Chương 33

Hạ Vy, dậy! Sáng rồi! Dậy mau.

Tiếng Thiên tường văng vẳng bên tai khiến tôi không tài nào ngủ thêm được. Tôi thề với trời đất rằng nếu hắn không phải bạn thân tôi thì tôi đã tấn cho vài tấn mà văng ra ngoài kia rồi!

Bực dọc ngồi dậy, mắt tôi còn nhắm nghiền.

– Làm gì mà gọi tôi dậy sớm thế.

Thiên Tường leo lên giường, ngồi đối diện tôi. Mặt nhăn nhó.

– Hôm này là ngày nghỉ cuối, cậu không tính đi với tôi cho hết ngày à?

– Đi đâu bây giờ_ tôi vẫn nhắm mắt, giọng ngao ngán.

– Đứng dậym đi làm vệ sinh cá nhân ngay. Không thì đừng trách.

Tôi nhũn người, ngã xuống đệm lại.

– Tôi chán lắm. Chỉ muốn ngủ thôi, đi chổ khác chơi đi cho tôi ngủ.

Tiếng Thiên Tường cáu to.

– Cái gì? Giờ cậu đuổi tôi đi chổ khác chơi á? Giờ tôi hỏi lại, cậu muốn đi hay muốn tôi hôn cậu.

Nhanh như chớp, tôi bật dậy, không một chút nặng nề, không một chút chậm chạp, chạy nhanh với tốc độ ánh sáng vào w/c làm VSCN kim luôn thay đồ. Tất cả chỉ tóm gọn trong vỏn vẹn 10 phút.

Tôi bước ra với chiếc áo phông trắng trơn. Kết hợp với chiếc váy mua bên Hàn. Nhận cái đầu gật đầu duyệt của Thiên Tường rôi nhanh chóng được cấu ta tống lên xe, lái đi.

– Ăn gì?_ Thiên Tường vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi.

Cắm mắt vào màn hình điện thoại, tôi nói bằng giọng khá khó chịu.

– Gì cũng được.

-Ăn gì? À mà thôi chúng ta đi ăn món ý đi.

Không thèm trả lời tôi nhìn ra ngoài cửa kính, vừa nhìn thứ bên lề đường, mắt tôi đã căng tròn rạng rỡ.

Oa…no quá! No quá đi mất.

Vâng! Đấy là khi nảy nhìn sang lề đường tôi đã trông thấy hàng bánh canh, với cái nồi nước khói bốc lên nghi ngút. Đầy vẻ kích thích. ^^

Khi đó tôi đã dẹp cái tính lạnh lùng gril mà quay sang mè nheo với Thiên Tường.

Mấy tháng nay sống trong nhung lụa, ăn toàn món tây, món tàu, món ấn, món áo, món quần mà món đạm bạc dân dã này tôi chưa ngày nào bỏ bụng. Giờ được dịp thèm. Tôi ăn một hơi ba tô. ( Gián ⊙_⊙)

Đấy là phần tôi, còn về phần Thiên Tường thì buồn cười lắm. Cậu ta chiều ý tôi vào đây, nhưng… thái độ chẳng được tự nhiên. Cũng phải ai đời cậu ấm mà lại vào đây, thậm chí Thiên Tường chưa đặt chân vào mấy quán vỉ hè.

Lúc gọi ra hai tô, tôi bưng lên ăn khí thế. Cậu ta còn ái ngại nhưng tiếng tôi húp “ rột, rột” đã vô tình khuấy động màn nhĩ cùng làn khói nghi ngút bốc lên từ tô bánh canh mang theo hương thơm quyến rũ xộng vào mũi, thì tôi thừa biết có thần linh phì hộ đi chăng nữa thì cậu ta cũng chẳng nhịn được lâu đâu.

Và đúng như tôi nghĩ, tôi vừa bỏ tô xuống thì cậu ta cũng chiến đấu gần hết. Tiếp theo đó là hai tô, ba tô rồi kỉ lục bốn tô. ( Gián: tôi hối hận, tôi đã vô tình tạo nên hai con heo =_=)

Tôi cười thầm. Đúng là làm giá cho cố rồi cũng như ai, Thiên Thường ơi Thiên Tường, đáng yêu chết đi được.

Chiến xong thì chúng tôi đến Trung tâm mua sắm. Lòng vòng lựa lặt mệt mỏi thì về thẳng nhà. Dự định về nghỉ ngơi để tối nay đi chơi hiệp cuối nữa mới thôi. =)))

“ Ting”

Tôi đang ngồi chải tóc thì có tiếng tin nhắn.

Mở điện thoại xem. Là tin nhắn của Bảo Phong “ Tối nay 19:00 gặp tớ được chứ?”

Tối nay tôi có hẹn với ông bạn trai nên hơi bối rối.

Ngẫm lại. Ăn tối với đi dạo chắc tầm 20 giờ là được. 19 giờ gặp Bảo Phong một lát chắc không sao. Chắc cậu ấy có chuyện gì quan trọng nên mới nhắn tin bấc ngờ thế. Tôi nghĩ thầm.

18:50

Tôi rất sợ Thiên Tường nên rón ra, rón rén đi a ngoài. Khi nảy tôi có hẹn Bảo Phong ra công viên gần nhà để tránh mất thời gian. Cả thuận tiện trong việc đào tẩu khỏi Thiên Tường.

19:00

Gió nhẹ.

Bảo Phong đứng dí dí chân xuống đất. Thấy có bóng người đến gần, cậu ngẩng đầu lên, nhận ra tôi thì nhanh chóng đi đến.

– Cậu chờ có lâu không?

– không. Tớ cũng vừa đến.

– Ừ! Cậu hẹn tớ làm gì đấy?

Bảo Phong khẽ mỉm cười chìa cánh tay giấu đằng sau từ nảy đến giờ ra.

– Tớ có này cho cậu.

Một vật bí ẩn, lạ kỳ xuất hiện.

– Cái gì đây?

– Đây là Dreamcatcher.

– Là gì nhỉ?

– Là chiếc bùa giấc mơ.

– Bùa giấc mơ???

– Đúng, nó giúp ngăn chặn giấc mơ xấu và những giấc mơ đẹp sẽ đi qua vòng tròn, đi vào giấc mơ của cậu.

Tôi ngạc nhiên kèm vẻ thích thú.

– Woooww… thích thế, cậu cho tớ thật á??? Cảm ơn cậu nhé!

– Không có gì?

– Nhất định tớ sẽ tìm cái gì đó để tặng lại cậu.

– Không cần đâu, nhưng nếu cậu tặng thì tôi sẽ đợi.

– Hihi.

Tôi đang toe toét cười thì một bóng đen từ xa lù lù đi tới, đang đến tôi càng thấy quen càng tắt nụ cười. Cjo đến khi tôi nhận ra người đang đi tới là Vũ Thiên Tường với cái mặt hầm hầm không lẫn vào đâu được.

Hầy… “Bà gián, sao bà ra chương ít vậy? Đọc không đã!“. “ Bà Gián chương ít quá, tăng thêm đi!“. Gián ơi sao nội dung mỗi chương ít vậy?“. “Ngắn quá Gián, đọc không đã!”,… aduuuuuuu…. nói chung nhiều nhiều lắm luôn, các đọc giản inbox cho Gián bảo chương ngắn. Mà Gián cũng thấy vậy, giờ Gián đang cố tăng lên từ từ nè! Thương các bạn ghê. Mà bà Gián dạo này gần thi gần cử cho nên thoát ẩn thoát hiện lắm. Thông cảm nhé! Aduuuu ta đi đây. Chúc ngủ ngon.????????????