Chương 33

Não bộ chỉ nghĩ đến việc cấp tốc tìm ra một con đường thoát, lúc này ngay cả sợ hãi cũng không còn cảm giác thấy . Thập tứ đột nhiên quỳ gối, dập đầu kêu lên: “Hoàng a mã!”. Giọng còn chưa dứt, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia đã đứng phắt dậy vừa hướng về phía Khang Hy, trịnh trọng hành đại lễ, vừa khom người la lớn: “Hoàng thượng!”. Khang Hy kinh ngạc hết mức,vội phất phất tay cho hắn được đứng dậy. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương Gia phủ phục cả người xuống nói: “Tất cả đều là lỗi của tiểu nữ, thần có chuyện riêng muốn cùng Hoàng thượng phân giải!”

Khang Hy nghe xong, nheo mắt nhìn ta rồi lướt nhanh qua Mẫn Mẫn, lại hướng về phía Thập tam và Thập tứ, cuối cùng cũng ra lệnh : ” Tất cả lui về trước đi!”

Mọi người lục tục đứng dậy hành lễ rồi cũng vội vàng lui ra, trong đầu ta như có một mảng sương mù che phủ. Sau khi các đại thần hướng về phía mấy vị a ka hành lễ xong, ai nấy đều nhao nhao rời đi. Tứ a ka cùng Bát a ka đều nhìn nhau quan sát, lại thêm Thái tử gia cũng có mặt ở đấy, buột miệng để dò hỏi thật không hay chút nào, chỉ có thể lặng lẽ mà đi tới. Chúng ta mỗi người đều mang trong mình một bụng suy tư rối như tơ vò, đi bộ cũng chậm rì, dần dần đã rơi vào tốp sau cùng.

Thái tử gia cười nói với Mẫn Mẫn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”. Mẫn Mẫn liếc xéo hắn một cái, lanh lảnh, lưu loát cất giọng nói cái roẹt: “Chuyện gì xảy ra hử? Thái tử gia nhìn còn không thấy à? Không phải là tỷ thí cưỡi ngựa, nàng thắng ta thua sao?”. Thái tử gia đã chạm phải một cây đinh không mềm không rắn rồi ( gốc: bất nhuyễn bất ngạnh), đối với người con gái vừa tôn quý lại là mỹ nữ như Mẫn Mẫn, càng không có đạo lý để nổi nóng với nàng, nhất thời sắc mặt có phần sượng sùng.Thái tử gia nhìn về phía Tứ a ka và Bát a ka cười nói: “Ta còn có một số việc, xin phép được cáo lui trước!”. Nói xong gật gật đầu với Tứ a ka, lại đưa mắt liếc nhìn Thập tam, rồi cũng đã dẫn theo người nhanh chóng rút đi.

Cửu a ka trông thấy Thái tử gia rời đi, liền đưa ngón tay cái giơ về phía Mẫn Mẫn cười nói: “Cách cách thật không hổ là nữ nhi thảo nguyên, đến ngay cả Thái tử gia cũng chỉ biết nuốt khô nín nghẹn!”. Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn Cửu a ka, ta vội vàng kéo ống tay áo của nàng, hỏi: “Vương gia và Hoàng thượng đang bàn tính chuyện gì vậy?”. Mấy vị a ka cũng tập trung dỏng tai lắng nghe.

Mẫn Mẫn vừa đi về phía trước, vừa cúi đầu suy nghĩ, sắc mặt dần dần chuyển thành màu hồng hồng, liếc nhìn qua Thập tam, tóm lấy tay ta tách xa khỏi bọn họ,vẻ mặt mấy vị a ka đều ngớ cả ra, sau đó nhìn qua Thập tam cười tủm tỉm, chỉ có Cửu a ka là khóe miệng chứa một nụ cười nhạt nhẽo.

Mẫn Mẫn ghé sát vào bên tai ta, khẽ thầm thì: “Theo dự đoán của ta, a mã ta là hiểu lầm ta và ngươi vì Thập tam mà tranh giành tình nhân á! Cho nên không dám để hoàng thượng tra vấn ngươi, sợ trước mặt mọi người mà sự việc vỡ lỡ ra thì rất khó xử”. Trong lòng ta đã nhẹ nhõm hơn rồi, suy đến cùng cái sự hiểu nhầm này coi vậy mà tốt hơn gấp mấy lần so với sự việc thực tế, bèn cười nói: “A mã ngươi không hiểu nhầm đâu! Chẳng phải đây chính là sự thật sao? Bằng không ngươi hà tất phải sinh ra nóng nảy đến thế?”