Chương 33

– Quả là không tồi mà!!! – nó tự tấm tắc khen mình.

Nó nhanh nhảu gọi ông anh yêu quý sang phòng nó, mỗi con mắt của mình thì sẽ không nhận ra được khuyế điểm phải có con mắt của người khác cùng nhận xét mới biết đc sai sót:

– Anh xem em thiết kế mấy bộ này thế nào…??? Được chứ ! Cần chỉnh sửa ở đâu không.,???- nó đưa mắt nhìn anh nó.

– Oa đẹp..! Trong tất cả những bộ anh được xem, bộ này đầy đủ nhất..! Không cần sửa đâu..! – Anh nó mẵt chớp chớp.

– Khen thật hay khen đểu..?- nó nghi ngờ.

– Thật ! Hay thiết kế anh vài bộ đi..! – anh nó nhìn nó mặt nghiêm túc khẳng định.

Sau đó lay nó nịnh nó may cho a nó. Nó nhìn mặt anh nó không có gì là nói đùa nên nó yên tâm hơn. Anh nó là 1 người có con mắt thẩm mĩ thời trang cao nên a nó đã nhận xét thì luôn chính xác nên nó tin tưởnc anh nó.

– ừk..!!! Để khi nào em có ý tưởng e may cho..! – nó cười tươi.

– không còn việc gì anh về phòng đây..! – anh nó đứng dậy đi về.

( Anh em nhà này ngoan ghê, thường xuyên ở nhà không ưi chơi gì kả, ặx ặx!! Chưa đến lúc anh em nhà này đập phá thui, lúc đấy e là hậu quả phải gọi là thảm họa).

Anh nó về nó không buồn đáp, do nó vui và tập trung vào máy tính. Nó gửi bộ sưu tập nó thiết kế đến 1 công ty thời trang nổi tiếng ở Hà Nội, công ty ” Teen sáng tạo” gì đó để tham dự cuộc thi.

Nó cũng từng gửi rất nhiều bộ sưu tập thiết kế thời trang của nó và nhờ sự quan sát tỉ mỉ, tinh sảo của anh nó chỉ cho nó những chỗ nào nên chỉnh sửa và nó luôn giành giải nhất cuộc thi thiết kế trẻ ở những tháng, năm trước đó.

Hìhi! Số tiền nó kiếm được luôn giành cho việc đập phá..

Cũng rất nhiều công ty muốn mời nó về làm thiết kế riêng cho công ty đó,nhưng đều bị nó từ chối khéo ( với nó ăn chơi là trên hết.).