Chương 33

Sáng thứ Bảy, Phó Tử Ngộ đang chơi tennis với cô hàng xóm xinh đẹp, đột nhiên nhận được điện thoại của Bạc Cận Ngôn: “Đến đây ăn cơm đi.”

Phó Tử Ngộ hơi bất ngờ. Từ khi có cô trợ lý vạn năng Giản Dao, Bạc Cận Ngôn sống rất sung sướng, một thời gian dài không nhớ đến người bạn thân là anh. Thậm chí có lần, anh hẹn Bạc Cận Ngôn ra ngoài ăn cơm, còn bị bạn thản nhiên từ chối: “Tôi không đi, Giản Dao đã nấu bữa tối rồi. Cô ấy chỉ chuẩn bị phần cơm của hai người, cậu đừng đến đây.”

Bây giờ, Bạc Cận Ngôn đã chuyển đổi giới tính hay bị Giản Dao bỏ rơi?

Là một người rất thích “xoáy” bạn, Phó Tử Ngộ liền bỏ mặc người đẹp, vui vẻ lái xe đến điểm hẹn.

Vừa vào nhà, Phó Tử Ngộ đã nhìn thấy Bạc Cận Ngôn mặc com lê, ngồi trên sofa đọc sách, sắc mặt thanh lạnh.

Nghe thấy tiếng động, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn, sau đó tiếp tục đọc sách. Nhìn bề ngoài, Bạc Cận Ngôn không có gì bất thường.

Phó Tử Ngộ ngồi đối diện anh, điềm nhiên lên tiếng: “Đi đâu ăn cơm?”

“Tùy cậu.”

Phó Tử Ngộ tự rót một cốc trà, buột miệng hỏi: “Gọi cả Giản Dao nữa.”

Bạc Cận Ngôn lật trang sách, không ngẩng đầu. “Tùy cậu.”

Nhắc đến mới nhớ, lâu lắm Phó Tử Ngộ không gặp cô gái nhỏ, anh cũng cảm thấy nhớ cô. Anh đứng dậy, đi lên tầng trên tìm Giản Dao. Vừa đến thang máy, Phó Tử Ngộ chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đều quen thuộc ở sau lưng. Anh quay đầu, đúng lúc Bạc Cận Ngôn đi đến, cùng chờ thang máy.

Phó Tử Ngộ hỏi: “Sao cậu đi theo tôi?”

“Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được sao?”

Trong thang máy, Phó Tử Ngộ hết nhìn con số nhấp nháy lại quay sang nhìn Bạc Cận Ngôn đứng bên cạnh. Đến nhà con gái để hít thở không khí trong lành quả là một ý tưởng hay.

Hai người đàn ông đứng trước cánh cửa khép chặt. Phó Tử Ngộ bấm chuông một lần nữa nhưng vẫn không có người mở cửa. Anh ngoảnh đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn. “Chắc công chúa không ở nhà. Cậu gọi điện cho cô ấy đi.”

Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm vào lỗ mắt mèo trên cánh cửa, cất giọng khinh bỉ: “Cậu không biết tự gọi sao?”

Phó Tử Ngộ quan sát vẻ mặt của bạn, đầu óc bừng tỉnh. “Không phải hai người… đang chiến tranh lạnh đấy chứ?”

Mặt Bạc Cận Ngôn hơi biến sắc, anh liếc nhìn bạn nhưng không lên tiếng phủ nhận. Bắt gặp vẻ bất lực của Bạc Cận Ngôn, tâm trạng của Phó Tử Ngộ càng trở nên vui vẻ. Anh cười ngoác miệng, mở máy di động, gọi điện cho Giản Dao: “Dao mỹ nữ, em đang ở đâu?… Chụpảnh tốt nghiệp ở trường à?”

Phó Tử Ngộ vừa lái xe vừa gặng hỏi tình hình.

“Vì vậy… đã hai ngày cô ấy không gặp cậu?”

Bạc Cận Ngôn ngồi ở ghế lái phụ, sắc mặt càng tệ hơn. Từ cổ họng anh phát ra một tiếng: “Ừ.”

Phó Tử Ngộ cười ngoác miệng. “Cô ấy không gọi điện cho cậu? Cũng không chủ độngtìm cậu?”

“Ừ.”

“Cậu hẹn cô ấy đi ăn, cô ấy đều từ chối, không thèm để ý đến cậu?”

“Hừ.”

Nụ cười trên môi Phó Tử Ngộ càng tươi, động tác lái xe trở nên điệu nghệ, mạnh mẽ. Thấy bạn “vui trên nỗi đau của người khác”, Bạc Cận Ngôn lạnh lùng công kích: “Ấu trĩ.”

Phó Tử Ngộ không do dự, lập tức đáp trả: “Xin hãy làm rõ, ai mới là người ấu trĩ? Giản Dao tốt tính có một không hai trên đời, bây giờ đến cô ấy cũng mặc kệ cậu, chứng tỏ cậu đã mắc sai lầm. Cậu còn chần chừ gì nữa, mau tìm cô ấy xin lỗi đi!”

Bạc Cận Ngôn trầm mặc.