Chương 33

Thanh hất hàm bảo Hoan.

_Bây giờ thì anh hãy ngoan ngoãn nằm yên ở đây, anh mà dám làm gì Hường là chết với tôi….!!

Thanh bảo Kim.

_Cậu mang ình sợi dây chạc ở đằng kia…!!

Kim sung sướng liền chạy ngay đến bàn rồi cầm lấy sợi đây đưa cho Thanh. Thanh quấn Hoan thật chặt vào ghế, con nhỏ vỗ đánh bốp một cái vào đầu của Hoan, con nhỏ rủa.

_Cho anh chết, hãy chờ tôi xử hai tên kia rồi tính nốt với anh…!!

Thanh hùng dũng đi ra cửa, Kim nối gót theo sau. Thanh dùng cách tương tự với hai anh chàng kia.

Thanh quát ba tên bị trói ngồi ở dưới sàn.

_Đề nghị ba anh xin lỗi các bạn của tôi ở đây ngay lập tức và phải đảm bảo là không bao giờ lập lại những hành động xấu xa và đê tiện như thế này nữa….!!

Thanh cầm sợi dây ở trên tay, con nhỏ múa nó kêu vun vút. Ba anh chàng kia sợ xanh mặt. Hoan run run hỏi Thanh.

_Khi chúng tôi xin lỗi xong rồi, cô sẽ thả chúng tôi ra chứ…??

Thanh trừng mắt lên quát.

_Bây giờ là lúc các anh ra điều kiện với tôi đấy hả, có tin là tôi sẽ cho các anh thêm một trận nữa hay không…??

Công hãi quá bảo Thanh.

_Dạ, xin chị tha cho bọn em, bọn em hứa là từ nay không bao giờ lập lại những việc không hay như thế này nữa…!!

Thanh quay sang hỏi bọn bạn của mình.

_Các cậu chấp nhận lời xin lỗi của mấy tên này chứ…??

Thoa căm thù nhìn Công, cô ả quát lên thật to.

_Tên khốn kiếp, sao anh dám có ý nghĩ bẩn thỉu và hành động đê tiện như thế hả…??

Cô nàng nổi tam bành liền sắn tay áo của mình lên và cho tên Công mấy cái tát vào mặt. Vừa đánh cô nàng vừa chửu.

_Đồ khốn kiếp, đồ xấu xa, đồ bỉ ổi…!!

Thanh không có phản ứng gì, vì con nhỏ hiểu ai ở trong hoàn cảnh này cũng làm như thế thôi. Thoa nắm chặt cổ áo của Công, con nhỏ vằn mắt lên. Con nhỏ căm thù nói.

_Chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu vì với tôi không kẻ nào dám làm nhục tôi mà tôi tha cho cả. Anh hãy đợi hình phạt của mình đi…!!

Thoa buông Công ra. Chỉ có mình Liên là khóc thút thít, con nhỏ run run bảo Thanh.

_Cậu bảo bọn kia cút hết đi. Mình càng nhìn thấy bọn nó mình càng khiếp sợ hơn mà thôi…!!

Thanh đá ỗi tên mấy cái vào mông, cô nàng chỉ thẳng mặt vào từng người, rồi nghiêm giọng bảo.

_Tôi không cần biết các anh làm như thế nào nhưng nếu tôi mà phải gặp các anh hay nghe phong phanh các anh bén mảng tới gần các bạn của tôi một lần nữa thì…!!

Cô nàng bẻ cổ tay của mình kêu răng rắc.

_Các anh chắc cũng hiểu tôi sẽ làm gì các anh rồi chứ…!!

Thanh tháo dây trói cho từng người rồi quát.

_Bây giờ thì các anh biến hết đi và nhớ là phải sống cho đàng hoàng đấy…!!

Bọn kia lủi thủi đi mất. Thanh quay sang bảo bốn đứa.

_Mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình nghĩ các cậu nên về nhà của mình để nghỉ ngơi đi vì các cậu trông xanh xao và mệt mỏi quá rồi….!!

