cảm giác sợ hãi này lại xuất hiện, ở trong bóng tối Kiều San sờ đụng đến chân bàn, ôm chặt không buông, nước mắt ào ào chảy xuống.

Cửa phòng cô bị người phá mở, người đàn ông bên ngoài xông vô, ôm cô từ trên mặt đất lên. Người đàn ông cảm giác được trên người cô không có quần áo thì nhanh chóng kéo chăn qua trùm lên người cô, ôm cô chạy ra khỏi thiền phòng.

Lúc này động đất đã ngừng, trong sân không một bóng người.

Dường như trừ anh và Kiều San ra, không có ai cảm nhận được động đất.

Vừa rồi anh nghe thấy tiếng thét của Kiều San, không kịp mặc quần áo liền lao ra, Kiều San trong ngực anh còn có cái chăn bọc lấy, còn trên người anh chỉ có mỗi cái quần lót…

Không lâu sau có sư phụ cầm đèn đi ra, hỏi: “Ngài sao vậy?”

Tả Dịch: “Động đất.”

Sư phụ ngáp một cái nói: “Ồ… Trấn nhỏ này không có chuyện gì ngoài cách hai tháng thì có một lần, không có chuyện gì đâu, trở lại phòng ngủ đi.”

Tả Dịch: “…” Bình tĩnh vậy sao?

Anh cúi đầu nhìn Kiều San trong ngực, cô co người lại thành một cục, đã khóc đến mức như người tàn tật.