Chương 33

“Quay về”. Huân Trì yếu ớt nói: “Lùi về trong kết giới”.

Nhược Nhất bừng tỉnh, cô đỡ vai Huân Trì, dìu hắn dậy, bàn tay dính đầy máu khi chạm vào ngực hắn. Cô kéo cơ thể của Huân Trì, di chuyển từng bước một. Nhược Nhất run chân, bước đi loạng choạng, rõ ràng lúc nãy không đi xa lắm, nhưng cô lại cảm thấy khó nhọc vô cùng.

Bóng đen chui ra từ rừng cây dần áp sát họ, nhưng vì ánh sáng vàng ở ngón tay của Huân Trì nên chúng không dám tới quá gần. Huân Trì nôn ra máu đen, những giọt máu ấm nóng chảy vào cổ Nhược Nhất. Chân Nhược Nhất mềm nhũn, nhất thời không đứng vững, rồi kéo theo Huân Trì ngã xuống. Ánh sáng trên ngón tay của Huân Trì lóe lên, bóng đen xung quanh càng náo động.

Nhược Nhất gần như bò trên đất, cố gắng kéo Huân Trì. Hai người chưa đi được mấy bước, ánh sáng trên ngón tay của Huân Trì bỗng nhiên biến mất, các bóng đen liền không còn kiêng dè gì nữa, bắn thẳng về phía hai người họ như mũi tên. Nhược Nhất cắn chặt răng, nằm lên người Huân Trì, ôm chặt hắn, liều chết.

“Phụt” một tiếng, bóng đen không biết va vào cái gì lập tức bị đánh bật trở lại đúng lúc sắp chạm vào hai người. Nhược Nhất bối rối ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một màng sáng in ánh sáng của song nguyệt lóe lên màu sắc tuyệt mỹ trong đêm tối. Những bóng đen kia đều bị chắn bên ngoài màng sáng.

Đây chính là kết giới mà Huân Trì nói – may mà họ đã quay về trong kết giới. Thương Tiêu vui mừng, bàn tay nắm chặt. Rõ ràng biết sau đó Nhược Nhất bình an vô sự, rõ ràng biết Nhược Nhất của hai trăm năm sau đang ở bên cạnh mình, nhưng khi xem những cảnh tượng ấy Thương Tiêu vẫn thấy sợ.

Cánh tay Thương Tiêu đau nhói, hắn cúi đầu nhìn Nhược Nhất, móng tay của cô đang cắm chặt vào cánh tay hắn, cô nhìn thẳng về phía trước như không hay biết gì.

“Huân Trì…”. Nhược Nhất trong quá khứ hoảng hốt gọi, ánh mắt vô cùng hỗn loạn. “Huân Trì!”. Không biết cô đã gọi bao nhiêu tiếng, Huân Trì mới từ từ mở mắt.

Đôi mắt trong veo của Huân Trì nhìn không gian xung quanh một lượt, suy tính trong lòng, hắn ngắm nhìn khuôn mặt dính đầy máu và bụi đất của Nhược Nhất, gượng cười nói: “Nhược Nhất, về nhà trúc, chỗ này không thể ở lâu”.

Đoạn đường cõng Huân Trì quay về căn nhà trúc đầy gian khổ. Huân Trì bảo Nhược Nhất đặt hắn bên hồ nước ở sân sau. Hắn nhỏ mấy giọt máu của mình xuống hồ. Hai con cá chép trong hồ từ từ bơi đến lượn quanh tay của Huân Trì vài vòng, vảy của chúng dần phát ra ánh sáng vàng khiến cho hoa sen trong hồ cũng trở nên tươi đẹp vô cùng. Huân Trì lẩm nhẩm niệm thần chú, chẳng bao lâu, nước hồ dần rẽ đôi, một con đường màu trắng xuất hiện, kéo dài xuống dưới đất.

