Chương 33

Khả Nhi cúi đầu mỉm cười với Tiếu Tiếu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Đúng rồi, cô biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Người đàn ông đó, kể từ lúc bước vào cửa cứ nhìn Đỗ Tích Nhã bằng ánh mắt cực kì hung tợn. Cô đang định lên tiếng cảnh báo thì ánh sáng lóe lên từ một dao sắc nhọn. Người đàn ông ấy cầm con dao sắc nhọn đó lao thẳng đén chỗ Đỗ Tích Nhã.

-Cẩn thận!- Khả Nhi thét lên. Theo phản xạ, Khả Nhi một tay ôm chặt lấy Tiếu Tiếu, một tay bịt chặt mắt cậu bé: -Tiếu Tiếu đừng nhìn!

Hai bóng người lao đến chắn ngay trước mặt cô, chính là Giang Nhã Thu và Thành Hạo. Nhìn thấy cô không hề có ác ý gì với Tiếu Tiếu, họ liền dừng tay.

Đồng thời, khoảng khắc mà gã đàn ông kia áp sát đến Đỗ Tích Nhã, bàn tay thép của Trụ Kiệt đã tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn ta ré lên thảm thiết, con dao sắc nhọn nhanh chóng bị đánh rơi xuống đất, mấy người đàn ông cao lớn nhanh chóng lao vào trong nhà hàng, vây chặt người đàn ông đó lại và chặn mất tầm nhìn của mọi người.

-Shit!- hắn ta chửi tục rồi im bặt. Những thủ hạ của Trụ Kiệt nhanh chóng lôi gã đàn ông đó đi, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, tưởng như chỉ mới xảy ra trong chớp mắt. Suốt quá trình xảy ra sự việc đó, Đỗ Tích Nhã vẫn bình thản đi vào bên trong, mặt mày chẳng hề biến sắc, thậm chí cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.

Khả Nhi ngẩn người nhìn ra cửa, chỉ trong một thời gian ngắn cô đã nhìn rõ mặt trái của thế giới này.

Tiếu Tiếu gỡ tay Khả Nhi ra khỏi mắt mình: -Auntie, sao lại bịt mắt của em!

Khả Nhi cười gượng gạo: -Chị trêu em đấy mà!

Đỗ Tích Nhã đi đến gần, dắt tay của Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nhìn Khả Nhi biết ơn: -Cám ơn!

Khả Nhi định thần lại, đáp: -Không có gì!

Chị Phượng nhắc nhở: -Khả Nhi, mau dẫn chị Đỗ vào trong phòng, chẳng mấy khi chị mới tới đây, tôi phải đích thân vào bếp làm bếp trưởng mới được!

Đỗ Tích Nhã cười lớn: -Vậy thì nhờ cả vào chị nhé!- nói rồi cô ngoảnh đầu lại nới với Giang Nhã Thu và Thành Hạo: -Chị Phượng mà làm bếp thì không còn gì phải chê, chúng ta thật là có phúc đấy!

Khả Nhi đưa tay mời: -Xin mời!

Thành Hạo ngoảnh lại nhìn Khả Nhi.

Trên đường dẫn mọi người đi lên tầng hai, Giang Nhã Thu thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Khả Nhi: -Cô chắc là sinh viên đại lục đến đây du học phải không?

Khả Nhi khẽ gật đầu: -Giang tiểu thư quả là có con mắt hơn người!

-Không phải là tôi có con mắt hơn người đâu…- Giang Nhã Thu cười: -Phần lớn những người có khí chất và đạo đức như cô mà làm thêm ở nhà hàng ăn đều là những sinh viên du học. Mà người ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông…đều có cách nói chuyện khác nhau, vì vậy có thể dễ dàng phân biệt.

Trong lời nói của Giang Nhã Thu có ý khen ngợi Khả Nhi, vì vậy cô chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.

Giang Nhã Thu lại hỏi: -Cô học ở trường nào?

-Học viện ngoại thương Colombia ạ!

Thành Hạo nói chen vào: -Môn MBA ở đó cũng không tồi, cô học chuyên ngành gì?

Khả Nhi đáp: -Tôi học thạc sĩ quản lí doanh nghiệp. Chỉ có những học viên có đủ 3 năm kinh nghiệm mới được học ở lớp MBA, tôi chưa đủ tư cách!

-Thật là trùng hợp…- Giang Nhã Thu reo lên: -Tôi cũng học chuyên ngành đó đấy, chỉ có điều năm đó tôi học ở đại học Harvard!