Chương 33

“Phương Nam Nhân! Chiếc đũa sắp sửa chọt vô trong lỗ mũi ngươi rồi kìa!” An Hảo một tiếng hà đông sư tử rống, đem linh hồn nhỏ bé đương du đãng đến nơi nào không biết của ta lập tức bay trở về.

Ta “Nga nga” hai tiếng, cúi đầu bới một miếng cơm. Nàng quăng đũa trừng mắt ta nói: “Mấy ngày nay thật không cách nào chịu được! Gọi ngươi nấu cơm, ngươi không phải phân tâm thiếu chút nữa gây cháy nhà thì cũng là quăng một lọ muối vô nồi! Bây giờ gọi cơm ngoài về, ngươi lại ăn mà hồn vía thì bay đâu mất! Ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả?! Nếu ngươi để ý như vậy thì trực tiếp đi hỏi hắn a!”

Ta giật mình ngây người một lát, cuối cùng lúng ta lúng túng cúi đầu không chút khí lực nói: “Hỏi như thế nào a, quên đi. . .”

An Hảo vỗ bàn căm tức ta: “Cái gì mà hỏi như thế nào! Trực tiếp hỏi hắn cùng hồ ly tinh kia có quan hệ gì? ! Để hắn cùng cô ta tìm cơ hội phân rõ giới hạn!”

Ta nói: “Sao mà phân rõ giới hạn a. . . Người ta là đại diện bên đối tác phái tới, chúng ta đem làm thần tài cung nghênh còn không kịp!”

“Ta kháo! Ngươi nói là tình yêu trọng yếu hay tiền trọng yếu a!”

Ta suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Tiền!”

Vì vậy An Hảo triệt để hết chỗ nói, nàng vung tay lên nói: “Quên đi mặc kệ ngươi, ngươi thích làm gì thì làm đi!”

Ta nằm ở trên giường nhớ tới buổi tới vài ngày trước, Lâm Nhiên mang ta đi xem pháo hoa, ngay khoảnh khắc ta hạnh phúc không gì sánh được thì tình tiết cẩu huyết của kịch truyền hình lại trình diễn. Cô nàng mỹ lệ xinh đẹp xuất hiện, đứng đối diện cách ta cùng Lâm Nhiên liếc mắt đưa tình. . .

Trước đây cùng An Hảo xem kịch Quỳnh Dao, mỗi khi ‘tiểu tam’ (*) xuất hiện hai chúng ta đều cùng nghiến răng nghiến lợi. An Hảo nói nếu như nàng gặp gỡ tình huống như vậy, nàng liền hoa lệ bước qua quăng một cái tát cho đôi cẩu nam nữ nọ, nói: “Người theo đuổi lão nương còn nhiều mà, lão nương không thèm loại đàn ông bị người khác dùng qua!” Sau đó xoay người, phất ống tay áo không mang theo một gợn mây mà đi.

(*người thứ ba)

Ta hỏi vì sao cũng phải đánh tên kia một cái tát a? Nàng nói: “Ta kháo, ngay cả một tiểu tam cũng không xử lý được còn tính là đàn ông sao? !”

Vì vậy ta suy nghĩ sâu xa một lúc liền gật đầu, tiếp nhận một cách sâu sắc, sau đó ta nói: “Nếu như ta gặp loại sự tình này, ta liền trực tiếp tiến lên quăng ngã cô ta, vỗ vỗ tay bảo, ‘Tiểu tam, muốn đánh nhau sao?’ ”

Thế nhưng giây phút nọ khi ta nhìn hai người trước mắt, một người bận âu phục thẳng thớm, khuôn mặt anh tuấn thâm tình rung động, một người tay áo nhẹ bay nói chuyện vui vẻ khóe mắt mỉm cười, ta đột nhiên nghĩ hai người sao lại xứng đôi như vậy, xứng như hoàng tử cùng công chúa, khiến người thân đầy bụi đất như ta giống như một cô người hầu làm việc vặt.

Nàng hỏi hắn: “Nhiên, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ pháo hoa ở đây sao?”

Nhiên, vẫn còn nhớ rõ, pháo hoa ở đây.

Đại não ta tự động lọc lấy từ ngữ quan trọng ra, sau đó tự động phát đi phát lại bên tai.

Ta nghe Lâm Nhiên nói với nàng: “Lúc nào về vậy?”

Nàng quyến rũ cười: “Vừa mới hôm qua.”

Lâm Nhiên gật đầu: “Ừ, xin lỗi, anh với bạn gái anh còn có chút việc, bọn anh đi trước.”

Nàng lúc này mới nhìn đến ta, tỉ mỉ quan sát ta một chút, sau đó mỉm cười nói với Lâm Nhiên: “Nhiên, gu của anh thay đổi không ít a.”