Quầng sáng biến mất, Huân Trì nói: “Chúng ta đi xuống thôi”. Con đường dưới hồ sen không biết đi về nơi nào, phía trong đó được che phủ bởi lớp băng tuyết rất dày nhưng lại không khiến Nhược Nhất cảm thấy quá lạnh. Đi thẳng xuống dưới, không biết đi qua bao nhiêu ngã rẽ, bước qua bao nhiêu bậc thang, cuối cùng Nhược Nhất nhìn thấy một cánh cửa màu trắng. Huân Trì dùng ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, viết một câu thần chú lên cửa. Khi Huân Trì viết xong nét cuối cùng, cánh cửa màu trắng lập tức mở ra.

Bên trong là một căn phòng bí mật. Trên bệ chính giữa phòng đặt một thanh đoản kiếm phát sáng. Huân Trì bảo Nhược Nhất dìu hắn vào. Cửa đá sau lưng tự động đóng lại. Huân Trì lấy thanh đoản kiếm xuống. Hắn dựa vào Nhược Nhất, ngồi xuống và nói: “Nhược Nhất, theo thời gian phong ấn của tổ tiên ta càng ngày càng yếu. Những bóng đen lúc nãy cô nương nhìn thấy chính là ma khí trên người những yêu ma bị phong ấn. Chúng chui ra khỏi mặt đất, ngưng tụ thành hình và muốn giết chết ta, phá vỡ thế cân bằng hiện nay, phá trừ phong ấn”.

Miệng Huân Trì lại chảy ra hai dòng máu tươi. Hắn nắm chặt tay Nhược Nhất, “Kết giới bên ngoài kia được tổ tiên của ta giăng từ thời thượng cổ. Vì chịu ảnh hưởng khí vận của đất trời nên hôm nay linh lực kết giới suy yếu, vì thế ta mới có thể đưa cô nương ra ngoài dễ dàng như vậy. Khí thế của yêu ma đang lớn mạnh, kết giới bên ngoài chắc chắn là không ngăn cản chúng được bao lâu. Nhược Nhất, bây giờ ta muốn cô nương giúp ta”.

“Giúp! Ta chắc chắn sẽ giúp ngươi, nếu hôm nay không phải ngươi vì ta…”. Nhược Nhất nghẹn ngào, ngực Huân Trì chảy đầy máu thấm đỏ tấm áo bào.

“Không phải lỗi của cô nương, nếu không phải hôm nay thì sớm muộn cũng có ngày chúng tới”. Huân Trì nhắm mắt, như đang điều hòa hơi thở. “Nhược Nhất, ta không giống người thường, toàn bộ sức mạnh của ta đều bắt nguồn từ trái tim ta. Trái tim sẽ không đập, nhưng có thể khiến ta sống lại. Cô nghe ta nói này, lát nữa ta sẽ móc tim ra, cô hãy mang nó nhảy xuống hồ băng phía sau căn phòng này, cứ bơi về phía trước là có thể ra khỏi Không Tang. Ra ngoài, cô hãy tìm chỗ chôn nó, nó sẽ hấp thu linh khí của đất trời. Đợi đến ngày thời cơ chín muồi, ta sẽ sống lại”.

Nhược Nhất sững người: “Huân Trì, ngươi đang lừa ta. Ta biết, ngươi đang lừa để ta đi”.

Huân Trì gượng cười: “Nhược Nhất, ngoài việc dùng ba từ ‘bị trời phạt’ để lừa cô nương, ta tuyệt đối không ói bất kỳ lời nào dối trá”. Huân Trì chưa nói dứt lời, bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng đổ vỡ đanh gọn. Mặt Huân Trì hơi biến sắc, hắn nghiêm mặt nhìn Nhược Nhất, “Nhược Nhất, hãy đồng ý với ta”.

“Nhưng, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết ở đây”. Nhược Nhất khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Huân Trì, “Sau này quay lại ta cũng sẽ không tìm thấy ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy những thứ sắp thành tinh kia nữa, cũng không thể nói chuyện với ta được nữa…”.