Thoa, Kim, Liên và Hường nhìn Thanh bằng đôi mắt biết ơn. Trông chúng nó bây giờ thật tội nghiệp, dù chúng nó có đanh đá và chanh chua thì chúng nó cũng chỉ là những cô gái yếu đuối. Chúng nó chưa trải đời, chúng nó tưởng mình là nhất, mình là tất cả vì bọn nó được sinh ra trong nhung lụa và được nuông chiều từ nhỏ nên họ không được nếm trải cảm giác đau khổ của người khác.

Qua chuyện này chúng nó đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân mình và hiểu hơn giá trị của tình bạn. Kể từ hôm nay bọn nó đã thay đổi thái độ đối với Thanh, bọn nó không còn dám ho he hay là có thái độ xấc xược đối với Thanh nữa.

Thanh quan tâm hỏi bọn nó vì thấy chúng nó không nói gì cả mà ngồi im lặng thở dài.

_Các cậu không bị làm sao chứ, có cần mình đưa các cậu về tận nhà không…??

Thoa ôn tồn bảo Thanh.

_Bọn mình không bị làm sao cả chỉ là bọn mình cảm thấy xấu hổ quá. Bọn mình đã đối xử với cậu không phải trong suốt thời gian qua mà cậu lại xả thân ra để cứu bọn mình, bọn mình không biết là nên đối diện với cậu như thế nào…??

Thanh mỉm cười rồi chìa tay ra, cô nàng gợi ý.

_Chúng ta có thể là bạn của nhau không vì từ lâu rồi mình muốn được làm bạn với các cậu….!!

Thoa, Kim, Liên và Hường kinh ngạc nhìn Thanh, bọn nó vui mừng hỏi.

_Có thật là cậu muốn làm bạn với bọn mình không vì mình tưởng là cậu căm thù bọn mình chứ…!!

Thanh thở dài bảo.

_Đầu tiên thì đúng là thế thật nhưng mình biết là các cậu không hề xấu, các cậu làm như thế với mình vì các cậu muốn chứng tỏ mình là quan trọng thôi. Mình hy vọng là từ nay chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau vì mình mệt mỏi khi phải cãi nhau với các cậu lắm rồi….!!

Kim mỉm cười thật tươi bảo Thanh.

_Mình đồng ý….!!

Năm cô nàng bắt tay nhau thật chặt, rồi cười khì với nhau. Thoa hỏi Thanh.

_Cậu có bận gì không vì bọn mình muốn mời cậu tới nhà của bọn mình chơi….!!

Thanh lắc đầu bảo cả bọn.

_Mình xin lỗi nhưng để khi khác nhé vì mình có việc để làm rồi….!!

Kim nắm chặt lấy tay của Thanh cô nàng tươi cười hỏi Thanh.

_Cậu có thể làm chị gái của mình được không vì khi mình ôm cậu mình cảm nhận được sự che chở và bảo vệ từ cậu….!!

Thanh sửng xốt nhìn Kim. Con nhỏ không tin vào tai của mình nữa. Thanh ngạc nhiên hỏi Kim.

_Sao tự dưng cậu lại có cái ý tưởng này mình tưởng là cậu ghét mình chứ…??

Kim lắc lắc tay của Thanh.

_Lúc trước là thế nhưng bây giờ khác rồi. Thế nào hả chị hai chị có đồng ý nhận em làm em gái của chị hay không…??

Thanh mỉm cười hiền từ vì con nhỏ chỉ có chị gái chứ chưa bao giờ được đóng vai một người chị. Con nhỏ cười khì rồi xoa đầu của Kim.

_Em ngoan nếu thế thì từ nay chị làm chị gái của em. Em phải nhớ là không được cãi hỗn và đi uống rượu với cái bọn xấu xa kia nữa nhé….!!

Kim ôm chầm lấy Thanh con nhỏ sung sướng gọi.

_Chị hai….!!