Chương 33

Trần cổ mộ đổ sụp xuống, cũng vừa lúc Thế Lãm và Nhĩ Lan đã kịp lẩn vào mật đạo ngầm bên dưới, được kiến tạo dưới bồ đoàn thờ bài vị Tử Lang.

Trong mật đạo ngầm tối đen như mực, Thế Lãm bắt buộc phải dụng đến ngọn Vô Ảnh đăng soi sáng. Một điều rất kỳ lạ, càng tối chừng nào ngọn đèn Vô Ảnh lại càng sáng chừng nấy. Nó tợ như vầng mặt trời tí hon trên tay Thế Lãm.

Con đường mật đạo thoai thoải chúc xuống dưới, Thế Lãm và Nhĩ Lan cứ lần bước đi mãi. Vừa đi Thế Lãm vừa kể lại tất cả những gì mình đã trải qua cho Nhĩ Lan nghe.

Nhĩ Lan thở dài một tiếng :

– Muội không ngờ lại gặp mẫu thân trong hoàn cảnh thật bất ngờ.

Thế Lãm quay sang nhìn nàng mỉm cười :

– Sự đời có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể biết trước được.

Chàng dừng bước :

– Muội hãy nói cho huynh biết, lão Địa Lâu Tôn Giả đã luyện thành ma công rồi phải không?

Nhĩ Lan gật đầu :

– Lão đã luyện thành ma công. Nhưng có một điều rất kỳ lạ.

– Điều gì?

– Lúc muội ở chung với Địa Lâu Tôn Giả, lão chẳng có hành động sàm sở với muội, mà ngược lại chỉ dụng muội để tạo tượng mà thôi.

Thế Lãm cau mày :

– Lão dụng muội để tạo tượng. Những pho tượng đó như thế nào?

Nhĩ Lan ửng mặt, lí nhí nói :

– Tất cả những pho tượng do lão quái tạo ra đều khỏa thân, và có dung diện na ná với mẫu thân của muội.

Thế Lãm vỗ tay một cái :

– Thế thì huynh biết rồi. Nếu như bá mẫu có rơi vào tay Địa Lâu Tôn Giả cũng không sợ bị tán mạng đâu.

Nhĩ Lan ngơ ngác nhìn chàng :

– Sao huynh đoán chắc như vậy.

Thế Lãm mỉm cười :

– Huynh đoán chắc với muội là Địa Lâu Tôn Giả đã si tình mẫu thân muội. Vì chữ si đó mà lão đã gây ra biết bao đại họa cho gia đình muội. Cuối cùng lão cũng có được mẫu thân muội, không lẽ lại giết người mình thương chứ?

Nhĩ Lan bẽn lẽn nhìn chàng :

– Tội nghiệp cho phụ thân. Người đã bị hại, giờ lại ôm hận nơi chín suối. Muội nhất định không bỏ qua cho lão Địa Lâu Tôn Giả đó đâu.

– Ậy, huynh cũng có cùng ý nghĩ với muội. Nhưng nhất thời huynh và muội có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của Địa Lâu Tôn Giả. Ngoại trừ huynh luyện thành Vô Ảnh Sắc trong ngọn Vô Ảnh đăng này.

– Muội không hiểu huynh nói gì.

Thế Lãm liền thuật lại những gì mà Ỷ Kiều Nương Tử đã nói cho chàng biết.

Thế Lãm kể xong, Nhĩ Lan phấn khởi nói luôn :

– Thế thì tốt rồi, chúng ta tìm một chốn thanh vắng nào đó để huynh luyện Vô Ảnh Sắc.

Muội sẽ cảnh giới cho huynh.

Thế Lãm thở dài một tiếng rồi nói :

– Biết là như vậy rồi. Nhưng lúc này tình thế như dầu sôi lửa bỏng. Huynh đoán chắc thế nào Tổng tài Thái Minh Công cũng lợi dụng Vương Mãng để lấy thánh chỉ Tiểu hoàng đế hiệu triệu tất cả các môn phái trong giang hồ quy về một mối Thiên giáo. Nếu môn phái nào bất tuân, xem như đã chống lại Thiên tử, và chắc chắn sẽ bị Hắc Lâu giáo chủ thanh trừng đến cọng cỏ cũng không còn.

Nhĩ Lan trầm mặt :

– Nếu Minh Chỉnh thống nhất Trung Nguyên về một phái, đương nhiên sẽ trở thành Minh chủ võ lâm. Và sau đó…

Thế Lãm cướp lời nàng :

– Minh Chỉnh không bao giờ dừng lại ở ngai vị võ lâm Minh chủ. Y sẽ nhìn tới ngai vàng của Tiên đế.

Nhĩ Lan bặm môi :

– Đông Doanh sẽ thống trị Trung Nguyên.