Huân Trì cầm chặt tay Nhược Nhất: “Nhược Nhất, hãy tin ta”. Nhược Nhất khóc đỏ mắt, nhìn vẻ kiên định của Huân Trì, cô lau nước mắt, nén đau buồn và nặng nề gật đầu.

Huân Trì mỉm cười, tay cầm thanh đoản kiếm lấp lánh, đâm vào ngực mình. Đoản kiếm đâm càng sâu, sắc mặt Huân Trì càng nhợt nhạt, tay hắn run rẩy tới mức gần như không cầm được chuôi kiếm. Hai bàn tay mềm yếu đột nhiên ôm lấy bàn tay đang dần mất đi sức lực của hắn, cũng run rẩy giúp hắn đâm sâu xuống.

Đôi mắt của Huân Trì lóe lên tia kinh ngạc, cảm giác đau đớn lan tỏa, hắn lại mỉm cười dịu dàng: “Cuộc đời có được một tri kỷ, đúng là chuyện đáng mừng”. Nhược Nhất cố nén nước mắt, rạch ngực Huân Trì. Lẫn trong máu thịt, trái tim Huân Trì giống như đồ chơi được bện từ cành trúc, lặng yên, không đập, không có hơi ấm. Lúc ấy, đôi mắt trong veo của Huân Trì đã gần như trắng đục.

“Nhược Nhất”, giọng nói của hắn vô cùng yếu ớt, “Ý trời đã định, không cần tự trách, càng… đừng buồn”.

Đừng buồn. Đây là câu cuối cùng hắn nói với cô.

Nhược Nhất yếu ớt nâng trái tim của Huân Trì lên. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Huân Trì cũng dần nhắm lại. Đôi mắt trong veo ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa. Ngoài cửa vang lên tiếng những tiếng “rầm rầm”. Nhược Nhất nghiến chặt răng, ôm chặt trái tim của Huân Trì. Cô không đủ dũng khí để nhìn Huân Trì đang nằm dưới đất. Bởi vì chỉ cần nhìn một cái thôi sẽ khiến tất cả lý trí của cô sụp đổ.

Hồ băng phía sau mật thất. Nhược Nhất nhắm mắt nhảy xuống, trái tim cô đang ôm phát ra ánh sáng yếu ớt, dần dần bao bọc cơ thể cô. Nhược Nhất nhớ, đó là một cảm giác ấm áp, ấm áp như nụ cười của Huân Trì.

Cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng khi xem lại đoạn quá khứ này, Nhược Nhất vẫn nhớ cảm giác ấm áp lan tỏa vào tim mình khi ấy.

Nhược Nhất cố sức bơi lên phía trước, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Khi Nhược Nhất trèo lên bờ, ánh nắng mùa hè của buổi sáng tinh mơ vừa hay chiếu lên mái tóc ướt sũng của cô, máu và bùn đất trên người cô cũng đã được gột rửa dưới hồ.

Nhược Nhất sờ trái tim mình đang ôm trong lòng, ngây người ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, bỗng cười lớn, tiếng cười giằng xé tâm can. “Haaaaaaa!”. Cô ôm trái tim đau buồn gào thét. Cô chửi ông trời bất công, bất công, bất công vô cùng. Cô nhìn phía mặt trời mọc, gào khóc thảm thiết. Chỉ vì ngọn núi mà mặt trời đã lên cao kia chính là Không Tang.

Người quân tử dịu dàng như ngọc ấy bị cô rạch ngực, một mình ở lại Không Tang. Cuối cùng cô không thể đắp cho hắn dù chỉ một vốc đất.

***

Xem xong đoạn quá khứ này, đôi môi của Thương Tiêu hơi tái nhợt, bỗng nhiên hắn nhớ lại mình đã từng ép Nhược Nhất, ép cô mang trái tim ấy ra để cứu Tử Đàn. Và cuối cùng, Tử Đàn đã tỉnh lại… cô thật sự đã dùng trái tim này để cứu Tử Đàn trước sự ép buộc của hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì…

Thương Tiêu nghĩ tới đây mà hoảng sợ vô cùng. Hắn dè dặt quay sang quan sát vẻ mặt Nhược Nhất, chỉ thấy đôi mắt cô sáng đến lạ kỳ. Cô nhìn chằm chằm nữ tử vẫn đang ngồi bên bờ hồ khóc thảm thiết, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng vẻ mặt ấy của Nhược Nhất lại khiến Thương Tiêu kinh sợ. “Nhan Nhược Nhất”. Thương Tiêu gọi, tiếng gọi hoang mang bối rối mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

“Thương Tiêu”. Cuối cùng Nhược Nhất quay đầu nhìn hắn, nhưng ánh nhìn trống rỗng, “Huân Trì nói, là ý trời đã định, nhưng ‘ý trời’ rốt cuộc là cái gì? Hắn nói ‘đã định’ chính là cả đời trấn giữ Không Tang. Hắn trấn thủ linh khí bốn phương, bảo vệ muôn dân trong thiên hạ, có ai biết hắn chưa bao giờ được nhìn thấy muôn dân. Hắn vốn là một người dịu dàng, vậy mà cuối cùng lại bị ép tới mức tự rạch… Thậm chí, giờ đây thi thể của hắn như thế nào cũng không ai hay biết”. Nhược Nhất nói với vẻ trống rỗng, bỗng nhiên cổ họng cô khẽ động, miệng cô ộc máu mà cô không hề hay biết.

Thương Tiêu vội vàng ôm lấy cơ thể đang dần yếu ớt của Nhược Nhất, không ngừng truyền yêu lực vào cơ thể cô, khơi thông mạch máu và điều hòa cơ thể cho cô. Miệng Nhược Nhất vẫn không ngừng ộc máu. Thương Tiêu vốn là bá chủ Cửu Châu, bản tính kiêu ngạo, không biết an ủi người khác, muốn nói vài lời an ủi, nhưng cuối cùng lại nói như ra lệnh: “Nhan Nhược Nhất, không được nghĩ nữa”.

“Thương Tiêu, ý trời là cái gì”.

Ý trời… ai mà biết nó là cái gì.

“Nếu chúng ta sống chỉ là vì ý trời đã định, thế thì, những nỗ lực và phấn đấu của chúng ta chẳng phải là rất nực cười sao? Ánh mắt của Nhược Nhất càng lúc càng trống rỗng, giọng nói cũng dần yếu đi, “Tất cả chỉ là một trò đùa của ông trời… vậy thì vì sao chúng ta vẫn phải liều mạng để sống?”.

“Nhược Nhất, trời đất bất nhân, vạn vật đều là loài chó rơm mà thôi. Sống ở thế gian, không cầu mọi chuyện đều viên mãn, chỉ cầu không hổ thẹn với lòng”. Giọng nói của Thương Tiêu trầm thấp, nhưng Nhược Nhất lại nghe không sót một từ nào. “Nàng có còn nhớ, nàng đã từng nói với ta, con người đều sẽ chết. Nhan Nhược Nhất, nàng sống trên đời này một ngày thì sẽ vui vẻ một ngày. Những điều mà hiện tại nàng cố chấp chẳng qua chỉ là quá khứ. Nhan Nhược Nhất, nàng hà tất phải làm khó mình như vậy?”.

Lông mày Nhược Nhất khẽ động, cô chầm chậm ngước nhìn Thương Tiêu.

“Nếu nàng vẫn không bước ra khỏi những khúc mắc ấy”. Thương Tiêu nhìn vào mắt Nhược Nhất, nghiêm mặt nói: “Vậy thì, ta sẽ san phẳng Không Tang, thay nàng vén chín tầng trời, rồi làm trái đạo trời. Nhất định phải để cho trời đất bất nhân nói xem ‘ý trời đã định’ là thế nào!”.

Không khí tĩnh lặng hồi lâu, Nhược Nhất khàn giọng nói: “Thương Tiêu, khi ấy ta hy vọng chàng ở đó biết bao”.